Chap 37. Thời Khắc Sinh Tử

"Chết! Mưa rồi!..." - Kỳ Phong cất tiếng, Ly Mạch bỗng chốc như bừng tỉnh lại. Cô nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, quả nhiên từng hạt mưa lấm tấm đang rơi xuống.

Kỳ Phong đứng gượng dậy kéo tay cô chạy xung quanh tìm chỗ trú, cuối cùng chạy vào một hang đá. Ly Mạch phủi những vết nước trên người, trời bắt đầu vừa hay đổ cơn mưa lớn tầm tã.

"May quá! Xém chút nữa thì...Kỳ Phong!" - Ly Mạch nhìn lại thấy vết thương cô vừa băng cho Kỳ Phong lại rỉ máu ra.

"Không sao đâu!...Có điều với tình hình này chắc là chúng ta không thể đến đó đón họ rồi."

"Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi...Trước khi đến đây, em đã báo với Chi Lăng nhờ cô ấy gọi cảnh sát đến cứu viện."

"Em thực sự nghĩ là, bọn cảnh sát đó sẽ đến cứu chúng ta sao?..." - Kỳ Phong bật cười mỉa mai. Ly Mạch không muốn nói gì thêm với cậu ta, chỉ im lặng lườm một cái rồi thôi.

~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, tại đồn cảnh sát...

"Anh nói cái gì? Không thể phái người đi là sao chứ!?" - Chi Lăng giận dữ nhìn vị thanh tra trước mặt cô.

"Luật sư Diệp, chắc cô cũng hiểu rõ nếu người bị mất tích chưa qua khỏi 24 tiếng, chúng tôi không thể phái người đi tìm được. Ngoài ra, tin báo mà cô cũng cấp cho chúng tôi chỉ là một lời nói không có căn cứ và bằng chứng cụ thể, nên tôi không có lý do hợp lý để tin cô."

"Ý anh là tôi nói dối chứ gì!? Đợi qua 24 tiếng thì tính mạng của bạn tôi có thể bị đe doạ các anh hiểu không?"

"Nhưng mà dựa theo luật pháp thì..." - Vị thanh tra chưa dứt lời

"Dựa theo điều luật 143, chương 5 mở ngoặc 1 của bộ luật hình sự, tôi có lý do hợp lý nghi ngờ người thân của mình đang trong tình trạng gặp nguy hiểm đến tính mạng, có quyền báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Nếu các anh không lập tức phái người đi, tôi sẽ kiện các người không làm việc theo quy tắc, xem thường tính mạng người dân."

"Cô Diệp à!...Điều này thực sự..."

"Điều 211, chương 1 mở ngoặc 1, của bộ luật hình sự, trong trường hợp đặc biệt, nếu các anh không phái người đi tìm, lỡ đâu bạn tôi gặp bất trắc gì, sẽ mang tội gián tiếp giết người, hình phạt cao nhất là 10 đến 13 năm. Đối với nhân viên thi hành công vụ như anh, có thể bị cắt chức, tiếp nhận điều tra nội bộ, hình phạt cao nhất...20 năm...Sao hả?" - Chi Lăng nói xong, cả sở cảnh sát bao gồm vị thanh tra đều nhìn cô với đôi mắt kính sợ e dè.

"...Cô Diệp...Tức là...cô không nhất thiết phải làm lớn chuyện này đúng không?...Tôi lập tức cho anh em đi điều tra, có tin gì lập tức báo cô, vậy được không?"

"Cảm ơn đã hợp tác. Làm phiền các anh." - Chi Lăng chỉ kịp thở phào sao khi thấy anh thanh tra đã sốt sắn rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện lúc này...

"Tình hình có vẻ không ổn rồi. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy được chứ!?" - Bạch Vũ đứng ngoài phòng bệnh của Thiên Kim nhìn vào, thấy dáng vẻ cô ấy xanh xao, đôi mắt vô hồn. Tử Khang ngồi bên cạnh chỉ biết rủ mặt, nhìn thấy đau lòng.

"Tôi nghĩ là đợi cô ấy khoẻ lại rồi hãy nói. Lúc đó chắc cũng không đến nỗi...tốt hơn bây giờ." - Thiên Bảo đứng bên cạnh thở dài. Lúc này Tuyết Nhàn đi vào.

"Bạch Vũ! Thiên Kim thế nào rồi?" - Tuyết Nhàn lo lắng hỏi.

"Cô ấy vì sốc tâm lý quá nặng nên đột ngột bị hạ đường huyết và ngất đi. Vừa mới tỉnh lại, tinh thần chưa được ổn định lắm nhưng mà..." - Bạch Vũ ngập ngừng một lúc.

"Thế nào? Anh nói đi!..." - Tuyết Nhàn nôn nóng. Thiên Bảo nhìn sang thấy Bạch Vũ có vẻ khó mở lời.

"...Cái thai của cô ấy...chắc là không thể giữ được." - Thiên Bảo tiếp lời.

"Cái gì!?...Tại sao lại như vậy?"

"Vì cơ thể bị suy nhược quá độ dẫn đến rối loạn nội tiết tố trong người, cộng thêm áp lực cứ liên tục cộng dồn, khiên sức lực cô ấy càng thêm kiệt quệ...Hệ quả cuối cùng chính là...Bào thai bị ảnh hưởng trầm trọng nên đã mất rồi..." - Bạch Vũ cất tiếng giải thích.

"Không...không thể nào!...Rõ ràng Thiên Kim đang được chăm sóc rất tốt mà!...Tại sao chuyện lại thành ra như vậy?..."

"Cô có biết tin tức về Gia Tuyền chưa?" - Bạch Vũ hỏi thêm.

"Sáng giờ tôi bận việc ở công ty, không rõ, nhưng có chuyện gì với cậu ta nữa chứ? Không phải lần trước đã giải quyết rồi sao?"

"Tóm lại là rất phức tạp...Cô vào thăm cô ấy trước đi!" - Thiên Bảo nói. Tuyết Nhàn lắc đầu lộ vẻ giận dữ.

"Đúng là bọn đàn ông xấu xa! Tránh đường!" - Tuyết Nhàn thốt lên đầy trách móc rồi cô đẩy Thiên Bảo sang một bên, hằn hộc đi vào phòng, để lại Thiên Bảo và Bạch Vũ trong xoe mắt nhìn nhau khó hiểu.

"Chắc không liên quan đến mình đâu hả?" - Thiên Bảo tự hỏi đầy thắc mắc.

"Cậu có phải đàn ông xấu xa không?" - Bạch Vũ nhìn sang.

"Vậy thì khó nói lắm...Thôi tôi đi trước, có hẹn rồi. Bye." - Thiên Bảo xoay người phẩy tay chào rồi rời đi.

Bạch Vũ lúc này có chút thời gian mới mở điện thoại ra xem. Thứ đập vào mắt anh là hàng tá những cuộc gọi nhỡ từ Chi Lăng. Anh hoang mang bấm số gọi lại nhưng không có ai bắt máy. Nên gọi sang em cô xem thử.

"Chi Lan! Chị em có đang ở đó không? Anh không gọi cho cô ấy được, cô ấy tìm anh có chuyện gì vậy?" - Bạch Vũ sốt sắng hỏi. Sau khi nghe Chi Lan tường thuật một lúc, anh liền chạy đi rời khỏi đó.

Căn nhà hoang trong rừng. Sau khi tiếng hét của Diệp Y vang vọng cất lên, thật may mắn là Chức Lang không phải muốn lấy mạng cô ấy. Nhưng dưới đất rơi rụng đầy những sợi tóc màu hồng tươi, hắn đã cắt đi mái tóc dài mượt mà của Diệp Y rồi tiện tay ném cô qua một xó, thản nhiên ngồi trên bàn ăn uống.

"Mày nhìn cái gì vậy hả?...Xót lắm à? Đau lòng lắm đúng không?" - Chức Lang cười nói khi hắn thấy Lục Phi không ngừng nhìn về phía Diệp Y đang nằm rạp dưới đất không nói lời nào.

Mái tóc phủ qua che mất đôi mắt của cô ấy, nhưng Lục Phi vẫn nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Diệp Y.

"Đừng có buồn. Sớm muộn gì thì tụi mày cũng sẽ xuống dưới chung với nhau mà, tới lúc đó tha hồ mà ân ái." - Chức Lang giễu cợt.

"Câm miệng đi!...Mày ồn ào quá đó!" - Lục Phi giận dữ nạt vào mặt hắn. Chức Lang vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, hắn xách chiếc ghế xếp đi lại chỗ Lục Phi.

"Đừng có nóng nảy như vậy! Anh bạn thân của tôi, trước giờ chúng ta vẫn hợp tác rất vui vẻ mà...Không phải mày thông minh lắm sao? Giờ thử làm gì đó cho tao xem đi! Làm sao mà thoát khỏi được, tao sẽ tha cho."

"Phải. Đáng lẽ chúng ta có thể là bạn, cộng sự tốt nhưng mà cũng may tao đã nhận ra bản chất thật của mày. Không để mày đi điều tra cùng đúng là lựa chọn sáng suốt."

"Vậy sao? Mày nhận ra từ khi nào? Tao thật rất hiếu kỳ."

"Sao tao phải nói mày biết?..." - Lục Phi hất mặt nhìn hắn ngông cuồng.

"Nếu mày nói...không chừng ta sẽ suy nghĩ lại...cho tụi bây một con đường sống..."

"Được...vậy tao nói..." - Lục Phi nhúng vai, Chức Lang ngồi kề tai lại gần để nghe anh ta. - "...Mày chết đi!..."

Lục Phi cười thốt lên, Chức Lang từ từ đứng dậy, cầm chiếc ghế xếp lên thẳng tay đập vào đầu Lục Phi. Anh ta ngã ra đất, cả một vệt máu lớn trên đầu nhưng vẫn thầm cười. Đợi Chức Lang quay bỏ đi, Lục Phi nhặt thứ gì đó vào trong tay rồi không ngừng cựa quậy, mà lúc này Chức Lang hắn leo lên ghế rồi ngồi vậy chợp mắt, nên hắn không hề hay biết hành động của Lục Phi.

~~~~~~~~~~~~~

Bên phía Ly Mạch. Ngoài trời càng lúc càng mưa lớn. Cô run rẩy ngồi co ro hết cả người. Kỳ Phong thấy vậy liền xích lại, choàng tay qua ôm lấy cô. Ly Mạch ngạc nhiên nhìn lên.

"Em vì vết thương của anh mà mặc thiếu vải như vậy. Nếu để em bị cảm thì anh có lỗi với mình đó. Có qua có lại thôi." - Kỳ Phong nhìn vu vơ nói.

"...Vậy coi như là...tôi và anh đã huề lần này...không ai nợ ai..." - Ly Mạch lắp bắp đáp lại, cô co rút hai bàn tay, đưa lên miệng thổi hơi vào sưởi ấm.

"Trận mưa này chắc là kéo dài suốt đêm...Tối nay phải ngủ ở đây thật rồi...Hiếm có dịp mình ngủ chung, anh chịu thiệt cho em mượn cánh tay lót nằm." - Kỳ Phong ánh mắt đầy nham hiểm nhìn Ly Mạch.

"Anh đừng có mơ. Thời gian không đợi người. Chừng nào vết thương của anh đỡ lại thì chúng ta sẽ đi tiếp."

"Thiệt là lạnh lùng quá!...Vậy thì mình cũng nên đi thôi." - Kỳ Phong nói rồi cậu vịnh vết thương đứng dậy.

"Nè! Còn chảy máu đó! Không được đâu!"

"Vậy thì nhanh chóng làm xong vụ này, anh sẽ có thể về nhà nghỉ ngơi...Có điều là, điện thoại anh bị hư rồi, tìm đường trong đêm như vậy, còn khó hơn lên trời." - Kỳ Phong bất chấp đi ra ngoài. Cơn mưa quả nhiên xối xả vào mặt hai người bọn họ.

Từng bước đi nặng nề trên con đường đất đầy bùn lầy đất cát, thật là khó chịu. Kỳ Phong đi phía trước, Ly Mạch bám theo phía sau. Họ càng đi càng không thể phân biệt được tầm nhìn nữa. Cứ lặng bước mãi trong đêm, đến khi nhìn thấy một căn nhà cũ kỹ bên trong cánh rừng.

"Chắc là chỗ này rồi!..." - Kỳ Phong thốt lên. Sấm chớp cũng bắt đầu đánh ầm ầm.

"Vậy mau vào đó thôi!" - Ly Mạch nôn nóng chạy lên thì bị Kỳ Phong kéo tay lại.

"Khoan đã! Coi chừng có bẫy...Hắn sẽ không tự nhiên mở cửa sẵn chờ mình đến đâu. Phải cẩn thận." - Kỳ Phong nói, Ly Mạch nghe vậy thì cũng thận trọng hơn, họ tiến gần lại phía căn nhà.

Ở bên trong, Lục Phi loay hoay một hồi đã cắt đứt được sợi dây thừng buộc tay anh. Vì trong lúc Chức Lang không để ý khi nãy, Lục Phi đã nhặt được con dao găm mà hắn quăng lại, dấu vào áo, rồi âm thầm cắt dây. Sau khi cắt nốt phần ở chân, anh vội vàng chạy đến chỗ Diệp Y. Không quên quan sát tên Chức Lang, thấy hắn còn đang ngủ say nên cũng yên tâm phần nào.

"Diệp Y! Cô không sao chứ? Tỉnh lại đi!" - Lục Phi ra sức gọi khi thấy Diệp Y đã nằm thất thần không lên tiếng, anh cũng vội cắt dây cho cô. Đúng lúc này cơn sấm đánh một cú thật mạnh, Chức Lang bừng tỉnh giấc.

"Cái thằng khốn này!...Sao mày dám..." - Hắn giận dữ gào lên khi thấy Lục Phi đã tự do. Chức Lang hùng hổ như con thú dữ lao về phía Lục Phi, anh ta xoay người đá hắn một cú văng ra.

Cả hai xông vào đánh nhau, dù Lục Phi có vẻ có ưu thế hơn nhưng do bị giam bấy lâu, sức lực của anh cũng không còn bao nhiêu, nên đã nhanh chóng bị Chức Lang đánh gục xuống đất. Hắn tiếp tục nhào đến đấm vài cú lên mặt Lục Phi, còn anh chỉ có thể cung tay chống đỡ.

"Mày muốn chạy hả!?...Đừng có hòng...Chết đi!..." - Chức Lang vừa đánh vừa điên cuồng hét lên, chẳng mấy chốc Lục Phi bị đánh đến nôn máu bất tỉnh. Lúc này hắn mới đứng dậy, tiếng chuông điện thoại vừa hay lại réo lên, hắn bắt máy. - "Alo...Dạ cậu Vương...À không, tôi đang giải quyết mấy chuyện nhỏ thôi mà...Con nhỏ ký giả với thằng cảnh sát lần trước đã nói với cậu đó, tôi vẫn đang chờ cậu ra chỉ thị đây."

"Vậy à? Anh đã bắt được hai đứa nó rồi sao?...Làm tốt lắm, thằng cảnh sát tôi không cần đâu, cứ thẳng tay giải quyết nó đi! Còn con nhỏ kia thì...đưa nó về đây cho tôi...à mà nếu anh có lỡ tay giết chết nó thì cũng không sao đâu..." - Kiện Hào ở đầu dây bên kia ngồi trong phòng lớn rung đùi thoải mái nói.

"Dạ tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu Vương..." - Chức Lang kính cẩn nói rồi hắn cúp máy, đồng thời nở một nụ cười mãn nguyện, rồi rút ra một khẩu súng lục. - "Xui cho tụi bây rồi...Quyền phán quyết, giao lại cho tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top