Chap 41. Vô Phong Bất Khởi Lãng

Tại hầm xe của bệnh viện, Gia Tuyền ra ngoài đi đến chỗ chiếc xe hơi màu xám bấm mở khóa, cậu thở dài rồi leo lên xe, vừa khởi động thì ánh đèn pha chiếu lên, Gia Tuyền nhìn thấy một bóng người thình lình xuất hiện. Cậu ngạc nhiên bước xuống...

"Quả nhiên là anh." - Giọng chàng trai cất lên, là Tử Khang. - "Anh còn tư cách đến gặp cô ấy sao?"

"Mắc mớ gì đến cậu? Tránh đường! Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí..." - Gia Tuyền chưa dứt lời thì Tử Khang đã lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta làm Gia Tuyền chao đảo.

"Không khách khí...Thì anh làm gì tôi?" - Tử Khang nhúng vai đầy khinh khi nói. Gia Tuyền cũng nổi điên lên xông đến chỗ cậu ta, đấm vào bụng Tử Khang rồi ép cậu ấy lùi về sát vào tường, chấn khủy tay vào cổ cậu ấy.

"Đừng có giỡn mặt đó thằng nhóc! Khôn hồn thì biến đi!" - Gia Tuyền nói.

"Anh có biết là chị Shandy đã vì anh, mà khổ cực đến thế nào không? Còn bản thân anh đã làm được gì? Ngày chị ấy nhập viện thì anh lại kè cặp một cô gái khác, anh là chủ tập đoàn thì hay ho lắm sao? Anh không có tư cách làm đàn ông..." - Tử Khang buông lời dồn dập.

"Câm miệng đi! Mày thì biết cái gì chứ!" - Gia Tuyền hét lên, nhấn mạnh.

"Đúng! Tôi không biết là giữa anh với chị ấy đã xảy ra chuyện gì, điều duy nhất tôi biết là chị ấy đã vì tên khốn như anh mà cả đứa con đầu lòng cũng không giữ được."

"Mày nói cái gì?...Thiên Kim có con?..." - Gia Tuyền chau mày hoang mang, nhân lúc cậu ta phân vân, Tử Khang trở mình, quật khủy tay ép ngược lại vào cổ Gia Tuyền.

"Anh biết thì đã sao chứ? Đã quá muộn rồi..."

"Tại sao lại như vậy được...Không thể nào!...Không thể nào!..." - Gia Tuyền bất lực gào lên, Tử Khang buông tay ra thì cậu ta như người mất hồn, ngồi khụy xuống trong vô vọng. - "Không thể nào...Không thể như vậy..."

"Hiện giờ anh là tội phạm tình nghi, đừng đến tìm chị ấy nữa, chị ấy không thể chịu thêm áp lực gì đâu. Nếu anh còn chút lương tâm thì làm ơn đi! Tôi có thể coi như chưa từng gặp anh."

"Tôi không có giết người...Sau khi chứng minh được điều này, tôi nhất định...sẽ đến tìm cô ấy..." - Gia Tuyền bơ phờ đứng dậy, lê từng bước đến chiếc xe của mình rồi nhanh chóng lái rời đi. Tử Khang thì quay về bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên một con đường vắng vẻ trong thành phố, Hạo Thiên đang bận bịu với cả đống hàng hóa cậu cầm trên tay, bước đi xiểng niểng đến chiếc xe của mình, vừa bỏ hết vào trong cốp, chưa kịp mở cửa bước vào thì một bóng người nữ nhi mặc đồ bồi bàn hối hả chạy lại, mở cửa nhảy thẳng vào xe cậu...

"Này cô! Làm gì vậy?" - Hạo Thiên cúi đầu xuống nhìn người đó hỏi.

"Giang hồ cứu nguy, tôi nấp một lát thôi....Là anh!" - Cô ấy thốt lên, thì ra là Triệu Sa Lệ.

"Lại nữa à!..." - Hạo Thiên chưa kịp hoang mang thì một đám những tên hổ báo cao to chạy lại gần, cậu liền vào xe nổ máy phóng đi. Chiếc xe xoạc một tiếng đã bỏ xa bọn chúng.

"May quá!.." - Sa Lệ thốt lên.

"Đừng có mừng vội...chúng đến kìa!" - Hạo Thiên nói khi cậu nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe khác đang bám ráo riết theo sau, nó chạy lên tông thẳng vào đuôi xe của cậu một tiếng "Rầm!" Hạo Thiên liền bẻ bánh lái đảo một vòng khiến chiếc xe đâm thẳng qua làn đường bên kia, những chiếc xe lớn nhỏ không ngừng lao đến vèo vèo vào mặt họ.

"Trời ơi! Anh làm gì vậy? Đang đi ngược chiều đấy!" - Sa Lệ hốt hoảng hét lên.

"Tôi biết mà, cô cứ ngồi yên đi!." - Hạo Thiên bất chấp lời của cô ấy vẫn tiếp tục đạp ga, chiếc xe phóng về phía trước, bên kia bọn chúng vẫn bám chặt theo song song với cậu.

Vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy một tên trong số chúng rút khẩu súng lục ra hướng về phía xe cậu. Hạo Thiên cười nhếch môi điềm tĩnh đánh một vòng chiếc xe xoay 180 độ lật về phía thuận chiều rồi phóng ga vụt đi vào đúng lúc phát đạn ấy bắn ra vào xược ngang qua nóc xe của cậu. Chúng tông thẳng vào chân cầu vì bất cẩn làm cả chiếc xe biến dạng còn Hạo Thiên thì thông thả chạy đi.

Chiếc xe đến một sườn núi vắng vẻ thì ngừng lại, đón cơn gió biển hiu hiu thổi vào...

"Giờ thì sao? Rốt cuộc là cô đã làm gì mà mấy ông anh đó đuổi theo dữ vậy?"

"Không...Đâu có gì...Thôi cảm ơn nha! Tôi đi đây!" - Sa Lệ vừa quay người, Hạo Thiên liền bấm nút cài chốt cửa lại.

"Cô không nói thì không thể đi được."

"Ê!...Đừng có làm bậy đó..."

"Tôi nhất định sẽ không làm bậy nếu như cô hợp tác."

"Được rồi, nói anh biết là được chứ gì..." - Sa Lệ lấy trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ đựng thứ gì đó trông khá lộm cộm mở ra cho Hạo Thiên xem.

"Kim cương!..." - Hạo Thiên bàng hoàng thốt lên. - "Cô bị điên rồi hả!?...Dám lấy thứ này!"

"Đây không phải là kim cương bình thường đâu, mà là của bọn chúng buông lậu đấy."

"Sao cô biết được?"

"Tôi vô tình nghe được bọn chúng nói chuyện ở trong quán ăn, nên giả dạng nhân viên phục vụ ở đó để lấy số đá này, ai dè bị phát hiện..."

"Chưa nói đến chuyện khác, khả năng cải trang của cô đúng là không gạt được ai đâu, chẳng có nữ bồi bàn nào lại mặc giống cô cả...Mặc gì đâu mà kín đáo thấy mồ, cổ áo cũng không hở ra..."

"Anh mặc kệ tôi...Miễn tôi đạt mục đích của mình là được..."

"Cho dù là họ thật sự buông lậu thì cũng đâu có mắc mớ đến cô, tự dưng lấy trộm của người ta làm gì? Chán sống rồi phải không?"

"Đây đều là của phi nghĩa mà, tôi lấy nó để làm phước đấy, đúng là không hiểu biết gì cả. Anh có bao giờ làm từ thiện không? Có một quỷ từ thiện giúp đỡ các trẻ em miền núi rất đáng tin cậy...Mà chắc là không biết rồi...Giờ cho tôi xuống xe đi!" - Sa Lệ nói xong, Hạo Thiên nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi lái xe quay đi mà vẫn không để cô xuống. - "Ê! Làm gì vậy? Không nghe tôi nói à?"

"Yên lặng đi nào!" - Hạo Thiên chạy thẳng về biệt thự của cậu ta, cưỡng chế đưa Sa Lệ lên nhà mình dù cô kịch liệt vùng vẩy từ chối.

"Buông ra coi! Anh bị điên hả? Khi không đưa tôi về nhà anh làm gì?" - Sa Lệ không ngừng kêu la.

"Để cô trú đỡ đồng thời muốn bàn chuyện với cô về số đá ấy." - Hạo Thiên đặt cô ngồi lên ghế rồi bước đến ngồi đối diện.

"Có gì mà bàn chứ!?"

"Hiện giờ cô không nên giữ số kim cương đó trong người vì rất dễ xảy ra nguy hiểm, tốt nhất là giao nó lại cho tôi đi!"

"Nằm mơ hả!?...Loại người như anh tôi đã gặp không ít rồi đó! Đồ tiểu nhân tham lam mang mác quân tử. Tôi sẽ không giao cho anh đâu!"

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" - Kỳ Phong đi ra, ngạc nhiên khi thấy Sa Lệ. Cậu thở dài nhìn qua Hạo Thiên - "Tao nhớ là chỉ nhờ mày mua mấy ly mì thôi mà, sao lại đưa cả bà cô phục vụ này về đây vậy?"

"Bà cô!?....Cậu gọi ai là bà cô hả!?...." - Sa Lệ ngỡ ngàng bật ra tức giận.

"Cô bình tĩnh...nè bình tĩnh đi!...Chờ lát!" - Hạo Thiên đi lại chỗ Kỳ Phong thì thào với cậu. - "Con nhỏ đó đang giữ mấy viên kim cương buôn lậu trong người, xém bị truy sát..."

"Vậy thì mày đưa về đây làm gì?"

"Vấn đề là nó muốn đem số kim cương đó đi làm đóng góp cho quỷ từ thiện của mày mở ra đấy. Cảnh sát mà biết được là mình cũng tiêu đời."

"Mày đưa nó về đây thì mình không tiêu đời chắc. Tìm cách giải quyết, không thì thủ tiêu đi. Thiệt phiền phức! Mày tự xử lấy, tao ra ngoài ăn mì." - Kỳ Phong nói rồi ngoảnh mặt đi.

"Ê!...Ê!...Cái thằng này!..." - Hạo Thiên bất lực chỉ thở dài, cậu ngồi lại với Sa Lệ, với ánh mắt thật nghiêm túc.

"Ủa anh với cậu đó...là người trong nghề hả?"

"Ý cô là sao?"

"Thì...cũng là trộm giống tôi đấy nhưng mà là trộm chính nghĩa, giúp người."

"Cô bị khùng hả? Trộm gì mà lại chính nghĩa chứ?...Không phải, chúng tôi khác cô, những gì chúng tôi làm, cô sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu."

"Làm gì ghê vậy? Có giúp người không?"

"Quỷ từ thiện mà cô đề cập chính là do người bạn lúc nãy của tôi lập ra, để giúp để trẻ em vùng núi...Cô có hứng thú gia nhập không?"

"Cái gì....Thật hả!? Vậy thì các anh ngầu quá rồi!....Tôi gia nhập được hả?"

"Vì lợi ích của chung, có điều cô phải hứa là tuyệt đối không được mang số kim cương ấy đi lung tung, cho đến khi tìm ra cách giải quyết nó."

"Được! Được chứ!...Nè! Anh cầm lấy!" - Sa Lệ cười tươi như đứa trẻ, đưa túi kim cương cho Hạo Thiên khiến cậu ta cũng bỡ ngỡ vì chỉ vài phút trước cô ấy còn hung dữ như ác quỷ mà giờ nhìn như thiên thần vậy làm cậu ta có chút động lòng vì nụ cười ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến, tại phòng hội trường của Lãnh Thị, một bữa tiệc lớn đang diễn ra, một bàn tiệc toàn là sơn hào hải vị, cả một tháp rượu chất lên cao chảy từng dòng xuống như con suối lấp lánh ánh sáng của hội trường...

Thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một cô gái ngượng ngùng mặc chiếc váy màu be từ tốn sải bước trên đôi giày cao gót có chút khập khỉnh. Chính là Tuyết Nhàn, cô gượng gạo đi đến đứng kế một chiếc bàn nhỏ chống tay làm điểm tựa.

"Tiểu thư!..." - Một tiếng gọi văng vẳng phía sau Tuyết Nhàn, cô quay lại thấy một cậu thanh niên ăn mặc sang trọng nhưng đầy vẻ kiêu căng. - "Cô xinh đẹp vậy mà lại đi dự tiệc một mình uổng quá! Hay là để tôi đi với cô nha?"

"Không cảm ơn. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả..." - Tuyết Nhàn thẳng thừng đáp.

"Thôi nào! Tôi bảo đảm là chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau đấy." - Hắn nói và nắm lấy tay Tuyết Nhàn, khiến cô bực dọc định vung tát vào mặt hắn thì một cánh tay khác bắt lấy, bẻ quặt tay của tên hống hách đó ra.

"Người ta đã nói không thích rồi, còn cố chấp nữa! Thái độ này hình như không phù hợp với người trong Lãnh Thị lắm ha!" - Thiên Bảo nói, ánh mắt đầy nghiêm nghị dọa tên đó hoảng loạn.

"Lãnh thiếu gia! Tôi...Tôi xin lỗi...Xin cậu nương tay!" - Hắn rung sợ cất lời. Thiên Bảo mới buông tay ra.

"Không khỏe thì về nghỉ đi! Đừng có ở đây làm mất mặt của tôi." - Thiên Bảo trừng mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu khép nói bỏ đi.

"Cái tên đáng ghét, sao nhất quyết cứ bắt tôi đến dự tiệc vậy?" - Tuyết Nhàn cất tiếng hằn hộc nhìn cậu

"Thì cô là thư ký của tôi mà, không gọi cô thì gọi ai bây giờ?"

"Có nhất thiết phải mặc như vậy không? Khó chịu chết đi được!...Còn gặp mấy người gì đâu..."

"Thôi nào! Đừng có càm ràm nữa!" - Thiên Bảo bước đến choàng một tay ra sau hông của Tuyết Nhàn.

"Nè! Làm gì vậy?" - Tuyết Nhàn hoang mang ngượng đỏ mặt. Thiên Bảo kéo cô đứng thẳng dậy, cánh tay đó dùng để làm điểm tựa sau lưng cô, khiến Tuyết Nhàn thấy thoải mái hẳn, hơn lúc nãy nhiều.

"Vậy mới có phong thái của một quý cô chứ! Giờ thì đi cùng tôi nào...Hôm nay cô rất xinh đẹp, đi một mình thì thiệt thòi lắm..." - Thiên Bảo cười nói, rõ ràng là một sự trêu chọc.

"Cậu nói y như tên kia vậy....Cảm ơn... - Tuyết Nhàn thì thầm nói. Cũng cùng một câu nhưng cô lại không hề có ác cảm với người này. Thiên Bảo từng bước dìu cô đến bàn tiệc.

"Lãnh thiếu gia! Bạn gái của cậu hả?" - Một người đàn ông hỏi khi nhìn thấy họ.

"À...Ừm...Tất nhiên rồi!" - Thiên Bảo vừa đáp xong thì quay qua thấy ánh mắt của Tuyết Nhàn mang hình viên đạn nhìn cậu

"Tôi là bạn gái của cậu khi nào?...Ăn nói linh tinh!"

"Cũng tốt mà, sẽ không có tên nào dám bén mảng tới cô nữa."

"Ừ. Kiếm cớ giỏi quá ha!"

"Lãnh thiếu! Chà, lâu quá không gặp!" - Một người đàn ông khác đi lại chỗ câu hân hoan nói với ly rượu trắng trong tay.

"Ông Tưởng! Chào ông." - Thiên Bảo lịch thiệp bắt tay với ông ta, cậu đồng thời cũng nhìn sang Tuyết Nhàn. - "Ông ấy lúc trước là nhân viên của ba tôi nhưng mà hiện tại là một chủ doanh nghiệp lớn..."

"Haizz, chủ doanh nghiệp gì chứ! Cậu ấy nói quá, tôi chẳng qua là một doanh nhân bình thường thôi. À phải rồi, Lãnh Gia dạo này thế nào? Ông ấy có định về đây lại không?"

"Ba dạo này vẫn khỏe, trong thời gian ngắn thì chắc là sẽ không về đây."

"Ồ!....Còn đây chắc là...Bạn gái cậu hả?" - ông ấy chỉ vào Tuyết Nhàn hỏi.

"Đúng rồi...đây là..." - Thiên Bảo chưa kịp dứt lời thì một cú thúc tay của Tuyết Nhàn vào bụng ngăn cậu ấy lại.

"Tôi là thư ký của cậu ấy. Hân hạnh gặp ông." - Tuyết Nhàn vui vẻ đáp lời ông Tưởng nhưng lại cười khinh liếc nhìn Thiên Bảo.

"Vậy là không phải người yêu sao? Hm...Nhìn hai người đẹp đôi vậy mà, thôi không làm phiền nữa. Chào nha!"

"Thất lễ." - Thiên Bảo đáp nhìn ông ấy rời đi, mới thở phào ôm bụng nhìn Tuyết Nhàn - "Làm gì mạnh tay vậy, muốn giết người hả?"

"Đâu có, tôi nương tay lắm rồi mà, tại cậu yếu thôi." - Tuyết Nhàn đắc ý nói.

Đến khuya hôm đó sau khi bữa tiệc kết thúc, Thiên Bảo đưa cô về nhà. Trên đường đi Tuyết Nhàn vì mệt quá đã ngủ gục trên xe, Thiên Bảo cũng không dám đánh thức cô dậy, dù đã đến nơi. Cậu cởi áo vest ngoài đắp cho Tuyết Nhàn, rồi xuống xe đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ rồi quay lại thì thấy cô ấy đang uể oải vương người.

"Dậy rồi hả?" - Thiên Bảo hỏi.

"Ờ...Tới nhà rồi sao không gọi tôi?"

"Thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi, ăn không?" - Thiên Bảo lấy miếng cơm nắm trong túi đồ lúc nãy mua ra. Tuyết Nhàn nhìn thấy liền rạng rỡ nhận, ăn với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

"Ngon quá! Mà sao cậu lại đi mua cơm nắm vậy?"

"Tôi thừa biết là mấy bữa tiệc đó thường không ăn uống gì được cả, cô đi với tôi cả tối chắc đói lắm rồi nên mua cho cô ăn đó." - Thiên Bảo nói, Tuyết Nhàn cảm giác chút rung động ngượng ngùng không dám nhìn cậu, chẳng bao lâu thì cô đã ăn hết. - "Vẫn còn đây, ăn nữa đi!"

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi không thấy đói."

"Hm...Thôi cậu ăn đi, tôi lên nhà nghỉ sớm mai đi làm...cảm ơn nhiều nha!" - Tuyết Nhàn vừa quay đi thì Thiên Bảo giữ lấy tay cô.

"Ừm...Cô....Ngủ ngon nha!" - Thiên Bảo bối rối, nuối tiếc thả tay cô ấy ra.

"Cậu cũng vậy." - Tuyết Nhàn cười đáp rồi chạy thẳng lên nhà. Thiên Bảo trông theo mãi một lúc sau mới rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top