Chap 45. Hung Hữu Thành Trúc
Tối đến, tại bệnh viện...
"Diệp Y!" - Lục Phi bước vào gọi, trong lúc cô ấy còn đang bận rộn thu xếp đồ đạc vào trong giỏ xách.
"Là anh à? Tìm tôi có gì không sếp?"
"Nghe nói cô xuất viện, tôi đến đưa cô về."
"Cảm ơn, tôi có thể tự đi được. Không cần làm phiền đội trưởng anh đâu."
"Có phải chúng ta cần giải quyết...một số chuyện không?"
"Chúng ta không có gì để nói cả, chuyện quan trọng là ra tòa cũng đã giải quyết xong rồi. Nếu anh không phiền thì làm ơn tránh ra!" - Diệp Y bước đến ra chỗ cửa, lách ngang Lục Phi.
"Khoang đã!" - Lục Phi giữ tay cô ấy lại. Lấy một chiếc nút bấm có dây đeo nhét đưa cô ấy. - "Đây là máy phát tín hiệu, cô đeo nó bên người, khi gặp nguy hiểm bấm vào nó, tôi sẽ có mặt ngay."
"Tôi không cần thứ này, anh cất lại đi! Dù anh ở đó, cũng chẳng giúp gì được cho tôi." - Diệp Y hất tay ra, rồi cứ dửng dưng bỏ đi. Lục Phi đứng lặng lại suy nghĩ một lúc, anh chạy đuổi theo. Ra tới cửa, một chiếc xe bảy chỗ chạy đến chắn ngang đường Diệp Y.
"Chào cô! Ông chủ của tôi muốn gặp cô!" - Người tài xế bước xuống kính cẩn nói với Diệp Y.
"Ông chủ các người là ai?"
"Dạ Vương Tổng." - Ông ấy vừa nói, Diệp Y nghe thấy đã rợn người, cô sợ hãi bước lùi lại nhưng ông ấy lại rút ra một khẩu súng ngắn quấn bên trong tay áo vest. - "Mong cô hợp tác, đừng làm khó tôi."
"Diệp Y!" - Lục Phi vừa chạy xuống đã thấy Diệp Y lên chiếc xe lạ kia chạy đi mất. Từ xa có một chiếc xe đen khác đang quan sát về hướng cửa bệnh viện.
"Chiếc xe đó...là của tên Vương Tổng mà...Diệp Y có liên quan gì đến bọn chúng..." - Gia Tuyền từ trong chiếc xe của mình thầm nghĩ. - "Phải rồi...đêm đó hắn cũng có mặt ở quán bar...Có khi nào..."
"Nè anh à! Ở đây không được đậu xe." - Một cảnh sát mặc quân phục đến gõ vào kính xe nhắc nhở Gia Tuyền.
"Ờ...Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay..." - Gia Tuyền lúng túng đáp, nhưng viên cảnh sát đó nhìn nhìn một hồi.
"Khoan đã, phiền anh xuất trình giấy tờ."
"Xin lỗi, hôm nay tôi quên mang."
"Không có giấy tờ?...Phiền anh xuống xe!" - Viên cảnh sát nói, Gia Tuyền cũng bắt đầu e dè, kéo nón lưỡi trai xuống cố ý che mặt lại. Lục Phi đứng bên đường cũng chú ý nhìn qua. - "Có thẻ căn cước không?"
"Không có..."
"Anh à! Tôi thấy anh quen mặt lắm, mời anh theo tôi về sở để xác minh."
"Đồng nghiệp!" - Lục Phi chạy đến, trình thẻ của mình ra. - "Xin lỗi nha! Người quen, anh ta là bạn tôi, có thể nể mặt không?"
"À sếp Hà! Được rồi, không có gì đâu." - viên cảnh sát nói rồi quay bước rời đi.
"Sao lại giúp tôi?" - Gia Tuyền ngạc nhiên hỏi.
"Tôi nhận ra cậu. Thành Gia Tuyền đúng không? Cậu là nghi phạm của vụ giết người gần đây, hiện còn trong vòng điều tra."
"Anh biết mà vẫn giúp tôi?"
"Vì tôi biết hung thủ là một người khác, nên muốn nói chuyện riêng với cậu một tí. Lên xe được không? Vừa đi vừa nói." - Lục Phi hỏi, Gia Tuyền nhanh chóng đồng ý, cậu đánh xe lái ra đường lớn, âm thầm đuổi theo chiếc xe chở Diệp Y lúc nãy. - "Giờ nói cho tôi biết, đêm đó xảy ra chuyện gì? Cậu hãy nhớ thật kỹ, kể tôi nghe."
"Đêm đó tôi đến quán bar uống rượu một mình, tên Vương tổng gì đó đột nhiên xuất hiện ngồi cùng bàn với tôi. Uống được vài ly thì tôi cảm thấy choáng váng, rồi cùng cô gái đó ra hẻm sau. Khi tôi tỉnh lại, thì thấy cô ta đã chết rồi."
"Sao cậu lại quen biết tên Vương tổng đó vậy?"
"Hắn là đối tác của công ty tôi."
"Vậy sau khi chuyện xảy ra, cậu vội vàng bỏ đi à? Có để ý được chuyện gì không?"
"Không có. Giấy chứng minh của tôi toàn bộ đều bị mất, rồi nó lại xuất hiện ở hiện trường, giờ cả thế giới đều nói tôi giết người, phải rồi còn chiếc nhẫn nữa."
"Chiếc nhẫn?" - Lục Phi vừa hỏi, Gia Tuyền giơ tay trái lên, chỉ vào ngón áp út.
"Chúng là một cặp, chiếc của tôi còn đây, chiếc của bạn gái tôi thì rớt lại ở đó."
"Chính xác hơn là nó bị nhét vào cổ họng của cô gái đã chết kia."
"Tất cả chỉ có vậy. Giờ anh có thể nói tôi biết, là tại sao anh cho rằng tôi không phải hung thủ không?"
"Hung khí không có ở hiện trường. Nếu hung thủ cẩn thận mang hung khí đi, sao có thể làm rớt chứng minh thư lại chứ? Rõ ràng là muốn đổ tội cho cậu. Còn nữa, đoạn phim cậu cùng cô gái đó, được đăng truyền lên khắp mạng xã hội, chẳng lẽ cậu tự quay, tự tố cáo mình giết người sao."
"Cảnh sát nào cũng thông minh như anh thì bọn tội phạm chắc chắn sẽ khó khăn lắm. Mà anh tên gì vậy?"
"Lục Phi....Chạy chậm thôi, chiếc xe đó chuẩn bị dừng lại rồi kìa!"
"...Vậy à?" - Gia Tuyền nhìn lên phía trước, thấy chiếc xe bảy chỗ đó chạy đến một vách đá gần bờ biển, từ từ tấp vào. Họ dừng lại một góc xa quan sát.
Bên phía đó, tên tài xế đưa Diệp Y xuống, dẫn cô đến chỗ một người ở gần đó, hắn chính là Kiện Hào...
"Chào cô bé. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Tôi thì chẳng muốn gặp lại anh một chút nào đâu...Rốt cuộc anh muốn gì chứ!?"
"Bình tĩnh đi!...Tôi biết em vừa trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng, nên đặc biệt mời em đến để giúp em xoa dịu nó." - Kiện Hào nói rồi đưa một chiếc điện thoại sang cho Diệp Y. Đoạn video phát lên, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô, tên Chức Lang kia vừa sáng còn ngông ngáo ở trên tòa, giờ đã treo cổ chết trong nhà giam. Nhìn thấy vẻ mặt hãi hùng của Diệp Y, hắn thích thú. - "Em có thích món quà này không?"
"...Đồ điên!...Sao lại làm vậy!?...Cho tôi coi mấy thứ này làm gì...." - Diệp Y giận dữ hét lên.
"Coi nào, lẽ ra em phải cảm kích tôi mới đúng chứ, tôi đã giúp em loại trừ một cái gai trong mắt mà. À...Nhớ rồi, nỗi bận lòng của em bây giờ không phải là hắn....mà làm đám này...." - Kiện Hào lấy ra bức ảnh kỷ niệm của lớp 10A3 ngày đó. - "Nhìn bọn chúng kìa, đứa nào cũng cười vui vẻ, chỉ có em là buồn thảm nhất thôi...Mà cũng đúng, người em thương đã lìa xa cõi đời rồi, sao mà vui được. Mà hắn tên là gì nhỉ?...."
"Anh không có tư cách nhắc đến Tuấn Khải!....Câm miệng đi!" - Diệp Y giận dữ quay qua nắm lấy cổ áo của hắn xách lên. Hắn mỉm cười trừng mắt nhìn cô, Diệp Y liền run rẩy buông ra.
"Đừng có khiếm nhã vậy chứ!...Có phải em nên trách đám người kia không, nếu lúc đó chúng nó không hồ đồ mà làm trái lời của anh thì có thể cậu ấy đã được sống rồi. Nhất là nó..." - Kiện Hào chỉ vào Kỳ Phong. - "Nó tài lanh, nó muốn làm anh hùng, nên mới hại chết Tuấn Khải của em....Hay là bây giờ anh giúp em triệt hạ nó, chúng ta coi như huề nhau."
"Đừng! Anh không được làm vậy!"
"Hả? Sao em lo lắng vậy? Đừng nói là em vẫn còn tình cảm với nó nha...Nặng tình vậy, nó có thích em đâu."
"Mặc kệ tôi. Tóm lại anh không được làm hại bọn họ."
"Thôi được rồi, sẽ theo yêu cầu của em, nhưng mà anh có 1 điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Ngày mai thằng Kỳ Phong đó sẽ đến chỗ của anh, chắc chắn nó muốn thanh toán nợ cũ với anh rồi. Nhưng nếu có em đi cùng anh, chắc nó sẽ không làm bậy đâu ha?..." - Kiện Hào bước gần lại ghé sát vào tai Diệp Y làm cô rợn người. - "Em hiểu ý tôi không?"
"...Chỉ cần tôi làm vậy...anh chắc chắn sẽ không động đến họ đúng không?..."
"Phải. Anh là người rất uy tín, em cứ yên tâm."
"Được, tôi hứa."
Tốt! Vậy thì cũng nên làm cho giống một chút chứ. Em thấy chiếc thuyền dưới kia không? Ngày mai nó sẽ trở thành sòng bạc nổi, hãy tận hưởng đêm nay cùng nhau trên đó nào!" - Kiện Hào cười nói, hắn dắt tay Diệp Y đi xuống con thuyền, dù cô ấy rất ấm ức nhưng chỉ có thể nhất nhất làm theo.
Từ một bụi cây phía xa...
"Không nghe họ nói gì cả, nhưng tên khốn đó đã đưa cô ấy xuống thuyền rồi." - Gia Tuyền quay trở lại xe nói với Lục Phi.
"Vậy không hay rồi. Chắc chắn hắn đã ra điều kiện gì đó uy hiếp Diệp Y...Để cô ấy theo hắn, sẽ gặp nguy hiểm mất."
"Biết làm sao được, nếu như Kiện Hào là hung thủ giết người thật, hắn không ngốc gì mà để chúng ta theo dấu được đâu. Bây giờ phải làm sao đây?"
"Chúng ta phải chờ ở đây thôi..." - Lục Phi đáp. Anh cùng Gia Tuyền chầu trực quan sát chiếc thuyền cả đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt khác, nhà họ Diệp...
"Cha! Con có chuyện muốn nói." - Chi Lan bất ngờ đi vào trong lúc viện trưởng, đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình trong phòng khách.
"Có chuyện gì con ngồi xuống trước đã. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, con ở lại ăn tối với cha." - Viện trưởng cười thản nhiên nói.
"Thưa cha, chuyện này rất quan trọng, liên quan đến chị của con."
"Chị của con làm sao? Nó đã làm chuyện gì mà khiến con có vẻ sốt sắng quá vậy?"
"Dạ...chị ấy..." - Chi Lan nói nửa chừng thì bất ngờ nhìn thấy chị cô, Chi Lăng từ trên lầu đi xuống. - "Chị...chị về rồi sao?"
"Ờ, hay lắm. Con cũng qua đây ngồi đi, ta chuẩn bị nghe chuyện mà em con muốn nói đây." - Viện trưởng phẩy tay gọi Chi Lăng.
"Dạ." - Chi Lăng đáp rồi bình thản đi đến ngồi cạnh em mình. - "Có chuyện gì, em nói đi!"
"Chị...tại sao chị có thể tĩnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ!?" - Chi Lan hoang mang hỏi.
"Nếu em muốn nói chuyện đó thì cha đã biết rồi."
"Gì hả!?...Cha đã biết chuyện chị bào chữa cho tên tội phạm đó rồi sao?"
"À...ta còn tưởng chuyện gì to tác, ta thấy Chi Lăng làm vậy, quả thật rất là tốt, rất có bản lĩnh. Dù vụ kiện của nó đã thất bại, nhưng mà cũng đã đem lại ấn tượng với mọi người, còn có gì mà con không hài lòng chứ?" - Viện trường cười mỉm, nhìn sang Chi Lan.
"Cha! Cha nói gì vậy?....Cha có biết là chị ấy....Tại sao cha có thể tán đồng vậy được chứ!?"
"Lan! Từ khi nào mà em được phép nói chuyện với cha kiểu đó vậy hả?" - Chi Lăng khẽ nói đặt bàn tay lên vai của Chi Lan.
"Không sao. Cứ để em còn nói những gì mà nó nghĩ đi, ta cũng rất muốn nghe."
"Chị ấy làm vậy thì có khác gì giúp tội phạm trắng án, có khác gì là đồng phạm đâu?"
Em không hiểu luật pháp thì đừng có nói lung tung nữa. Trách nhiệm của chị là bảo vệ cho thân chủ, chị có quyền tin anh ta vô tội, nên chị không có sai." - Chi Lăng tỏ vẻ bức bối phản bác.
"Những gì chị làm hôm nay, không phải là cãi biện mà là bao che, chống chế, đủ mọi cách bên vực cho tên tội phạm kia."
"Để thành công, chị đã đánh đổi rất nhiều thứ, em không hiểu gì cả!"
"Có phải vì cái mà chị gọi là thành công đó, mà sẵn sàng bỏ mặt bạn bè và cả tình yêu của chị không!?"
"Nếu cần thiết...Phải!" - Chi Lăng lạnh lùng nói, cuộc cãi vã căn thẳng lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
"...Từ khi nào mà chị trở nên đáng sợ như vậy?" - Chi Lan bỡ ngỡ nhìn chị mình.
"Từ khi nào mà em ngây thơ vậy? Em thừa biết muốn có được thứ mình muốn, thì phải đánh đổi thứ mình có mà."
"Đủ rồi!" - Viện trưởng đập tay lên mặt bàn, cả hai người lập tức im lặng, Chi Lan vẫn mang ánh mắt tức giận nhịn chị mình, còn Chi Lăng vẫn tỉnh như không.
"Xin lỗi cha..." - Chi Lăng cất tiếng.
"Chị em một nhà, làm cái gì vậy?...Lan con! Ta thấy cách làm của chị con cũng không có sai. Con không được dùng thái độ như vậy với chị mình."
"Nhưng mà cha..." - Chi Lan chưa nói, viện trưởng đã đưa tay lên ngắt lời cô.
"Nếu con vẫn còn xem ta là cha, thì nghe ta nói. Hai đứa nhịn nhau một tiếng, chuyện này coi như kết thúc." - Viện trưởng nói rồi ông đứng dậy quay đi. - "Lâu rồi nhà ta mới gặp mặt đông đủ, đáng lý ra nên cùng nhau ăn tối vui vẻ."
"...Con không muốn ngồi chung bàn với người mà không biết phân biệt phải trái trắng đen, xin phép cha con về trước." - Chi Lan cúi đầu nói rồi rời đi.
"Con đang nghĩ gì vậy?" - Viện trưởng nhìn sang Chi Lăng khi thấy biểu cảm đăm chiêu của cô.
"Chuyện tới nước này, con chỉ biết là, phải đi tiếp con đường mình đã chọn thôi. Dù có ra sao, cũng sẽ không hối hận. Cha có trách con không?" - Chi Lăng hỏi, viện trưởng chỉ mỉm cười hài lòng không nói gì thêm.
Từ bên ngoài, Bạch Vũ đứng nép vào phía sau cánh cửa, nghe toàn bộ câu chuyện và hiển nhiên là cậu cũng không thể nào kìm chế sự phẫn nộ đang dâng trào trong người nhưng vẫn cố gắng kìm chế và lẳng lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top