Chap 44. Công Bằng Đặt Ở Lương Tâm
"Khẩn thỉnh quý tòa cho mời nhân chứng thứ hai, Sở Ly Mạch." - Vĩnh Thụy vừa nói, ít lâu sau Ly Mạch bước vào điềm đạm đến chỗ ngồi. - "Cô Sở, xin cô hãy cho biết tình hình của đêm xảy ra vụ án, tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường?"
"Là vì bị cáo đã đưa tôi đến đó. Đêm ấy bị cáo đến quán của tôi, nói là muốn tìm sếp Hà, trước đó tôi nhận được tin nhắn từ di động của sếp Hà nói tôi đến gặp anh ấy, không bao lâu thì bị cáo xuất hiện ngỏ ý sẽ đưa tôi đi. Vừa đến nơi, bị cáo đã dùng một khúc cây tấn công tôi."
"Lúc đó cô có biết lý do tại sao bị cáo tấn công mình không?"
"Bị cáo nói vì tôi đã gián tiếp hại chết bạn thân của anh ta, cũng tức là hung thủ của vụ giết thiếu nữ liên hoàn, Sa Chí Bình vì tôi đã góp phần hỗ trợ cảnh sát trong lúc điều tra."
"Thưa quý tòa, theo lời của cô Sở cũng như là sếp Hà trước đó, lời khai của cả hai người đều nhất quán, không thể cho là bịa đặt được, nếu như lúc đó có hung thủ khác ở hiện trường vậy thì trong lúc cô Sở đây đang dằn co với hung thủ, bị cáo đang ở đâu? Vấn đề này hoàn toàn không thể giải thích được, chỉ có một lý do duy nhất là hung thủ chính là bị cáo. Cũng tức là giả thuyết của luật sư biện hộ tuyệt đối không thể nào thành lập được." - Vĩnh Thụy nói như đóng chặt văn án của mình xuống khiến Chi Lăng bắt đầu toát lên vẻ lo âu
"Cô Sở! Cho hỏi lúc xảy ra vụ án có phải trời rất tối không?" - Chi Lăng.
"Phải."
"Vậy thì bằng cách nào mà cô có thể nhận ra người tấn công cô là thân chủ của tôi?"
"Vì giọng nói của anh ta."
"Cô không cho rằng là giọng nói giống nhau sao? Không thì là cô đã nghe lầm. Cách nói của cô có vẻ là suy đoán của cá nhân cô thôi."
"Cấu trúc thanh quản và vòm họng của mỗi người khác nhau, cũng giống như dấu vân tay độc nhất vô nhị. Tuyệt đối không thể nào có chuyện trùng giọng được. Còn nếu cô nghi ngờ tính chân thật trong lời khai của tôi, thì tôi có thể làm một cuộc kiểm tra ngay tại đây." - Ly Mạch vừa nói, thư ký bên cạnh Vĩnh Thụy đem thứ gì đó lên cho thẩm phán ông ấy liền đồng ý.
"Thưa quý toà, đây là máy đo cường độ âm thanh của tai. Cô Sở, cô có nghe thấy tiếng gì không?" - Vĩnh Thụy nói với một chiếc điều khiển nhỏ trong tay. Mọi người hướng mắt nhìn lên màn hình chiếu nhỏ đặt gần đó.
"Anh rể, cái đó để làm gì vậy?" - Chi Lan ghé vào tai Bạch Vũ
"Máy đo cường độ âm thanh. Thông thường con người có thể nghe được tần số âm thanh giao động từ 20Hz đến 20000Hz, nhưng do ảnh hưởng của đời sống hằng ngày nên khả năng nghe này thông thường sẽ bị suy giảm. Có người chỉ nghe được dưới 17000Hz thôi. Bây giờ anh ta sẽ dùng cái điều khiển kia chỉnh tần số âm thanh lên cao, nếu Ly Mạch nghe được thì sơ đồ âm thanh trên màn chiếu đó sẽ di chuyển. Để kiểm tra khả năng nghe của cô ấy." - Bạch Vũ đăm chiêu nhìn về hướng ấy.
"Cô Sở. Cô có nghe rõ không?" - Vĩnh Thụy hỏi đồng thời bấm chiếc điều khiển trên tay.
"Có."
"Còn bây giờ?" - Anh ta lại kéo lên cao.
"Vẫn nghe được dù không rõ lắm."
"Thưa quý toà, tần số âm thanh mà tôi chỉnh hiện giờ là 19500Hz mà sơ đồ âm thanh vẫn di chuyển tức là đã chứng tỏ khả năng nghe của nhân chứng rất tốt, không hề có vấn đề gì." - Vĩnh Thụy nói rồi họ cho dọn dẹp những đồ vật đó đi
"Thưa quý toà, có thể khả năng nghe của cô Sở rất tốt. Nhưng vẫn không đủ chứng minh tính chân thật trong lời khai của cô ấy." - Chi Lăng tiếp lời.
"Nhân chứng, cô có gì giải thích không?" - thẩm phán nhìn xuống chỗ Ly Mạch
"Tính chân thật trong lời khai của tôi hoàn toàn không có vấn đề. Tôi cũng từng là người chấp pháp, tôi hiểu rõ sự công bằng của pháp luật chính là thừa nhận tính khách quan của sự việc. Luật sư Diệp cô, muốn đứng trên lập trường của mình mà phủ nhận lời khai của tôi. Làm vậy cũng tức là làm lệch lạc chân tướng của sự thật. Vì cô không muốn thừa nhận tính khách quan của sự việc, ảnh hưởng sự công bằng của pháp luật." - Ly Mạch thả một ánh mắt đâm thẳng vào Chi Lăng khiến cô ấy không thể nói thêm lời nào.
"Sau khi bàn bạc, bổn tòa và bồi thẩm đoàn nhất trí rằng bị cáo tiền cảnh viên Chức Lang, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của cảnh sát, làm ra nhiều chuyện trái pháp luật. Đồng thời kết án bị cáo tội danh giam giữ người trái phép, ý đồ mưu sát thành lập, tòa tuyên án bị cáo lãnh mức án cao nhất tù chung thân, lập tức chấp hành. Bải tòa."
"Thật là may quá, hắn mà được phóng thích sẽ còn hại chết nhiều người." - Bạch Vũ vừa nói xong, trong lúc mọi người đứng lên kéo nhau ra ngoài, cậu quay sang đã không thấy Chi Lan đâu liền nhanh chóng rời đi.
Phía bên ngoài tòa án...
"Chị hai!" - Chi Lan gọi, khi thấy chị cô lủi thủi bước đi ra ngoài. Tiếng gọi thu hút sự chú ý của vài người.
"Lan? Sao em lại đến đây?" - Chi Lăng ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên là chị không muốn em đến đây để chứng kiến chị là một con người vô tình vô nghĩa như thế nào rồi!"
"Em nói lung tung gì vậy? Chúng ta về nhà rồi mới nói chuyện đi."
"Giờ này chị còn sợ gì nữa!? Ai cũng biết được bộ mặt thật của chị rồi. Tại sao vậy chứ? Lúc trước chị thường nói rất ghét bọn luật sư chỉ biết vì danh lợi mà ức hiếp người cô thế nên muốn bảo vệ họ bằng cách trở thành một luật sư chính nghĩa mà. Bây giờ chị có khác gì họ đâu!?"
"Chị không muốn tranh cãi với em, em vốn không hiểu được tính chất công việc của chị. Mình nói thêm cũng không ít gì." - Chi Lăng buông lời lạnh lùng rồi ngoảnh bước rời đi bỏ lại Chi Lan tức tối đứng thẫn người, bao quanh bởi ánh mắt của nhiều người. Bạch Vũ vừa vội vàng chạy ra thì Chi Lăng đã đi mất. Cậu cũng đành bất lực mà buồn bã trông về xa xăm.
~~~~~~~~~~~
Công ty của Kiện Hào...
"Một vụ án khá hấp dẫn đó chứ? Ông thấy sao hả?" - Kiện Hào ngồi trên chiếc ghế xoay hướng ra cửa kính bên ngoài.
"Vương Tổng quả nhiên là nhìn xa trông rộng, cô luật sư Diệp đó thật rất có bản lĩnh, và một chút tham vọng." - Một người đàn ông trung niên từ trong bóng tối bước ra.
"Lòng tham là động lực phấn đấu của con người mà, ông Robinson. Có điều lần này không được như tôi mong đợi, không thể cứu cháu trai của ông ra được."
"Không sao, tôi cũng xác định là nó sẽ có kết cục như vậy mà. Quan trọng nhất là mục đích của chúng ta đã đạt được."
"Vậy lần sau gặp lại cô ấy, nhớ mang theo chai rượu ngon này của tôi để làm quà nha." - Kiện Hào nói và nhìn vào chai Martell trên bàn, đồng thời nở một nụ cười đắc ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự của Hạo Thiên....
"Thiệt là không ngờ, một nhân chứng bình thường lại có thể khiến một luật sư đuối lý như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt." - Sa Lệ ngồi trên sofa trong phòng khách suýt soa nhìn tivi nói.
"Đang xem gì vậy?" - Hạo Thiên thắc mắc từ trong đi ra.
"Thì vụ án chấn động, cảnh sát âm mưu giết người. Cô nhân chứng này ngầu thiệt đó."
"Ly Mạch!?" - Hạo Thiên bất ngờ thốt lên.
"Gì vậy? Người quen của anh hả?"
"Phong!...Nè Phong à! Mày đâu rồi?" - Hạo Thiên quay vào trong hớt hãi gọi.
"Shh!!!...Thời khắc thiêng liêng, im lặng!" - Kỳ Phong đang đứng bất động ở trong bếp nhìn vào thứ gì đó. Hạo Thiên nhướng người xem thử, là một chiếc ly đang được đậy kín.
"Làm trò gì vậy?" - Hạo Thiên thắc mắc
"3...2....1...." - Kỳ Phong nhắm mắt lại, âm thầm đếm rồi nâng tay nhấc ấm nước bên cạnh, mở chiếc nắp đậy tách cà phê ra nhẹ nhàng đổ vào. - "Tuyệt vời."
"Mày điên rồi. Bệnh nghề nghiệp gì mà nặng dữ vậy?"
"Cái gì bệnh nghề nghiệp chứ!? Đây là sự tận hưởng của thành công. Cà phê là một loại thức uống cao cấp, có thể nâng cao giá trị của bản thân. Mà mày gọi tao gì vậy?"
"À phải rồi, lúc nãy tao thấy Ly Mạch, ở trên tòa làm nhân chứng cho vụ án đó."
"Thì sao?"
"Như vậy liệu có ổn không? Lỡ như tên khốn đó nhờ người trả thù thì rắc rối lắm."
"Cô ấy đã chọn ra làm chứng tức là không sợ bị trả thù rồi. Mày đừng có đánh giá thấp Ly Mạch, cho dù có đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ biết cách giải quyết thôi." - Kỳ Phong vừa nói, tay cứ nắm chặt vào tách cà phê bần thần.
"Nói vậy chứ mày cũng lo lắng đấy thôi! Sao không về thăm cô ấy đi?"
"....Trong lúc này không tiện..." - Kỳ Phong nói đến đây thì Sa Lệ bất thình lình xuất hiện phía sau Hạo Thiên.
"Hai người đang bàn về cô gái đó hả" - Sa Lệ đột ngột cất tiếng khiến Hạo Thiên giật nảy mình
"Làm gì xuất hiện như ma vậy. Thiệt tình!" - Hạo Thiên hằn hộc
"Xin lỗi nha..."
"Tôi đi trước." - Kỳ Phong nói rồi quay đi
"Đúng rồi ha, anh ta...tên là gì vậy?" - Sa Lệ thắc mắc.
"Lãnh Kỳ Phong. Phải rồi, quên chưa giới thiệu với cô."
"...Có bạn gái chưa?"
"Hỏi chi vậy? Cô có ý định với cậu ta à?"
"Đâu có, hỏi vậy thôi."
"Mơ đi. Bạn gái cậu ta tài sắc vẹn toàn, cô không có cửa đâu. Nhưng mà tôi sẽ rất sẵn lòng giúp cô, nếu như cô muốn có người kề bên đang an ủi nương nhờ."
"Dựa vào anh?...Thôi khỏi cảm ơn." - Sa Lệ hất mặt chán chường quay đi. Hạo Thiên thầm mỉm cười thích thú với cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top