Chap 47. Đặt Cược Sinh Mạng
"Xin chào!" - Một giọng nói vang lên gần chỗ Lục Phi, anh bất ngờ quay lại, thì ra là Kiện Hào. - "Tôi nhận ra anh, là bạn của cô bé đáng yêu…lần trước chúng ta gặp ở nhà hàng rồi, còn nhớ không?"
"...Tất nhiên rồi, cậu là Vương Kiện Hào…" - Lục Phi gượng cười nhìn hắn. Bên trong ánh mắt ẩn chứa đầy sự tức giận. - "Diệp Y đang ở đâu?"
"Thì ra anh đến tìm cô bé. Tôi còn tưởng anh có hứng thú giải trí trên sòng bạc này chứ!...Thiệt không ngờ lại quan tâm cô ấy nhiều như vậy."
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Ok. Anh muốn biết cô bé ở đâu thôi chứ gì?..." - Kiện Hào nhúng vai, cúi nhẹ đầu lại gần Lục Phi. - "Lát nữa đến phòng quý tân, tôi sẽ cho anh biết…À, đừng có làm bậy, nếu không muốn cô ấy bị tổn thương."
Kiện Hào cười nham hiểm nói rồi hắn thản nhiên quay lên trên cười nói với những quan khách ở đó, chỉ có Lục Phi mang sự căm phẫn tột độ nhìn về phía hắn. Anh muốn lao đến xé xác tên cặn bã này ra nhưng dặn lòng phải nhẫn nhịn.
Ít lâu sau, hắn đưa anh vào căn phòng riêng, nơi rộng rãi sang trọng trong từng cách bày trí …
"Anh muốn uống gì đó không?" - Kiện Hào đi tới phía sau bàn trải bài Blackjack, hỏi Lục Phi
"Đừng vòng vo nữa. Cậu muốn gì? Diệp Y đâu?" - Lục Phi cũng bước đến ngồi đối diện hắn ta, cách mặt bàn.
"Lại nữa rồi, anh nôn nóng gặp cô ấy đến vậy sao? Thôi được…" - Kiện Hào phẩy tay gọi một tên thuộc hạ đến, ghé vào tai hắn mấy câu. Tên thuộc hạ liền chạy đi, chẳng mấy chốc, Diệp Y xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy ánh dương. Bước đến bên cạnh Kiện Hào, hắn thoải mái vòng tay qua ôm lấy cô. - "Sao hả? Anh đã hài lòng chưa?"
"...Mày đã làm gì cô ấy?" - Lục Phi gồng chặt tay tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Diệp Y. Lại còn ngang nhiên để tên Kiện Hào làm càng.
"Tôi không có làm gì cô ấy hết, là cô ấy tự nguyện thôi! Sao vậy? Anh đau lòng hả?" - Kiện Hào ngông nghênh hỏi. Lục Phi chăm chăm nhìn sang, Diệp Y chỉ cúi gằm mặt không nói lời nào. Hắn tiếp lời. - "Thôi được rồi, nếu anh quan tâm cô ấy nhiều như vậy, thì chúng ta đừng mất thời gian nữa, cùng chơi một ván bài đi!"
"Tại sao tao phải chơi bài với mày?" - Lục Phi lặng nhìn, tay phải anh dần đưa về phía sau, vén nhẹ chiếc áo khoác ra, chạm vào khẩu súng lục đang vắt bên hông. - "Nếu tao muốn đưa cô ấy đi thì sao?"
"E là không được đâu. Tốt nhất anh nên theo quy tắc của tôi thì cô ấy mới an toàn." - Kiện Hào vừa nói, Lục Phi đảo mắt nhìn mấy tên thuộc hạ phía sau, thầm nghĩ rồi rút tay ra. - "Tốt lắm. Phải vậy chứ! Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Chắc anh biết chơi blackjack chứ?"
"Thắng thua thế nào?" - Lục Phi nắm chặt tay kìm nén cơn giận
"Anh thắng thì có thể đưa cô ấy đi, còn thua thì…" - Kiện Hào vừa hay nhìn về phía sau, liền có người đem khẩu súng thay hắn đặt lên bàn. - "Thua thì chết."
"Chia bài đi!" - Lục Phi dứt khoác. Kiện Hào đá mắt ra hiệu cho Diệp Y lùi lại, hắn lấy ra bộ bài mới toanh từ trong tay, ném và bắt ra hai lá joker dễ dàng
"Xào bài?..." - Kiện Hào hướng bộ bài về phía Lục Phi. Anh nhận lấy đảo theo kiểu cơ bản, từ dưới lên rồi trả lại. Hắn bình thản đặt bộ bài vào khuông chia bài, nở một nụ cười đắc ý. Kéo lá bài ra, chia hai lá đầu tiên cho Lục Phi, đồng thời mở một lá bên phía mình. - "Lá ách bích! Tôi thật là may mắn. Anh có nghĩ mình sẽ chết không?"
"Chưa coi bài, thì đừng có nói trước." - Lục Phi bình thản đáp, lật lá đầu tiên của mình lên. - "Ách cơ!"
"Lợi hại, tiếp đi!" - Kiện Hào đưa tay mời, Lục Phi lật lá tiếp theo, chỉ là lá 6. Hắn cười nhạo. - "17 điểm thôi hả? Mua bảo hiểm không?"
Lục Phi do dự trong chốc lát, lúc này thì một bóng người cũng đã tìm đến bên ngoài cánh cửa phòng rộng lớn đứng thập thò lén nhìn vào bên trong. Chính là Sa Lệ, cô đang cố gắng tìm kiếm Kỳ Phong, nên muốn xem thử liệu cậu ta có trong phòng này. Đang chăm chú thì đột nhiên một cánh tay đặt lên vai khiến cô giật mình quay lại.
"...Kỳ Phong!?...Anh đây rồi!" - Sa Lệ mừng rỡ thốt lên.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Sao không quay lại chỗ Hạo Thiên như kế hoạch?" - Kỳ Phong hằn hộc hỏi.
"Lúc nãy có chút trục trặc, nhưng mà tôi đã đặt nó vào đúng vị trí rồi, anh yên tâm!"
"Vậy còn ở đây làm gì? Đi tìm tên khốn Kiện Hào đó thôi!" - Kỳ Phong nói định cất bước quay đi, Sa Lệ liền níu tay cậu lại
"Hắn ở trong này!" - Cô chỉ vào căn phòng. - "Đang chơi bài…"
"Với ai?" - Kỳ Phong thắc mắc, lẳng lặng bước gần lại xem. - "Tên cảnh sát?..."
"Sao vậy? Anh quen hả?"
"Ờ…" - Kỳ Phong suy nghĩ bâng khuâng
Trở lại bên trong phòng…
"Sao hả? Mau quyết định đi chứ!" - Kiện Hào lên tiếng thúc giục.
"Lấy bài!" - Lục Phi sau một hồi suy nghĩ, đáp. Kiện Hào vẫn mỉm cười, kéo lá bài thứ ba ra, nhưng kỳ lạ thay, hắn làm động tác gõ nhẹ lên mặt lưng lá bài trước khi chia sáng cho Lục Phi. Anh nhận lấy không chút nghi ngờ, nhấc lên xem. Vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt, anh thầm nghĩ. - "10 sao?...Nguy rồi…"
"Tới tôi chứ hả?" - Kiện Hào như đoán được mọi chuyện, chẳng buồng hỏi Lục Phi lấy thêm bài, hắn kéo một lá cho bản thân. Kết quả, hắn tự lật lên, lá 8 rô. - "19 điểm thôi…nhưng cũng đủ thắng anh rồi phải không?"
"Hmm…" - Lục Phi như chết lặng, đặt lá bài úp mặt xuống, từ từ lật lên.
"Nhanh lên đi chứ! Anh muốn cứu cô ấy không phải sao?" - Kiện Hào liên tục cất tiếng. Lục Phi hoảng loạn trong từng nhịp thở, bắt đầu phân vân không dám động đến lá bài. Đột nhiên cánh cửa bật mở.
"Khoang đã!" - Giọng nói vang lên cùng lúc, thu hút sự chú ý khiến bọn họ nhìn về phía ấy. Kỳ Phong bước vào đi thẳng lại chỗ của Lục Phi. - "Để tôi lật bài giúp cho!"
"Cậu?..." - Lục Phi bất ngờ nhìn cậu ta
"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!" - Kiện Hào thỏa chí thốt lên. - "Nhưng mà có ai đến đây, thì cũng không thay đổi được cục diện này đâu!"
"Vậy thì chưa chắc!" - Kỳ Phong tự tin cười nói, đưa tay cầm lấy lá bài của lục, lật lên lá 4 bích. - "21 điểm, thắng rồi."
"Sao lại như vậy!?...Mày!..." - Kiện Hào bàng hoàng khi nhìn thấy, Lục Phi cũng được một phen bỡ ngỡ. Lúc này, Diệp Y như mới hoàng hồn lại, khi bấy giờ cô mới nhận ra là Kỳ Phong đang ở đây.
"Mày thua rồi!" - Kỳ Phong nói, Lục Phi chụp lấy khẩu súng trên bàn hướng về hắn.
"Kỳ Phong!..Là cậu thật sao?…" - Diệp Y bỗng dưng đi lại gần, Kiện Hào nhân cơ hội tóm lấy vòng phía sau cô, dùng Diệp Y như lá chắn trước nòng súng của Lục Phi. Cô ấy bị siết cổ đau đớn. - "Áaaaa…."
"Coi nào! Giờ mày sẽ nổ súng làm sao đây?" - Kiện Hào ngông cuồng nói. Lục Phi do dự nhưng về phía ấy, đôi mắt đẫm lệ cùng biểu cảm khó chịu của Diệp Y đủ khiến anh phải chùn bước. Kiện Hào nhìn đám thuộc hạ, chúng liền hiểu ý rút súng tiến lại gần bao vây Kỳ Phong và Lục Phi.
"Mày hèn quá đó!" - Kỳ Phong cất tiếng mỉa mai.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ sâu bên trong khoang thuyền, phòng chứa điện phát lên vào tiếng lách cách. Một ánh đèn màu đỏ chóp nháy không ngừng và "Bùm!" Khói đen mù mịt. Trong căn phòng đó. Còn ở ngoài này…
"Cúi xuống!" - Kỳ Phong thốt lên nhìn Lục Phi, đột nhiên ánh đèn trên trần nhà, đồng loạt nổ tung trong tích tắc.
Mảnh vỡ bắn ra tứ tung, rơi xuống bọn họ. Lục Phi liền khom người, Kiện Hào cũng hoảng loạn, kéo Diệp Y chạy ra ngoài. Vì quá tối nên đám người của Kiện Hào giờ chỉ như là bù nhìn, chưa kể đống thủy tinh vỡ làm chúng sất bất sang bang một phen.
"Cạch….cạch…cạch…" - Từng tiếng âm thanh gõ lên bàn quen thuộc. "Pằng!" Tiếng súng vang lên, và thêm nhiều lần nữa, đám thuộc hạ liền gục xuống như rơm rạ. Tất cả đều là những phát súng của Lục Phi.
"Lại là mật mã morse…một lần nữa…" - Lục Phi tự thì thầm, anh lần mò đi đến mở cánh cửa gần đó ra, ánh sáng rọi vào. Nhìn sang Kỳ Phong nở một nụ cười nhàn nhã. - "Thật khó tin là có thể hợp tác với cậu lần nữa…"
"Tôi cũng vậy." - Kỳ Phong cũng mỉm cười đáp. Sa Lệ lúc này chạy đến, nép vào phía sau cậu
"Xong…xong hết rồi hả?" - Sa Lệ lúng túng vì sợ hãi.
"Cô là người chuẩn bị màn tắt đèn vừa rồi hả?" - Lục Phi nhìn Sa Lệ hỏi.
"Anh muốn tra khảo bắt người bây giờ sao?...Biết trước cảnh sát mấy người mà, làm ơn mắc oán." - Kỳ Phong nhếch khoé miệng cười nói.
"Tôi chỉ muốn biết, có phải cậu đã có chuẩn bị ngay từ đầu rồi không?"
"Giờ không thích hợp nói mấy chuyện này đâu, nếu không nhanh lên tên khốn đó sẽ trốn mất." - Kỳ Phong đáp, đồng thời quay sang Lục Phi. Chỉ vào khẩu súng trên tay anh. - "Còn đạn không?"
"Còn 1 viên. Cậu muốn sao?" - Lục Phi hỏi, ném khẩu súng cho Kỳ Phong. Rút khẩu súng cảnh sát anh đeo bên người ra cài đạn.
"1 viên là đủ rồi." - Kỳ Phong bắt lấy, tháo băng và lấy viên đạn ra, quăng bỏ khẩu súng. Đồng thời để mắt tới mái tóc của Sa Lệ, tiện tay tháo dây cột tóc của cô ấy ra. - "Tôi mượn cái này."
"Anh định làm gì?" - Sa Lệ thắc mắc hỏi.
Kỳ Phong không nói gì, đeo chiếc túi màu đen mà ban đầu cậu xách tới lên rồi họ cùng đi ra boong thuyền, quả nhiên Kiện Hào đang một tay nắm chặt lấy Diệp Y, tay còn lại cầm súng chỉa vào đầu cô ấy.
"Tụi mày đứng lại hết cho tao!" - Kiện Hào hung hăng ra lệnh. Cùng lúc chiếc loa phát thông báo gần đó vàng lên.
"Thông báo khẩn! Vì sự cố bất ngờ, nên thuyền chúng ta không thể tiếp tục khởi hành. Mời quý hành khách lần lượt di chuyển lên thuyền cứu sinh và sơ tán lập tức…Xin nhắc lại…" - Âm thanh từ chiếc loa thông báo.
"Mày muốn chôn xác con thuyền này luôn sao?" - Kỳ Phong đối mặt hỏi hắn.
"...Mày thông minh lắm, đúng vậy!"
"Kiện Hào! Mày đừng có làm bậy! Thả Diệp Y ra!" - Lục Phi nóng nảy xông tới.
"Đứng yên! Kỳ Phong! Một mình mày bước lên đây!" - Kiện Hào nói, kéo Diệp Y càng chặt hơn, cô ấy ho vài tiếng dường như không thể thở được. Kỳ Phong theo lời hắn, cất bước đi lại gần. - "Dừng! Số hàng trắng đó đâu? Bỏ ra đây!"
"Mày muốn lấy mấy cái này thôi mà!...Thì lấy đi!" - Kỳ Phong tháo chiếc túi màu đen trên người quăng ra, số bột trắng lộ hết ra ngoài, khiến Kiện Hào đắc ý. Kỳ Phong quay đầu nhìn Lục Phi, nhịp tay ra ký hiệu. - "Bình tĩnh!...Chuẩn bị nhắm cho tốt vào!"
"Mày biết điều đó!..." - Kiện Hào mang theo Diệp Y từng bước tiến lại gần chiếc túi đen, Diệp Y vương đôi mắt khổ sở đỏ hoen cầu cứu. Khiến Lục Phi thoáng nhìn thấy không khỏi xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top