Chap 42. Vị Khách Kỳ Lạ

Ngày hôm sau, tại Lãnh Thị...

"Chào buổi sáng thư ký An, hôm nay tổng giám đốc sẽ đến công ty sớm. Anh ấy nói là muốn dùng cà phê đen. Chị pha rồi đem vào cho sếp nha!" - một cô gái nói với Tuyết Nhàn, dáng vẻ khẩn trương và hối hả. Nói xong cô liền rời đi....

"Sao lại đến sớm vậy?...Cà phê..." - Tuyết Nhàn thầm nghĩ cười khểnh một cái rồi đi vào bếp, ít lâu sau bước ra với tách cà phê đặt trên bàn, với một tuýp wasabi, kéo một cái là cả tuýp chảy hết vào trong ly. - "Chúc anh may mắn."

Không lâu sau đó thì Thiên Bảo đến, anh khoang thai bước vào với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, các nhân viên trong công ty đều kính cẩn cúi người trước anh.

Vẫn như mọi, anh bước vào phòng làm việc, gieo mắt nhìn những xấp tài liệu, bản hợp đồng được đặt gọn gàng trước mặt... Rồi lại dừng mắt ở tách cà phê thơm nồng, anh khẽ cười.

"Cũng biết điều lắm." - Thiên Bảo gật đầu rồi nâng ly cà phê lên miệng, vừa nhắp một ngụm. Anh ta liền sửng sốt phun hết ra, hét lên. - "Ôi trời ơi cái quái quỷ gì vậy!?..."

"...Có chuyện gì vậy ạ? " - cô gái sợ hãi, lo lắng cất tiếng chạy vào.

"Cà phê....Thư ký An đâu!?... Mau gọi cô ấy đến đây ngay cho tôi!" - Thiên Bảo vừa quấn quýt vừa uống vội ly nước.

"Thư ký An vừa đi xuống phòng kế toán để bàn giao chút việc rồi ạ. "

"Được lắm. Lần này cô chết chắc rồi! " - Thiên Bảo hằn hộc ra ngoài

Phòng kế toán...

"Quản lý Trương, đây là danh sách anh cần. Tôi đi trước." - Tuyết Nhàn đưa xấp giấy cho một thanh niên nào đó rồi quay đi vừa mỉm chi cười thích thú nhưng rồi cô va phải vào người Thiên Bảo. Tuyết Nhàn bối rối khi nhìn lên thấy vẻ mặt đầy sát khí của anh ta. Cô bình thản. - "À chào sếp, buổi sáng tốt lành!"

Thiên Bảo vẫn không đáp lời chỉ nhìn cô trừng trừng. Tuyết Nhàn lo lắng tự nghĩ không biết có phải anh ta không thể nhận trò đùa này không. Thiên Bảo thở dài một hơi rồi bước đến, ép sát Tuyết Nhàn vào một góc tường lặng lẽ.

"Sếp...Thiên Bảo...Cậu định làm gì!?..." - Tuyết Nhàn hoang mang. Thiên Bảo đập một tay tựa vào tường, tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, không nói không rằng liền đặt một nụ hôn vào đôi môi hồng hào ấy. Tuyết Nhàn hoảng hốt, quơ tay định tát vào mặt Thiên Bảo thì anh ấy đã buông ra.

"Giờ thì cô biết mùi vị của thứ cô cho tôi uống rồi chưa. Mốt đừng có làm vậy nữa." - Thiên Bảo đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi quay bước rời đi bỏ Tuyết Nhàn đứng sững sờ, cô suy nghĩ gì đó rồi chạy đến từ phía sau, nắm lấy vai áo của Thiên Bảo, giật ngược cậu ta lại.

"Cái tên khốn!...Cậu...Cậu có biết đó là lần đầu của tôi không hả!?

"Vậy thì..." - vừa nói xong Thiên Bảo ghì chặt Tuyết Nhàn rồi hôn cô, lần này nụ hôn có phần mãnh liệt, nồng cháy và kéo lâu hơn cho đến khi Tuyết Nhàn không thở được thì cậu mới luyến tiếc buông ra - "Tôi trả lại cho cô nụ hôn đầu của tôi. Xem như là huề."

Cậu ta cười quỷ nguyệt rồi quay đi, bỏ lại Tuyết Nhàn thờ ơ nhìn theo. Một cảm giác lâng lâng trong lòng cô khó tả. Tuyết Nhàn tự đặt tay lên ngực trái cảm giác trái tim vẫn còn đang đập mạnh đầy mông lung....

~~~~~~~~~

Tại WildCloud...

Một chiếc xe đen huyền dừng trước cửa tiệm, một người thanh niên bước ra . Ở anh ta toát lên vẻ bất phàm, gương mặt điển trai cùng ánh mắt sắc bén, ung dung bước vào, đi thẳng đến một góc yên tĩnh để ngồi...

"Chào quý khách, xin hỏi anh muốn dùng gì? " - một người nhân viên đi đến hỏi, cùng lúc đưa menu cho anh

"Quán cô có món gì đặc biệt nhất vậy?"

"Dạ là triple layer coffee. Anh có muốn thử không?"

"Vậy à? Thế chủ của cô có hay uống loại đó không, nếu phải thì lấy cho tôi một ly nha! Cảm ơn!"

Nghe xong, người nhân viên có chút e dè, cô nhanh chóng đi đến quầy pha chế nói cho Ly Mạch biết. Ly Mạch thoáng nhìn người thanh niên đó, bộ dạng quen thuộc, nhìn như là người cô từng biết...

"Chị à! Vị khách đó có vẻ không bình thường."

"Được rồi. Không có gì đâu, em đi làm việc đi!" - Ly Mạch nói rồi tự mình vào quầy pha cà phê, ít lâu sau thì đem ra tận bàn cho người đó. - "Mời tự nhiên!"

"Hmm...Mùi thơm nhẹ, vị đắng cũng rất ôn hòa. Rất hợp với tôi " - người thanh niên cầm tách cà phê lên ngửi rồi nhấp một ngụm.

"Hội Trưởng...Lâu rồi không gặp."

"Đã 8 năm rồi, trông cô vẫn không có gì thay đổi." - Người thanh niên ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu vàng ấm áp nhìn Ly Mạch.

"Vĩnh Thụy, anh vẫn khỏe chứ?"
...Lâu rồi không gặp."

"Tất nhiên rồi. Còn cô thế nào?"

"Tôi vẫn ổn. Sao anh về nước đột ngột vậy? Có công việc sao?"

"Phải. Đây là danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo."

"Công tố viên hình sự... Chẳng lẽ anh là C.J, người đại diện cho phía cảnh sát trong vụ bắt cóc mới đây à?"

"Thật lợi hại? Sao cô lại biết?"

"Vì tôi là nhân chứng trong vụ án này. Họ nói luật sư đại diện cho phía cảnh sát là từ Mỹ về."

"Ra là vậy, thật là trùng hợp. À phải rồi, còn Kỳ Phong cậu ấy thế nào? Cô có liên lạc với cậu ta không?"

"Hmm...." - Ly Mạch ngập ngừng, đúng lúc Lục Phi bước vào đi thẳng đến chỗ cô.

"Ly Mạch! Cô có rảnh không?" - Lục Phi gọi, Vĩnh Thụy cũng nhìn sang anh ta.

"Sếp Hà!...Có chuyện gì vậy?"

"Đến tìm cô đương nhiên là có chuyện quan trọng, mà người này là..."

"...Tôi là bạn cũ của cô ấy. Anh chắc là đội trưởng cục tình báo hình sự rồi." - Vĩnh Thụy đứng dậy bắt tay với Lục Phi.

"Sao anh biết..."

"Thì cô ấy vừa gọi sếp Hà mà, cậu là Hà Lục Phi đúng không?"

"Còn anh là..." - Lục Phi nhìn anh ta, Ly Mạch đưa tấm danh thiếp lúc nãy sang. - "Giang Vĩnh Thụy...Anh chính là C.J."

"Phải. Cũng là một người bạn cũ của Ly Mạch....Thật đáng tiếc nhưng mà tôi có chuyện bận đi trước rồi, tạm biệt hai người nha." - Vĩnh Thụy đứng dậy ngỏ ý rời đi.

"Ly cà phê anh vẫn chưa uống hết mà!" - Ly Mạch gọi.

"Lần sau tôi sẽ quay lại uống." - Vĩnh Thụy hướng ra cửa rồi leo lên xe chạy đi khuất dần.

"Vậy anh đến tìm tôi hôm nay là vì chuyện gì?" - Ly Mạch quay sang Lục Phi.

"...Chắc cô cũng biết tin, lần này luật sư đại diện cho Chức Lang, là Diệp Chi Lăng đúng không?"

"Tôi biết nhưng có vấn đề gì?"

"Cô không cảm thấy lạ sao, luật sư Diệp nổi tiếng đó giờ chưa từng nhận vụ án rửa tội cho nghi phạm nào, bây giờ lại đột nhiên thay đổi...Hơn nữa cô ấy cũng là bạn của cô, tôi nghĩ có thể..."

"Anh muốn tôi đi khuyên cô ấy đừng làm đại diện cho tên đó sao?...E là không được."

"Tại sao vậy?"

"Với vai trò của tôi hiện giờ, là nhân chứng mục kích cho phía cảnh sát, theo luật cô ấy không thể tiếp xúc với tôi được. Nhưng mà nếu nhờ người bên cạnh cô ấy, chắc sẽ khả quan hơn."

"Ý cô là..." - Lục Phi cau mày nhìn Ly Mạch, cô ấy đăm chiêu một lúc nhưng có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top