Chap 48. Lưỡng Bại Câu Thương

Khoảnh khắc Kiện Hào vừa dừng lại trước chiếc túi hàng trắng, buông tay cầm súng xuống khỏi thái dương của Diệp Y. Kỳ Phong chóp lấy thời cơ, kéo sợi dây cột tóc mà cậu đã lấy từ Sa Lệ, căng giữa ngón cái và ngón trỏ như một chiếc ná, kẹp viên đạn chính giữa.

Thả tay, viên đạn trong chớp mắt liền bay đến, trúng vào tay Kiện Hào đang siết cổ Diệp Y làm hắn buông cô ấy ra vì cái nhói tức thời, mà không hề khiến Diệp Y chịu bất kỳ thương tổn nào, lưỡng toàn kỳ mỹ.

"Tuyệt!" - Lục Phi bất ngờ trong phút chốc, anh hướng nòng súng về phía Kiện Hào, nổ một phát trúng ngay vai của hắn, làm Kiện Hào ngã ra, vương máu trên sàn.

"Lợi hại quá!" - Sa Lệ thốt lên đầy bỡ ngỡ và hào hứng. Lục Phi và Kỳ Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, Diệp Y nhanh chóng chạy khỏi tên Kiện Hào về phía của bọn họ.

"Khốn kiếp...sao tụi bây dám..." - Kiện Hào đột nhiên gượng dậy, nhắm vào Diệp Y. Cả Kỳ Phong và Lục Phi vừa nhìn thấy liền lao đến chỗ cô ấy bằng tất cả tốc lực của mình, một cánh tay chưa nhận thức được rằng của ai, đẩy Diệp Y ra. "Pằng!"

Một lần nữa tiếng súng vang lên, Diệp Y ngã vào người Lục Phi, an toàn đứng trên đất. Còn Kỳ Phong ngã khụy xuống tại chỗ, vì viên đạn xược qua hông cậu ta.

"Kỳ Phong!" - Diệp Y nức nở đẩy Lục Phi ra, chạy đến đỡ Kỳ Phong. Khiến Lục Phi cảm giác có gì đó nhói trong tim. - "Cậu không sao chứ!? Tại sao cậu lại làm vậy?..."

"Shhh!!!...Đừng hỏi gì hết, là tôi nợ cô, thì tôi trả cho cô...chúng ta coi như huề..." - Kỳ Phong gắng gượng thốt lên, hơi thở gấp khiến cậu càng đau đớn.

"Chỉ có vậy thôi sao?...Đến cuối cùng...cậu cũng không phải vì lo lắng cho tôi à?...Dù chỉ một lần thôi, cậu cũng không thể nói dối sao?" - Diệp Y suy sụp hoàn toàn với từng tiếng nấc vang vọng, trong khi tất cả cảnh vật dường như bắt đầu lắng lại. Kiện Hào thì đã sớm chạy mất, chỉ còn bọn họ ở đây.

"Sa Lệ!...Phiền cô...đỡ tôi dậy đi!" - Kỳ Phong vương tay nói với Sa Lệ, cô ấy liền đi tới thế chỗ Diệp Y

"Anh...làm sao để cầm máu vậy?" - Sa Lệ lo lắng hỏi.

"Không có cách nào đâu, nhanh chóng rời khỏi đây là cách hay nhất. Cô thử tìm tủ điện thoại trên thuyền, liên lạc với Hạo Thiên xem cậu ta sắp đến chưa, nhanh lên đi!" - Kỳ Phong dứt lời, Sa Lệ liền quay bỏ đi, Kỳ Phong dựa vào bức tường gần đó đứng trụ

"Tất cả đều cho tôi là kẻ ngốc, tôi thật là ngốc. Tại sao!?...tại sao tôi cứ mãi quan tâm một người mà chẳng hề yêu mình, tại sao tôi lại làm tất cả những điều đó vì cậu chứ!?..." - Diệp Y bỗng dưng hét lên, cắm mặt chạy thật nhanh về phía trước. Bất ngờ lại bị vấp ngã.

"Diệp Y!" - Lục Phi chạy lại đỡ cô ấy. - "Không sao chứ?"

"Bỏ ra đi!" - Diệp Y hất tay anh ấy ra, Lục Phi nhanh chóng nhận ra điều bất thường liền giữ cô lại.

"Đừng động đậy! Nếu không cô sẽ chết đó!" - Lục Phi lộ ra vẻ mặt kinh hãi cất tiếng.

"Anh nói gì?" - Diệp Y từ bức xúc, dần nguôi ngoai, cô có chút hoang mang khi nghe điều đó. Lục Phi vén lớp váy đầu tiên của cô ấy lên.

"Có thuốc nổ." - Lục Phi chau mày nhìn vào đó.

"Thuốc nổ?" - Kỳ Phong nghe vậy cũng gắng đi lại gần.

"Đừng sợ!...Tôi sẽ giúp cô, cứ bình tĩnh." - Lục Phi nhẹ nhàng lật quả bom ra xem.

"Là C4!" - Kỳ Phong cất tiếng hoang mang.

"Tôi biết...vận tốc nổ tối đa lên đến 8km/s...nhưng sẽ ổn thôi." - Lục Phi gật đầu cười nhìn Diệp Y trấn an cô

"Có hẹn giờ...và một số dây nối, cầm lấy!" - Kỳ Phong lấy ra một con dao gắng vào móc khoá đưa cho Lục Phi

"Hẹn giờ hả?...Còn lại bao nhiêu thời gian?" - Diệp Y bỡ ngỡ nhìn Lục Phi, anh ta đặt tay lên vai cô xoa nhẹ, rồi lại chăm chăm vào quả bom, Diệp Y bất an hỏi lại. - "Còn bao nhiêu thời gian, sao anh không nói?"

"Không có gì đâu! Tôi nhất định cứu cô!" - Lục Phi dùng con dao móc chìa khoá, từ từ đặt vào trong. Diệp Y không thể bình tĩnh liền tự lật lên xem.

"4 phút?...Còn có 4 phút thôi, hai người mau chạy đi!" - Diệp Y hoảng hốt cất tiếng nhìn Lục Phi.

"Tôi không bỏ cô lại đâu, tôi nhất định sẽ cứu cô." - Lục Phi cương quyết nói.

"Anh bị điên hả!? Là thuốc nổ đó!" - Diệp Y giận dữ quát tháo anh.

"Đừng nói nữa, tôi cũng sẽ không bỏ chạy đâu!" - Lục Phi vẫn một lời.

"Tại sao?..." - Diệp Y hỏi, Lục Phi lắng lại không trả lời. Cô tức giận - "Tại sao chứ!?...Đừng làm tôi mắc nợ anh nữa..."

"Vì tôi yêu cô!" - Lục Phi thốt lên ánh mắt đầy kiên định, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, che mờ cả tầm mắt. Không khí trở nên yên ắng, Lục Phi tiếp lời. - "Vì tôi rất yêu cô, nếu không thể cứu cô được thì chúng ta sẽ chết cùng nhau."

"...Xứng đáng sao?" - Diệp Y lặng nhìn anh

"Xứng đáng...muôn vạn lần..." - Lục Phi thốt lên, câu nói khiến Diệp Y phải vỡ oà trong nước mắt.

Đồng thời anh đã xác định được mục tiêu, liền đưa con dao vào ngay một sợi dây. Nhìn Diệp Y, cô ấy bắt đầu nhắm mắt lại, trái tim cả hai người ngày một đập càng nhanh như muôn văng ra khỏi lồng ngực. Lục Phi dùng hết dũng khí, kéo thật mạnh, sợi dây đứt ra. Một tiếng "Tít!!!!...." kéo dài và...

"...An toàn rồi." - Lục Phi cất tiếng, thở phào nhẹ nhõm, tay chân như rã rời ngã ra. Diệp Y cũng nở nụ cười ngăn dòng nước mắt ban đầu. Cô lắng lại trong giây lát vì một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí của cô, vì một lý do nào đó, Diệp Y bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Lục Phi.

"Cảm ơn..." - Diệp Y thì thầm. Giọng nói ôn hoà ấm áp khiến Lục Phi không thể kìm lòng cũng giang tay ôm lấy cô ấy.

"Cô không sao là tốt rồi." - Lục Phi đáp lời, hai người hoà vào bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm đến lạ thương trong ánh hoàng hôn của biển. Anh đưa tay tháo dây đeo, quả bom rớt xuống. Kỳ Phong lật lại nhìn chăm chăm nó một lúc

"Nè sếp!...Nó có bộ cảm biến nhiệt..." - Kỳ Phong lật quả bom lại chỉ vào miếng kim loại ở mặt sau.

"Nó...nó là gì vậy?" - Diệp Y cất tiếng hỏi.

"Bộ cảm biến nhiệt này, có thể kích hoạt chip nổ bên trong quả bom, nếu như nó không cảm nhận được thân nhiệt từ người chúng ta..." - Lục Phi đầy căng thẳng nhìn nói.

"...Tiếp tục cắt dây nối của nó đi!" - Diệp Y bối rối nói.

"Vô ích thôi, chip nổ này hoàn toàn riêng biệt, không liên kết với dây nối...." - Lục Phi trầm tư một lát. - "Ném xuống biển thì sao?"

"Áp lực quá lớn sẽ khiến con thuyền này bị lật mất. Càng tệ hơn." - Kỳ Phong đáp lời trong lúc cậu vẫn còn nắm chặt vào quả bom. Đúng lúc Sa Lệ hớt hãi chạy lại.

"Kỳ Phong!...Hạo Thiên đến rồi, ca nô đang đợi chúng ta bên dưới, mau đi thôi..." - Sa Lệ đang chưa kịp mừng rỡ dứt lời thì đã nhìn thấy quả bom.

"Cô đưa bọn họ xuống trước đi!...Tôi phải xử lý thứ này, cô dặn Hạo Thiên nếu sau 30 giây vẫn chưa thấy tôi quay lại thì lập tức chạy đi trước, biết chưa?" - Kỳ Phong đăm chiêu nói, nhìn sang Sa Lệ cô ấy đang lặng người. - "Sao còn không đi!?"

"Nhưng mà..." - Sa Lệ ngập ngừng, Kỳ Phong đứng dậy mang theo quả bom chạy vào bên trong thuyền. Sa Lệ dõi mắt nhìn theo, thì thầm. - "Anh nhất định phải quay lại..."

Dứt lời, cô đưa Diệp Y và Lục Phi nhanh chóng chạy xuống chiếc ca nô của Hạo Thiên đang lái chờ sẵn...

"Kỳ Phong đâu?" - Hạo Thiên hỏi khi chỉ thấy ba người họ, Sa Lệ chạy đến giật tay của Hạo Thiên, nhấc chiếc đồng hồ đang đeo của cậu lên xem. Hạo Thiên hằn hộc. - "Cô làm gì vậy? Kỳ Phong đâu?"

"Còn 15 giây, anh ấy nhất định sẽ quay lại!" - Sa Lệ tự trấn an. Cô không khỏi hồi hộp nhìn về chiếc thuyền.

"15 giây gì chứ?..." - Hạo Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"10...9...8..." - Sa Lệ cất tiếng đếm. Lúc này bên trong khoang thuyền, Kỳ Phong đang lục lọi gì đó nơi nhà bếp, cậu gấp rút bỏ quả bom vào lò vi sóng, đóng nắp lại rồi bấm nút khởi động, quay đầu bỏ chạy ra ngoài. - "5...4...3..."

"Cô đang làm cái gì vậy?" - Hạo Thiên giận dữ không kìm được định bước lên chiếc thuyền, bỗng dưng nhìn bóng dáng của Kỳ Phong thấp thoáng chạy lại gần.

"2...1..." - Sa Lệ vừa đếm, Kỳ Phong lấy đà bật nhảy lên ca nô, Hạo Thiên liền nổ máy quay đầu chạy đi hết tốc lực. - "Zero..."

Sa Lệ dứt tiếng, từ một khoảng cách mà bọn họ vẫn còn phần nào đó nhìn thấy chiếc thuyền, thì một tiếng nổ kinh hoàng chấn động cả mặt đại dương. Chiếc từ từ lặng chìm trong biển lửa. Kỳ Phong đã nằm gục ra vì quá mệt, lúc này Sa Lệ mới cảm giác an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top