Chap 36. Xung Quanh Là Bóng Tối
Phòng tang vật sở cảnh sát, thời điểm tương tự...
"Mỗi một con khốn bị giết đều mang chòm sao và tương ứng với vị trí khác nhau. Chúng chính là những tác phẩm tuyệt vời, tao sẽ lưu giữ bằng cách cho mọi người chiêm ngưỡng nó. Chúng sẽ được nâng lên tầm cao mới bằng sự vĩnh hằng của nghệ thuật toàn năng." - Chi Lăng cầm một cuốn sổ nhỏ đọc lên. - "Thì ra đây chính là nhật ký của Sa Chí Bình, tại sao vật chứng quan trọng này lại không được gửi đi chứ?...Nếu đúng như những gì Ly Mạch nói thì, cô ấy nhất định là gặp nguy hiểm rồi...."
Chi Lăng vừa nghĩ xong thì cô chạy ra ngoài cầm theo cuốn sổ. Còn về phía Ly Mạch, sau một lúc gượng gạo đứng dậy từ những cơn đau thì tầm nhìn của cô cũng đã dần dần mờ đi vì những giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống và những mệt mỏi cùng cục.
"Sở Ly Mạch. Xui cho mày rồi....Tới được mà không về được. Đáng lẽ tao phải để mày chết cùng với con phóng viên kia nhưng mà xem ra mày không có cơ hội gặp lại tụi nó đâu!" - Chức Lang thoả chí cười, hắn xách lê khúc cây trên mặt đường dần dần tiến lại Ly Mạch.
Cô dường như đã không thể chống cự chỉ có thể dần dần bước lùi về sau, đến khi bị dồn vào một vách đá. Ly Mạch gồng mình, cam chịu số phận. Chức Lang giơ khúc cây lên cao rồi đánh thật mạnh, Ly Mạch chỉ biết đưa hai tay ngang đầu đỡ đòn nhưng bỗng nhiên từ đâu, cô nghe thấy tiếng nổ máy xe.
Một chiếc mô tô màu đen bay ra, lướt nhanh như một cơn gió, tông thẳng vào ngực của Chức Lang khiến hắn bật ra vài mét. Ly Mạch bất ngờ nhìn lại, khi còn chưa kịp định hình, người ngồi trên xe vẫn ung dung tháo chiếc nón bảo hiểm ra.Cảm thấy tình hình không ổn, Chức Lang liền quay mặt bỏ chạy vào trong rừng. Còn người bí ẩn kia bắt đầu bước xuống đi gần lại chỗ Ly Mạch.
"Không sao chứ?" - Cậu ta nói, giọng điệu có vẻ dịu dàng. Tuy trời rất tối và Ly Mạch chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn ta, đã bị mái tóc che khuất.
"Kỳ Phong! Sao anh lại đến đây?"
"Không sao thì tốt rồi...Lên xe đi! Anh đưa em về..." - Kỳ Phong nói. Cậu quay người lại định rời đi thì bị Ly Mạch giữ lấy tay.
"Anh định cứ như vậy mà bỏ đi sao?..."
"Anh nghĩ em nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Đừng tự chuốc phiền phức nữa!" - Kỳ Phong nói. Ly Mạch nghe vậy thì mặc kệ cậu ta, cô quay bước, gượng gạo ôm vết thương tiếng vào trong rừng. Đi được nửa chừng, Ly Mạch cảm thấy ngày càng đau nhói dường như không thể đứng vững được nữa thì một cánh tay dìu đến và đỡ lấy cô. - "Đừng làm gì quá liều lĩnh...nếu muốn thì, anh sẽ làm cùng em."
"Cảm ơn..." - Nói rồi, Ly Mạch để tay lên vai Kỳ Phong, cậu ấy chậm rãi đỡ cô từng bước tiến vào trong khu rừng. Được một đoạn. - "Tại sao anh lại đến đây? Anh vẫn chưa trả lời em..."
"Không phải quá rõ ràng, là để bảo vệ cho em..."
"Nếu anh còn nghĩ đến em như vậy, thì tại sao anh vẫn không chịu nghe lời em nói mà dừng tay chứ!?"
"Đừng hỏi nữa. Lần trước chúng ta đã nói hết rồi." - Kỳ Phong đáp. Ly Mạch liền giựt tay ra. Cô bỏ đi trước, khiến Kỳ Phong ngơ ngác.
"Vậy thì em không cần anh đi cùng. Anh về đi! Nếu anh đã khẳng định sự khác biệt giữa chúng ta, thì em cũng sẽ phân rõ ranh giới với anh."
"Tại sao em phải tự đặt mình vào nguy hiểm vậy chứ? Em lại đánh cược mạng sống của mình chỉ vì những người như vậy sao?"
"Em không đánh cược, em tin là em sẽ cứu được họ và quay về an toàn. Kẻ đang đùa giỡn với mạng sống của mình chính là anh. Kẻ đang bất chấp lầm đường lạc lối cũng là anh. Kẻ không biết phân biệt phải trái trắng đen tốt xấu cũng là anh...Anh hãy trở về đi, trước khi đi vào quá sâu...Lúc đó sẽ không thể nào quay đầu lại được." - Ly Mạch nói và tiếp tục đi. Kỳ Phong vẫn lầm lũi bước theo phía sau.
~~~~~~~~~~~~
Trong một ngôi nhà hoang nằm sâu bên trong trừng...
"Diệp Y!...Diệp Y cô không sao chứ!?...Tỉnh lại đi!..." - Lục Phi ra sức gọi, khi anh mở mắt ra và thấy Diệp Y đang ngồi gục đầu trên ghế. Cô ấy nghe thấy thì có chút phản ứng, từ từ ngẩng đầu lên.
"...Chuyện gì vậy..." - Diệp Y uể oải, cô bỡ ngỡ khi nhận ra bản thân mình bị trói chặt. - "Cái....Chuyện này là sao?..."
"Diệp Y! Không sao chứ?"
"Sao anh cũng ở đây?" - Diệp Y bất ngờ nhìn Lục Phi trong khi cô vẫn cố gắng giật mạnh sợi dây thừng ra.
Trong lúc đang loay hoay thì cánh cửa bật mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt bọn họ, tên Chức Lang cũng đã về tới, hắn ôm ngực đau đớn bước vào. Vừa thấy Diệp Y đang cố gắng cởi dây trói hắn tức giận nắm tóc cô thẳng tay ném mạnh xuống sàn. Diệp Y ngã xuống đau đớn gượng gạo.
"Con khốn! Muốn chạy hả? Mày đừng có mơ." - Chức Lang gằng giọng, hắn tiến lại gần chỗ Diệp Y giẫm mạnh lên người cô.
"Dừng lại! Dừng lại mau!.." - Lục Phi giận dữ cất tiếng.
"Ồ...xém chút thì quên mày rồi. Sao hả? Có phải khó chịu lắm không?..." - Hắn ta nhấc chân ra, rồi quay sang Lục Phi.
"Tôi đúng là đã nhìn lầm cậu! Tại sao cậu lại làm ra những chuyện này?"
"Tại sao à? Tự hỏi lại bản thân của mày đã làm những gì đi! Cả mày và con nhỏ này, đều đáng chết, tất cả đều đáng chết." - Chức Lang phẩn nộ, hắn rút con dao ra kề vào cổ Lục Phi. - "Lần này mày chết chắc rồi!...À mà không...mày không thú vị lắm..."
Lục Phi lạnh lùng nhìn hắn, Chức Lang dần lùi lại, anh đoán được hắn định làm gì. Quả nhiên tiếp theo đó, hắn nắm tóc Diệp Y kéo cô dậy rồi quay lưỡi dao lên mặt cô, thẳng tay rạch một nhát.
"Aaaa..." - Diệp Y hét lên.
"Dừng lại!...Mày điên rồi sao?..." - Lục Phi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn không hề phản ứng.
"Giết con nhỏ này trước mặt mày sẽ vui hơn nhiều....Có phải không?..." - Chức Lang nói rồi hắn cười lớn bệnh hoạn, và giây tiếp theo, quả nhiên hắn kề dao lên cổ Diệp Y. - "Hay là tao sẽ kết thúc tại đây..."
"Đừng mà!...." - Tiếng thét của Lục Phi vang vọng khắp trong ngôi nhà, và trong khu rừng u ám rậm rạp.
~~~~~~~~~~~
Về phía bên này, Kỳ Phong và Ly Mạch vẫn đang chật vật tìm đường trong đêm tối...
"Nguy rồi!...Cứ như vậy thì làm sao có thể tìm bọn họ đây...Cả dấu chân cũng không thấy nữa..." - Ly Mạch lo lắng cất tiếng. Cô quay sang thấy Kỳ Phong đang bấm số gọi cho ai đó.
"Alo!...Mày giúp tao chuyện này...Lập tức kiểm tra toàn bộ sóng tính hiệu điện thoại trong phạm vi 700m đến 1km rồi gọi lại cho tao...Ừ, ok." - Nói cậu cậu gác máy, thấy Ly Mạch đang khó hiểu nhìn mình. Liền lên tiếng, - "Chỉ cần xác định được tính hiệu thì sẽ có thể tìm ra được vị trí. Em đừng lo."
"Thì ra là vậy, bây giờ thì em hiểu rồi. Anh còn có cả người cộng tác, là Hạo Thiên. Hèn chi mà anh luôn hành động dễ dàng cẩn thận như vậy."
"Có phải em giận anh, đã kéo theo người khác xuống nước không?"
"Bây giờ giận anh thì có tác dụng gì chứ?" - Ly Mạch nói rồi cô bước dạo nhìn xung quanh, cảm giác se se lạnh, thu người lại. Thì một chiếc áo khoác đến phủ lên vai cô.
"Đừng để bị bệnh đó!" - Kỳ Phong ân cần nói.
"Cảm ơn." - Ly Mạch nhúng vai đáp rồi điện thoại cậu ta lại reo lên, trong lúc Kỳ Phong nghe điện thoại. Cô cảm nhận được, dường như là cảm giác bất an đến lạ thường, cứ phải liên tục nhìn xung quanh.
"Xác định được rồi...Cách chúng ta khoảng một đoạn khá xa về hướng đó, có một căn nhà cũ bỏ hoang, xem ra..." - Kỳ Phong chưa dứt lời thì một bóng người xông đến, cậu nhận ra liền nhanh chóng kéo Ly Mạch lùi lại, một tay ném chiếc điện thoại vào đầu hắn ta, rồi thẳng chân đạp một cú làm hắn văng ra. - "Khốn kiếp...Không ngờ hắn cho người đến tiếp chúng ta nhanh vậy..."
"Cẩn thận!" - Ly Mạch cũng cảm nhận được điều bất thường, cô kéo vai Kỳ Phong lại quả nhiên một viên đạn sượt qua hông bên trái của cậu ấy.
Kỳ Phong xoay người, một đường đạn khác bắn ra, cậu nhìn theo ánh sáng của tia lửa khi khẩu súng nổ lên thành công tránh được, nhặt khẩu súng của tên kia lên bắn vài phát về hướng đó. Khi cậu dừng lại thì tên đó cũng không còn bắn nữa.
"Đứng yên!..." - Một tiếng gọi vang lên, Kỳ Phong quay mặt thì tên bị ngã đã tỉnh dậy, dùng dao uy hiếp Ly Mạch. Kỳ Phong chĩa súng về phía hắn. Hắn liền kéo Ly Mạch vào tầm ngắm. - "Bỏ súng xuống!"
"Đừng có làm bậy!" - Kỳ Phong từ từ đặt khẩu súng xuống chân rồi đá qua, khi hắn cúi người xuống định nhặt, Kỳ Phong liếc mắt ra hiệu với Ly Mạch, cô liền nhấc chân đá vào mặt hắn làm hắn hoa mắt buông cô ra.
Kỳ Phong nhân cơ hội nhảy đến thì Ly Mạch lại xoay người tung thêm một cú đá mốc làm hắn đập đầu thằng vào cây bất tỉnh. Kỳ Phong nhìn thấy bỡ ngỡ, há hốc không nói nên lời.
"Sao vậy? Khó coi lắm hả?" - Ly Mạch hỏi.
"Đâu phải...Lợi hại lắm..." - Kỳ Phong ấp úng nói.
"Thuyền mục cũng còn được ba tấc đinh mà..." - Ly Mạch nói rồi bước lại gần thì đột ngột Kỳ Phong ngã khụy xuống. Cô ngạc nhiên chạy đến. - "Nè! Anh không sao chứ?"
"...Không sao..." - Kỳ Phong gượng nói, với tay bịt vết thương đang chảy máu ở hông. Ly Mạch nhìn thấy liền nhấc tay cậu ra, vết thương còn nặng hơn cô tưởng.
"Vậy mà nói không sao?...Anh chảy máu nhiều quá!..."
"Không có gì đâu, chỉ là bị xước thôi mà..." - Kỳ Phong thở dài, nhìn sang chiếc điện thoại đã vỡ toang của mình. Ly Mạch nhìn vết thương, đắn đo một lúc, cô đưa áo của mình lên ngang miệng cắn rồi kéo thật mạnh. Nửa chiếc áo phía dưới rách ra, làm thành dây buộc vào vết thương cho Kỳ Phong.
"Đừng có động đậy..."
"...Đáng ghét thật...Em có cảm giác là khung cảnh lúc này, rất quen không?"
"Ý anh là sao?"
"Hồi đó lúc còn ở trong trường...Cũng từng đỡ đòn giùm em đó, nhớ không?..." - Kỳ Phong hỏi. Ly Mạch vừa buộc vừa nhớ lại.
~~~~~~~~~~~~~
Khu nội trú phía sau trường NightWalk, đêm của khoảng 10 năm trước...
"Aya...Nhẹ tay thôi!" - Kỳ Phong kêu lên, cũng là khi Ly Mạch đang dùng một chiếc khăn trắng cột vào hông cho cậu ta. Kỳ Phong thấy Ly Mạch quan tâm mình thì cười nhẹ nhõm nói. - "Thì ra cô lo lắng cho tôi đến vậy..."
"Yên lặng đi! Còn ồn ào nữa, tôi bỏ mặc cậu đó nha!" - Ly Mạch giận dỗi. - "Suốt ngày cứ ra vẻ anh hùng, con dao đó không phải đồ chơi đâu, lỡ hắn lấy mạng cậu thật thì làm sao?"
"Tôi đã tính toán rồi, không dễ gì giết được tôi đâu...Hơn nữa tôi đâu nỡ lòng để một cô gái bị thương chứ...Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, thật là dễ thương hơn thường ngày đó nha!...Aaaaaa...." - Kỳ Phong chưa dứt lời thì Ly Mạch kéo chiếc khăn siết lại làm cậu ta đau đến hét lên. - "Bộ muốn giết người hả cô hai!"
"Ý cậu là bình thường tôi đáng ghét lắm chứ gì!?"
"Còn không phải sao?..."
"Xong rồi đó. Mau lên, đi về thôi!"
"Nè! Giúp người thì giúp cho trót đi!" - Kỳ Phong nói và đưa cánh tay ra.
"Nhiều chuyện..." - Ly Mạch nói rồi, cô gắng gượng đỡ cánh tay Kỳ Phong trên vai đưa cậu ấy quay về. Họ vẫn cười với nhau rất vui vẻ.
Những hình ảnh đó giờ đây như là một giấc mơ thoáng qua trong tấm mắt của Ly Mạch. Khi cô tỉnh giấc mộng và nhìn về thực tế thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top