Chap 49. Xạ Thủ

Sau đó, sở cảnh sát, 10.47pm…

“Ly Mạch!” - Lục Phi gọi khi thấy cô hối hả đi vào đồn cảnh sát.

“Anh ấy đâu?” - Ly Mạch lo lắng hỏi. Lục Phi vừa định nói thì Kỳ Phong đã bước vào với khuôn mặt uể oải, trầy xước những vết thương. 

Sao em lại đến đây?” - Kỳ Phong ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy cô, Ly Mạch không nói không rằng bước đến lặng nhìn Kỳ Phong.

Tại sao anh lại làm chuyện nguy hiểm vậy hả?" - Ly Mạch trầm ngâm.

“Anh xin lỗi…” - Kỳ Phong chỉ có thể thì thầm một câu duy nhất.

"Lời xin lỗi của anh chỉ có giá trị, khi anh thật sự nhận thức được việc mình làm là sai."  - Ly Mạch nói, Kỳ Phong chỉ gục mặt. Cô quay sang Lục Phi - “Anh ấy có thể đi chưa?”

“Tất nhiên là được, cậu ấy chỉ là nhân chứng thôi mà. Lấy lời khai xong rồi thì có thể đi.” - Lục Phi nhúng vai nói.

Anh định đi đâu?” - Ly Mạch lo lắng hỏi.

“Về chỗ Hạo Thiên…” - Kỳ Phong định quay bước thì Ly Mạch giữ lấy tay cậu.

“Sao anh không về nhà?”

“Anh không muốn có chuyện gì lại liên lụy đến Thiên Bảo và cha.”

“Vậy về quán cà phê đi!...”

“...Và cả em nữa.” - Kỳ Phong vừa dứt lời thì đột nhiên một viên cảnh sát chạy đến còng lấy tay cậu. - “Ê!...Làm gì vậy?...”

“Sếp Hà!” - Ly Mạch gọi Lục Phi. 

À sư huynh! Cậu ấy chỉ là nhân chứng thôi, có thể đi được mà, sao lại làm vậy?” - Lục Phi đi lại đó nói.

“Xin lỗi anh Phi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi.” - viên cảnh sát đáp.

Ai ra lệnh cho cậu?”

“Là tôi đây.” - Sếp Triệu thản nhiên bước vào. Gật đầu ra hiệu cho viên cảnh sát, anh ta liền kéo Kỳ Phong vào trong phòng hỏi cung.

Sếp Triệu!...Sếp làm vậy là sao chứ?” - Lục Phi tức giận hỏi ông ta.

Cậu còn nói nữa!...Đường đường là nhân viên cảnh sát, để nghi phạm bỏ trốn biết tội gì không?”

“Nhưng cậu ta là nhân chứng mà!”

“Nhân chứng hay nghi phạm cậu cũng không phân biệt được, nếu người ngoài không biết sẽ tưởng cậu nhận hối lộ đó. Lập tức quay về viết bản báo cáo cho tôi!” - Sếp Triệu ngang nhiên bỏ đi vào phòng hỏi cung, để lại Lục Phi chỉ có thể biết tức giận mà không làm gì được.

“Alo…Vĩnh Thụy…Xin lỗi nhưng mà, có chuyện gấp muốn nhờ anh…” - Ly Mạch đi ra một góc gọi điện thoại.

~~~~~~~~~~~

Trong phòng hỏi cung…

“Sếp à! Cảnh sát bây giờ đối xử với người dân tốt vậy đó sao?” - Kỳ Phong ngồi trên ghế với hai tay bị còng ra sau. Nghênh ngang hỏi.

“Người dân tốt? Đến lượt cậu nói sao? Cậu là nghi phạm!” - Sếp Triệu cười khinh bỉ ngồi xuống đối diện cậu ta.

Nghi phạm gì đây!?...Cướp của giết người hay là buôn lậu trốn thuế?...Mấy người có bằng chứng sao?” - Kỳ Phong bình thản gác chân lên bàn nói. Sếp Triệu liền ra dấu với viên cảnh sát kia, anh ta tắt camera ghi hình rồi bỏ ra ngoài.

“Lãnh Kỳ Phong…Đã lâu rồi không gặp, bản tính tự cao tự đại đó của cậu vẫn không hề thay đổi…” - Sếp Triệu đứng dậy đi lại ngồi trên bàn nhìn cậu ta.

“Chúng ta có quen nhau sao?” - Kỳ Phong bâng khuâng.

“Cậu không nhớ tôi cũng phải….Đã 3 năm rồi…Sếp Simon của tổ thi hành án, là bạn thân của tôi. Có lần ông ta đã giới thiệu cậu với tôi, lúc đó chỉ là giao lưu vài câu nhưng tôi nhớ cậu rất rõ.” 

“Sư phụ?....Ông là…Triệu Vương?....” - Kỳ Phong suy nghĩ một lúc nhận ra ông ta.

~~~~~~~~~~~~

Lục Phi ở bên ngoài cầm sợi dây cột tóc trong tay ngắm tới ngắm lui khiến Ly Mạch trong lúc đang ngồi kế bên cũng hiếu kỳ.

Của bạn gái anh hả?” - Ly Mạch buộc miệng hỏi.

Không, tôi làm gì có. Thứ này tôi lấy ở hiện trường chiếc thuyền về đây, Kỳ Phong đã dùng nó cứu Diệp Y.” 

“Diệp Y?”

“Ờ phải rồi, quên nói cho cô biết, Diệp Y bị tên họ Vương khốn kiếp bắt lên thuyền, còn xém gặp nguy hiểm nữa.”

“Ý anh nói Kiện Hào sao?”

“Phải. Kỳ Phong cậu ta, lại có thể chỉ trong một khoảnh khắc dùng sợi dây cột tóc này như chiếc ná, bắn viên đạn đến chỗ Kiện Hào làm hắn không kịp trở tay.” - Lục Phi cười nói, Ly Mạch cũng bắt đầu chăm chú nhìn sợi dây.

~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong phòng hỏi cung…

Cậu chính là ứng cử viên xuất sắc nhất có đầy đủ tư chất để thay thế thầy của cậu, Simon. Nhưng mà đáng tiếc, tổ đội thi hành án lại bị giải tán sớm như vậy…” - Sếp Triệu thở dài rủ mặt.

Đừng có mèo khóc chuột nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, thì ông chính là người đã ủng hộ tổ đội của thầy giải tán không phải sao?” - Kỳ Phong chau mày, bực dọc nhưng đồng thời cậu cũng âm thầm động chạm chiếc còng phía sau.

Là bởi vì lúc đó tổ của các cậu làm việc quá đơn thân độc đoán không theo chỉ thị, nên tôi nhận được lệnh là phải ủng hộ đề xuất đó. Chuyện cũ rồi đừng nên nhắc lại. Có phải cậu có thông tin về Vương Kiện Hào đúng không?”

“Nói tới nói lui là muốn moi tin thôi chứ gì? Cảnh sát các người điều tra bao nhiêu năm cũng chẳng được tích sự gì.”

“Cậu sai rồi! Tôi không phải muốn cậu cung cấp thông tin. Mà chỉ đơn giản là muốn cậu phải bỏ quên hết những thông tin mà cậu đã biết đi!”

“Ông nói cái gì?”

“Bình tĩnh đã…Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cậu đây…” - Sếp Triệu để lộ ánh mắt đầy gian xảo nhìn Kỳ Phong.

~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, tại nhà riêng của Kiện Hào…

“Aaaaa!!!!....” - Hắn kêu lớn thất thanh trong lúc đang tự mình dùng con dao rạch sâu vào vết thương trên vai, lấy viên đạn ra. Sau một lúc, viên đạn văng ra ngoài rớt xuống. Hắn quơ lấy chai rượu kế bên đổ lên vết thương và một lần nữa được một phen đau thấu xương tủy.

Chỉ hai thằng nhóc mà lại có thể khiến Vương tổng ra đến nông nỗi này sao?” - giọng trầm ngâm của một người đàn ông vang lên từ bên trong một khoảng tối.

“Ông thì biết cái gì chứ? Câm miệng đi!...” - Kiện Hào cúi người nhặt viên đạn lên. Nhìn trong sự căm phẫn. - “Hà Lục Phi…Lãnh Kỳ Phong…nhất định tao sẽ giết chết hết bọn mày…”

“Rốt cuộc là bằng cách nào mà chúng có thể hạ được cậu trong khi trong tay cậu vẫn có con tin vậy, tôi thật sự tò mò đó!” - người đàn ông tiếp tục cất tiếng.

“Ông đang giễu cợt tôi sao?...Nhưng mà tôi thật không ngờ là thằng khốn Kỳ Phong đó lại có thể nhạy bén đến như vậy. Chỉ trong tích tắc, mà nó có thể giải cứu con khốn đó, còn tạo khoảng trống cho thằng cảnh sát kia nổ súng…Đúng là…” - Kiện Hào nói với giọng đầy run rẫy

Sao vậy? Cậu đang sợ à?” - người đàn ông kia cười hỏi.

Nhảm nhí! Tôi mà sợ thằng nhóc đó sao?”

“Đừng dối lòng nữa. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Lãnh Kỳ Phong…quả nhiên vẫn như xưa... Chẳng những rất thông minh, lại còn biết nắm bắt thời cơ rất tốt. Cả thằng cảnh sát đã bắn cậu nữa chứ! Không ngờ chúng lại hợp tác ăn ý đến vậy.”

“Cũng may là lấy lại được số hàng…” - Kiện Hào lấy chiếc túi màu đen mở ra, cười hài lòng, cầm một túi bột trắng lên xem. Nhưng trong phút chốc, hắn thay đổi sắc mặt, liền phẩn nộ ném đi. - “Đồ giả!...”

~~~~~~~~~~~~~~

Nhà của Hạo Thiên….

Anh nói cái gì? Toàn bộ số hàng trắng mà Kỳ Phong mang bên mình đều là giả sao?” - Sa Lệ bất ngờ thốt lên hỏi Hạo Thiên đang chăm chăm vào chiếc máy tính.

Phải. Số ma túy thật cướp được từ sớm cậu ta đã đổ hết xuống biển rồi. Thứ ném cho Kiện Hào chỉ là bột mì mà thôi, lần này hắn tức hộc máu luôn.”

“Thì ra từ đầu các anh đã tính toán trước hết rồi hả?”

“Ngoại trừ chuyện cô bị kẹt lại trên tàu. Cả sự xuất hiện của tên cảnh sát và Diệp Y, thì đúng vậy!”

“Nhưng mà Kỳ Phong vẫn còn ở sở cảnh sát, sao nói anh ấy chỉ cho lời khai thôi mà, lâu vậy chưa về có khi nào xảy ra biến cố gì không?”

“Thật tình mà nói thì cậu ta ở đó càng lâu càng tốt.”

“Ý anh là sao?”

“Đi ngoài đường lúc này có lẽ sẽ nguy hiểm hơn với cậu ta, ở sở cảnh sát thì coi như có nhiều người bảo vệ. Sắp tiến hành kế hoạch hai rồi.”

“Kế hoạch hai?...Là gì vậy?...”

“Chẳng phải cô rất thích cướp giàu giúp nghèo sao? Bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện đó…đánh cướp mà không cần dao súng…”

“Lợi hại vậy?...” - Sa Lệ hào hứng đi tới nhìn lên màn hình máy tính của Hạo Thiên. Toàn là điểm số chứng khoán khiến cô hoa cả mắt.

Chuẩn bị đi, sắp tới rồi!...1,116.5….Sập!” - Hạo Thiên cười nói bấm vào bàn phím máy tính

~~~~~~~~~~~~~

Sở cảnh sát, phòng hỏi cung…

Cậu đã làm ra rất nhiều chuyện gây phiền phức cho Vương tổng. Tốt nhất nên dừng tay lại đi!” - Sếp Triệu ngẫm nghĩ nói với Kỳ Phong.

Ông lo lắng cho hắn đến vậy sao?...Hiểu rồi, dạo trước có tên cảnh sát giết người xong chết trong tù, chắc hẳn là có người đã thay Kiện Hào làm gì đó…Thì ra là ông…”

“Thông minh!...Nhưng những người biết bí mật của tôi rồi, thường không bảo toàn tính mạng đâu.”

“Ông muốn giết tôi tại đây sao?” - Kỳ Phong vừa hỏi, sếp Triệu cười rút khẩu súng lục chỉa thẳng vào mặt cậu.

Cậu đoán xem!” - Sếp Triệu kéo chốt an toàn, Kỳ Phong vẫn bình tĩnh nhìn ông ta. - “Đùa thôi, tôi không muốn giết cậu, như đã nói, tôi muốn bàn một chuyện hợp tác.”

“Hợp tác gì?” - Kỳ Phong hỏi với vẻ nghi ngờ, Triệu Vương thu khẩu súng lại.

“Với tài năng của cậu, hay là chi bằng qua giúp đỡ cho tôi đi, sẽ có lợi hơn nhiều. Lúc đó mọi thông tin mà cậu biết xem như được ngủ yên.”

“Còn bằng không thì sao?

“Thì tôi sẽ giết chết cậu ngay tại đây….Thân phận của tôi hiện giờ vẫn là cảnh sát, còn cậu là giặc. Chuyện đó đâu có khó gì...Từ từ suy nghĩ đi!”

“Đề nghị thú vị đó chứ…” - Kỳ Phong cười nói khiến sếp Triệu cảm thấy khả quan.

~~~~~~~~

Phía bên nhà Kiện Hào…

“Khốn kiếp!...Thằng khốn!...Mày dám gạt tao!....” - Hắn điên tiết ném mấy túi bột khắp nơi làm khói trắng mù mịt.

Giờ cậu làm vậy thì được lợi ích gì chứ. Mau nghĩ cách gì đó đi!” - người đàn ông ngồi trong tối vẫn bình tĩnh cất tiếng.

Cách gì?...Còn cách gì chứ!?....Lập tức bán hết số cổ phiếu năng lượng ra ngoài cho tôi!” - Kiện Hào tức giận thốt lên.

“Số cổ phiếu đó sao? Nghe nói vẫn còn tăng nữa mà, bán thật à?”

“Ông bị điên hả? Nếu không có tiền thì làm sao có hàng, không có hàng thì tôi có mấy cái mạng cũng không đền nổi đâu hiểu không!?...Bán hết cho tôi!...” - Kiện Hào vừa dứt lời, lại có một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn. - “Alo!...Có chuyện gì nói nhanh đi!....Cái gì?...”

“Dạ Vương tổng, số cổ phiếu năng lượng đó đang không ngừng rớt giá, dường như không có dấu hiệu dừng lại…” - Đầu dây bên kia hốt hoảng trả lời

“Chỉ số hiện tại là bao nhiêu?...”

“Dạ….âm 156.6…”

“...Lỗ hết bao nhiêu tiền rồi?”

“Dạ 30 triệu USD…Vương tổng à!...Bây giờ phải làm sao….Alo!...Vương tổng…”

“30…triệu….” - Kiện Hào như chết lặng trong màn đêm tĩnh mịch, hắn gào đến tắt tiếng, đập nát những thứ trong phòng cũng không trút hết giận.

~~~~~~~~

Sở cảnh sát…

Không!.” - Kỳ Phong cất tiếng đáp.

Nói gì hả?” - Sếp Triệu ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Tôi nói là không có hứng thú gia nhập với ông. Hơn nữa giờ này chắc tên chủ của ông đang tức giận lắm, tốt nhất ông đi tìm hắn đi, đừng phí thời gian với tôi nữa.”

“Cậu cũng gan thật…nhưng mà đã trả lời sai rồi…” - Sếp Triệu kéo súng lên đạn nhắm về Kỳ Phong. - “Một lần cuối cùng, trước khi tôi đổi ý.”

“Vẫn là câu đó thôi. Không có hứng thú.”

“Vậy thì vĩnh biệt cậu!” - Sếp Triệu đưa tay vào cò súng, đột nhiên Kỳ Phong đứng bật dậy cài chiếc còng vào tay ông ta, kéo lại móc vào chân bàn, làm khẩu súng ông ta rơi xuống đất. - “Cái gì hả? Làm sao mà cậu?”

“Chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán với ông. Lần sau nếu tôi gặp lại, ông và cả tên Kiện Hào, nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu…” - Kỳ Phong xoay nhẹ cổ tay rồi quay đi. - “À, nếu ông gặp hắn nhớ chuyển lời giúp tôi, số tiền đó xem như là tôi giúp hắn làm từ thiện…Đừng có lo tôi không xài đồng nào đâu.”

“Chết tiệt!...” - Sếp Triệu ra sức giật tay, hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cậu ta bỏ đi. Kỳ Phong ra tới ngoài.

“Phong!...Anh không sao chứ?” - Ly Mạch đi lại.

Ờ đâu có gì, anh chỉ giúp đỡ điều tra thôi mà.” - Kỳ Phong làm ra mặt vui vẻ nói.

Xin chào, tôi là đại luật sư Giang Vĩnh Thụy, đại diện cho Lãnh Kỳ Phong!” - Vĩnh Thụy bước vào đi lại chỗ Lục Phi.

Gì đây? Sao lại phiền cả đại luật sư đến nữa là thế nào?...Em gọi anh ta hả?” - Kỳ Phong ngạc nhiên hỏi Ly Mạch, cô ấy lầm lì gật đầu.

“Có luật sư bảo lãnh thì…cậu có thể đi rồi…” - Lục Phi cất tiếng đáp.

Chẳng phải anh muốn bắt tôi sao?” - Kỳ Phong nhìn Lục Phi mỉm cười hỏi

“Chỉ cần cậu còn ý định phạm pháp, tôi thiếu gì cơ hội để bắt cậu. Cứ chờ đi!”

“Không ngờ ranh giới của cảnh sát và tội phạm lại gần đến như vậy. Đôi khi không biết được, ai mới là trắng, ai mới là đen.”

“Tuy gần nhau nhưng sẽ luôn có sự khác biệt. Tuyệt đối không lẫn lộn.”

“Nhưng...không phải cảnh sát nào cũng hiểu rõ điều đó…” - Kỳ Phong nhếch môi cười nói rồi đi cùng Ly Mạch và Vĩnh Thụy rời khỏi đó

Lục Phi cảm giác được điều gì đó mà Kỳ Phong đang muốn ám chỉ định quay vào phòng hỏi cung thì thấy sếp Triệu đã tông cửa đi ra, mặt mày u ám giận dữ. Có vẻ không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top