Chap 4. Không Theo Trật Tự
Sở cảnh sát, cục bảo an hình sự quốc tế, S.I.A, 10:53 am....Một người thanh niên vội vã bước vào, người đã chạm mặt với Diệp Y, anh ta ung dung đeo thẻ, đội trưởng Hà Lục Phi lên. Cả sở ai nấy đều đang bận rộn, có cả một đội quan sát màn hình, kiểm tra an ninh, những người khác chất chồng cả đống hồ sơ...
"Mọi người! Đã nhận được tin báo chưa? Tất cả lập tức chuẩn bị đồ, xuất phát đến hiện trường trong 5 phút nữa!" - Lục Phi ra lệnh, mọi người sốt sắn đeo trang bị vào. Anh ta đứng dựa vào một góc tường hai tay chắp lại, đặt lên miệng, chờ mọi người.
"Anh! Làm gì mà lo lắng vậy? Có chuyện gì à?" - Một đồng nghiệp bước đến chỗ Phi quan tâm.
"Tôi vừa ở hiện trường. Vụ này là vụ thứ 4 rồi, có phải là do cũng một người làm?" - Lục Phi đăm chiêu. - "Rõ ràng là khiêu chiến."
"Anh Phi! Sếp Triệu muốn gặp anh!" - Một người đàn ông từ trong bước ra gọi.
"Tôi bây giờ không rảnh! Tất cả xuất phát!" - Lục Phi đáp rồi mọi người đều đi theo anh ta rời khỏi, bỏ lại anh chàng kia chưa kịp gọi theo, đành quay vào phòng gặp sếp.
"Ủa!? Cậu ta đâu?" - Sếp, Triệu Vương thấy người kia bước vào một mình, hỏi.
"Dạ anh ấy nói không được rảnh nên..." - Người đàn ông e dè.
"Cái tên này! Đúng là. Thôi để tính sau cũng được, cậu ra thông báo mọi người, trang bị đầy đủ, chúng ta cần đến hiện trường án mạng." - Sếp Triệu nói, đứng dậy định rời đi, nhưng thấy anh ta có vẻ ấp úng mới hỏi. - "Sao vậy? Cậu không nghe tôi nói à?"
"Dạ không phải. Anh Phi vừa dẫn cả đội đi trước rồi!"
"Cái gì!? Tôi chưa ra lệnh mà! Ôi shh...." - Sếp Triệu thở dài giận dữ. Rồi họ cũng nhanh chóng theo sau.
Tại hiện trường, nơi chạm mặt,...
"Một phát trúng đầu. Tay thiện xạ! Chắc là súng trường, Norica khẩu hình 4.5 giống lần trước. Nhưng đạn đã được làm mới...tự chế à?" - Lục Phi vừa đến đã quan sát kỹ lưỡng mọi thứ do đội điều tra hiện trường thu thập trước đó. Anh ta nhìn quanh các tòa nhà cao tầng, hai tay lại chấp lại. - "Có thể là ở đâu đây?..."
"Nè Lục Phi! Cậu có biết thế nào gọi là phục tùng mệnh lệnh, tinh thần kỷ luật không hả!?" - Sếp Triệu vừa tới đã nộ hoả xông đến chỗ Phi. Anh ta không đếm xỉa ông ấy, vẫn tiếp tục nhìn quanh. - "Tôi đang nói chuyện đó! Cậu có nghe không?"
"Tôi làm việc theo trình tự mà, đáng tiếc là sếp đến sau, vụ án này hẹn tôi trước." - Lục Phi thờ ơ làm ông ấy càng tức tối nhưng không nói nên lời.
"Cậu!...được lắm, tôi sẽ tính với cậu sau." - Ông ấy ấm ức bỏ đi, sang chỗ nạn nhân.
"Bingo!" - Lục Phi bỗng phấn khởi thốt lên khiến mọi người giật mình quay nhìn cậu. Bản thân cậu thì đang chăm chăm hướng mắt về một tòa nhà cao tầng đang thi công cách đó không xa.
"Có chuyện gì vậy? Cậu phát hiện được gì à?" - Sếp Triệu hỏi, cậu ta chỉ cười đắc ý rồi bỏ chạy một mạch về phía đó làm sếp chả hiểu chuyện gì, nhưng ông cũng đã quá quen với điều này nên ở lại thu dọn mọi thứ, để mặc cậu ta....
~~~~~~~~~
Tại toà án hình sự quốc tế, lúc 11:47am...
"Kính thưa quý toà, các vị bồi thẩm đoàn. Bị cáo Từ Chí Minh, ỷ mình là con của chủ tịch tập đoàn Lăng Trí, cậy thế cậy quyền, xem thường luật pháp. Chẳng những hít ma tuý quá liều, còn lái xe nguy hiểm dẫn đến cái chết của người khác. Khẩn thỉnh quý toà, phán bị cáo có tội, để trả lại công bằng cho người nhà của nạn nhân." - Một nữ luật sư khoan thai, điềm đạm nhưng đầy khí chất nói.
"Thưa quý toà. Dù bị cáo đã làm sai, rất đáng phải chịu sự trừng phạt nhưng tuổi cậu ấy vẫn còn trẻ, khó mà kiểm soát được những ham muốn nhất thời của bản thân mới gây nên tai hoạ nhưng phần cũng là do tác hại của ma túy đã làm kiểm soát hành động của cậu ta, khẩn thỉnh quý toà niệm tình mà phán nhẹ tội, vì cậu ấy vẫn còn cả tương lai phía trước." - Người đàn ông cũng luật sự khác dõng dạc, thầm cười khiêu khích cô ấy. Ít lâu sau...
"Bổn tòa tuyên án, bị cáo tội danh lạm dụng chất cấm, cố ý gây tai nạn thành lập tuy nhiên vì tuổi bị cáo còn trẻ, còn chưa nhận thức được tác hại mà mình gây ra. Nay phán bị cáo sẽ chịu hình phạt trong trại cải tạo, 5 năm, lập tức chấp hành." - Chủ toà vừa nói, tất cả mọi người đã xôn xao bàn tán, thấy bất công vô cùng. Nhưng ông ta mặc kệ mà rời đi. Cả nữ luật sư lúc nãy cũng không cam tâm, còn bị người nhà nạn nhân lạnh lùng chửi rủa.
"Này! Cô Diệp đúng không?" - tên thiếu gia, Chí Minh được giải ra, hắn ngông nghênh bước đến chỗ cô luật sư, và cô ấy cũng phẫn nộ nhìn hắn. - "Cô đừng tưởng cái mác luật sư chính nghĩa của cô sẽ luôn thắng được. Nói cô biết, cả phiên toà này đều bị cha tôi mua chuộc rồi, tôi sẽ không bao giờ phạm tội được, hiểu không con ngốc!"
"Tôi vẫn luôn tin vào pháp lý, chắc chắn cậu sẽ chịu hình phạt xứng đáng của mình. Cứ chờ xem." - Cô ấy từ tốn rồi rời đi, đột nhiên một người khác chạy đến chỗ tên thiếu gia kia nói nhỏ gì đó vào tai hắn.
"Mày nói cái gì!? Ba tao chết rồi à!?....Mày...aaaaarhhh..." - Hắn đột nhiên thét lớn rồi điên cuồng giãy dụa nhưng vẫn bị đưa đi. Cô ấy không hiểu lắm nhưng có vẻ quả báo ứng nghiệm rồi.
"Chi Lăng!? Cô sao rồi?" - Một đồng nghiệp nam hỏi khi cô ấy vừa bước vào phòng họp.
"Vụ kiện thất bại. Tôi cũng đành chịu thôi, không thể trả lại công bằng cho nạn nhân và người nhà ông ấy được. " - Chi Lăng buồn rầu.
Tôi nghe nói ba của tên thiếu gia đó bị người ta ám sát giữa đường. Bị bắn vào đầu ấy, ghê lắm!" - Một cô gái khác nói. - "Lão ta cũng không phải người tốt lành gì. Cảnh sát cũng từng điều tra hắn, nghi ngờ công ty giải trí của hắn đã dụ dỗ rất nhiều người, lừa tiền và sức lực của họ thôi. Có khi tên hung thủ đó cũng muốn thực thi chính nghĩa."
"Cherry! Tôi thấy cô đừng nên nghĩ vậy, công lý phải dựa trên sự công bằng và nghiêm minh, tội phạm phải được trừng trị dựa trên pháp luật cơ sở của một nước đề ra. Nếu ai cũng cho hành động của mình là chính nghĩa mà không tuân theo vậy thì cần gì cảnh sát, cần gì chúng ta nữa." - Chi Lăng sắc sảo khiến họ trầm trồ. - "Thôi mấy bữa nay mọi người cũng vất vả rồi, hôm nay về nghỉ sớm đi nha, tạm biệt." Nói rồi cô rời khỏi đó.
~~~~~~~~~~~~~~
Quán cà phê WildCloud, Ly Mạch đang bận rộn tới lui trong quán thì một cô gái dáng người quen thuộc, mái tóc trắng xóa đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, điềm đạm bước vào...
"Chị!" - Cô ấy khẽ gọi, Ly Mạch nhận ra giọng nói quen thuộc này, lập tức quay người và đúng như cô nghĩ, Tuyết Nhàn đã về đến rồi. Cô ấy cười dịu dàng. - "Chị khỏe không?"
"Em!....Em mới về hả!?" - Ly Mạch thốt lên bất ngờ trong hạnh phúc. Tuyết Nhàn chạy đến ôm chầm lấy chị cô, khoảnh khắc cô cảm giác như trở về lúc còn bé vậy, ấm áp đến lạ thường. "Chị khỏe, nhớ em quá! Em bên đó làm việc ăn uống thế nào? Nhìn em ốm hơn trước đó!"
"Em vẫn tốt mà. Cũng nhớ chị lắm!" - Tuyết Nhàn xúc động.
"Vậy còn nhận ra tôi không?" - Kỳ Phong đột ngột bước ra.
"Phải rồi, lâu quá mới gặp cậu." Tuyết Nhàn bất ngờ. - "Cậu ấy làm việc ở đây sao? Em không nghe chị nói vậy?"
"Thôi vào trong trước đi, chị cũng có nhiều chuyện nói với em lắm. Coi chừng quán giùm em nha!" - Ly Mạch quay sang Kỳ Phong rồi cũng Tuyết Nhàn đi vào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top