Chap 35. Suy Luận Sắc Bén

"Ly Mạch!" - Tiếng gọi từ xa cất lên. Cô quay sang, thì ra là Chức Lang.

"...Sao sếp lại đến đây giờ này vậy?"

"À, lúc nãy ghé sở định tìm Lục Phi nhưng mọi người nói cậu ấy ra ngoài rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy tới tìm cô nên ghé xem thử...quán mới giờ này đã đóng cửa rồi sao?"

"Là tôi bảo mọi người về sớm thôi...Phải rồi! Lục Phi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi bảo tôi đến tìm anh ta...anh có đi xe đến mà đúng không? Có thể cho tôi quá giang không?"

"Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn tìm cậu ta mà. Đi đến đâu vậy?"

"Rừng phía Nam." - Ly Mạch đáp rồi cô ra leo lên chiếc xe hơi màu nâu nhạt của Chức Lang. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh chạy trên con đường tối đi một đoạn khá xa.

"Không biết giờ này cậu ta còn ra nơi hẻo lánh đó làm gì? Chẳng lẽ đang điều tra sao?" - Chức Lang cất tiếng.

"Có lẽ là vậy...Dạo này hai người không hay đi chung với nhau nữa à? Sao anh ấy lại đi điều tra 1 mình vậy?" - Ly Mạch vừa hỏi, cô đảo mắt nhìn quanh chiếc xe.

"Tôi cũng không biết nữa. Dạo này anh ta không gọi tôi đi cùng nên cũng hơi chán. Cô biết đó, cảnh sát tuần tra thì hầu hết thời gian chỉ đi tới lui các con đường trong thành phố thôi." - Chức Lang vừa cười quay sang Ly Mạch nói. - "Thật ra tôi cũng có ý định nghỉ hưu trước năm 30 tuổi rồi quay về tìm công việc kinh doanh gì đó làm hay mở quán cà phê giống cô chẳng hạn, cô có lời khuyên gì cho tôi không?"

"Tôi thấy anh thích hợp làm cảnh sát hơn...Khi anh lái xe cũng ngồi rất thẳng không tựa vào ghế, chứng tỏ rất trung trực và có trách nhiệm. Đồ vật bài trí trong xe cũng không quá bắt mắt nhưng rất gọn gàng chứng tỏ là người rất giản dị và cầu toàn...Anh có tố chất làm cảnh sát đấy!"

"Cảm ơn cô vì lời khen. Vậy còn cô? Nếu được lựa chọn, cô có muốn làm cảnh sát không?"

"Tôi cũng không biết nữa...Nói dễ nghe thì cảnh sát là người duy trì trị và bảo vệ chính nghĩa...nhưng trên thực tế là phục vụ nhằm nâng cao và đánh bóng cho tổ chức chính quyền. Tôi rất ghét kẻ phạm pháp nhưng đồng thời...cũng không thích cảnh sát."

"Cô đúng là người có lập trường rất đặc biệt...hình như là tới rồi thì phải..." - Chức Lang nói, họ nhìn về phía trước, ánh đèn xe ô tô chiếu rọi lên bóng dáng của những hàng cây cao lớn bên trong khu rừng đầy u ám. Hai người mở cửa xuống xe. - "Đúng là chỗ này rồi..."

"Lục Phi ở đây thật sao?...Anh gọi cho anh ta thử xem..." - Ly Mạch đang nói thì cô bỗng cảm giác được một bóng người đi từ phía sau cô, lặp tức né sang, một khúc cây vừa lúc đánh xuống...Trượt ngang qua mặt Ly Mạch...Cô chóp lấy thời cơ, tung một cú đá và người khiến hắn phải lùi ra vài bước... - "Quả nhiên đúng là anh...Chức Lang!..."

"...Lợi hại thật! Sao cô lại biết tôi định tấn công cô vậy?" - Chức Lang đứng dậy. Tay cầm khúc cây mỉm cười nhìn Ly Mạch hỏi.

"Vì tôi đã có sự nghi ngờ...Lúc Chi Lăng nói chuyện của Lục Phi với tôi, cô ấy nói anh ta đã gọi điện cho tôi nhiều lần mà vẫn không bắt máy, tôi nhớ là mình chưa từng trao đổi số điện thoại với Lục Phi lần nào, anh ấy không thể gọi cho tôi được. Nên có thể người gọi điện cho Chi Lăng không phải Lục Phi."

"...Còn gì nữa không?"

"Thứ hai là, sau khi cuộc gọi với Chi Lăng vừa kết thúc thì anh cũng vừa lúc xuất hiện, khiến tôi bất ngờ nhưng đồng thời làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi đã giới thiệu mình và đưa danh thiếp cho anh."

"Vậy thì nói lên được điều gì?"

"Sẽ chẳng có gì để nói nếu như khi vừa đến đây anh không thốt lên, hình như là đến rồi....Trong đêm tối đen như mực này, làm sao anh có thể phân biệt được khu rừng nào ra làm sao...Chỉ có một nguyên do là anh đã đến đây và làm ký hiệu để nhận biết từ trước...chứng tỏ người gọi điện cho Chi Lăng chính là anh chứ không phải Lục Phi. Rốt cuộc thì, anh có ý đồ gì?" - Ly Mạch nhìn hắn, Chức Lang không nói lời nào, chỉ cười lớn thật thoả chí.

"Phải công nhận một điều...là cô rất thông minh đó Ly Mạch...phải chi cô là cảnh sát thì tốt biết mấy..."

"Thật ra tôi không hề có thành kiến với cảnh sát. Tôi đã để ý các đồ vật trên xe của anh, chúng đều mang ý nghĩa đặc biệt nhưng có một thứ..." - Ly Mạch nói cô chỉ tay về phía chiếc xe. Chức Lang nhìn theo, chính xác là trên kính chiếu hậu trong xe, treo một sợi dây chuyền bạc.

"Thì ra là vậy...ý cô nói đến mặt dây chuyền sao?"

"Nó chính xác là thứ mà một cảnh sát sẽ không bao giờ làm, mặt của sợi dây chuyền đó là hình thập tự tam ấn, của giáo phái phương Bắc. Trước thế kỷ 19, đã tồn tại những quân cách mạng có mưu đồ lật đổ chính quyền, bọn họ đều thuộc giáo phái này...nên tôi đã giả vờ nói những điều đó ra để xem anh có phản ứng gì, quả nhiên để tôi nhìn ra, ánh mắt của anh lúc đó ẩn chứa nụ cười..."

"Nếu đã biết hết ý định của tôi, sao cô vẫn theo tôi đến đây?"

"Diệp Y bỗng dưng mất tích và rồi anh đã dùng điện thoại của Lục Phi để gọi Chi Lăng...Nếu anh đã đưa tôi đến đây tức là hai người họ đều đang bị giam ở đây. Bây giờ anh có thể nói tôi biết...rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"

"Sa Chí Bình..." - Chức Lang nhếch khoé miệng, hắn thì thầm.

"Gì hả?..." - Ly Mạch nhìn bộ dạng của hắn ta một lúc. - "Anh muốn trả thù sao?"

"Đúng vậy. Vì cậu ta là bạn thân của tôi...Nhưng mà chính là bởi vì các người, nên cậu ta đã phải chết thảm...Thằng Lục Phi đó không ngừng bám dai như đĩa...còn con khốn ký giả kia thì không ngừng đã kích cậu ấy trên mạng vì tư lợi cá nhân của cô ta...Và cuối cùng là cô Ly Mạch! Vì cô quá thông minh, cô đã hại chết cậu ấy!" - Chức Lang dần biến sắc trở nên giận dữ.

"Tôi không có hại chết hắn ta. Hắn sợ tội tự tử tại nhà riêng..."

"Cô có biết tại sao không?...Phải trách cậu ta đã có hơi sơ xuất để con khốn ký giả đó chụp được hình, nên người đó đã bắt cậu ấy phải kết thúc trò chơi của mình...Các người cũng có phần gián tiếp hại chết cậu ấy..."

"Người đó sao?...Chẳng lẽ là hắn?" - Ly Mạch trầm ngâm trong một lúc, không nhận ra Chức Lang đã từ từ đến gần.

"Nói chuyện đến đây là đủ rồi, giờ thì chết đi!" - Hắn dứt lời liền quơ khúc cây xuống. Ly Mạch bất ngờ không kịp tránh lần này, chỉ kịp lách qua và bị đánh trúng vào vai.

"Aaaa..." - Cô đau đớn kêu lên nhưng đồng thời cũng tung thêm một cú đá móc trực diện vào hông hắn...

"Thân thủ cũng khá đó...Tiếp tục đi, tao thấy mày càng ngày càng thú vị rồi....."

~~~~~~~~~~

1 năm trước...

"Thiệt tình, sao tay em yếu xìu vậy?" - Kỳ Phong nói vừa cười trong lúc đang lau nước từ trong chiếc bình Ly Mạch vừa làm đổ.

"Sao em biết được? Bẩm sinh đã vậy rồi! Giờ anh chê em sao?"

"Không có...Nhưng mà sức lực em không có làm sao tự bảo vệ mình được đây? Thân con gái ra đường dễ gặp nguy hiểm lắm à!"

"Em thì có thể có nguy hiểm gì chứ? Với lại có anh bảo vệ em mà, không sao đâu!"

"Anh đâu có lúc nào cũng bên em 24/24. Có muốn học vài đòn phòng thân không?"

"Thôi đi! Mấy cái quơ tay múa chân đó chán phèo, em không học đâu." - Ly Mạch nhúng vai nói nhưng tối đó cô vẫn cùng Kỳ Phong đi đến phòng gym trong biệt thự Lãnh Gia...

"Chào mừng bà chủ tương lai đã đến với phòng tập thể hình của gia đình chúng ta." - Kỳ Phong nói khi vừa đưa cô vào

"Ai là bà chủ tương lai? Nói không biết ngượng miệng gì hết!"

"Nè! Sớm muộn gì em cũng cưới anh mà, thì gọi bà chủ tương lai là đúng rồi." - Kỳ Phong tiếp tục, Ly Mạch liền lườm cậu lắc đầu.

"Giờ em phải tập gì đây?"

"Nhiều lắm! Do sức tay của em khá yếu nên anh sẽ giúp em luyện tập tăng cường những bộ phận khác thật mạnh mẽ và vững vàng, nhất là đôi chân. Vì nó là bộ phận tấn công mạnh nhất của con người."

"Ghê dạ!"

"Đi thay đồ tập đi!" - Kỳ Phong nói rồi mang cho cô một bao đựng quần áo, Ly Mạch nhận lấy rồi rời đi, ít lâu sau cô quay lại trong bộ đồ thể thao, áo crop top và quần bó sát, khiến Kỳ Phong đang bận rộn treo mấy bao cát lên cũng phải đứng hình nhìn cô há hốc mồm.

"Sao vậy? Khó coi lắm hả?"

"À không!...Đâu có, đẹp lắm!" - Kỳ Phong hít vài hơi thật sâu, bối rối, đưa tay lên mũi.

"Chuyện gì?"

"Anh sợ bị chảy máu cam."

"Ewww!...Mau chỉ em tập đi! Đừng giỡn nữa."

"Ok. Vậy bắt đầu." - Kỳ Phong nói. Chẳng bao lâu Ly Mạch đã được đưa lên máy chạy bộ, chạy liên tục hơn 40 phút. Sau đó cậu giúp cô ấy căng cơ rồi lại tiếp tục đã bao cát. Buổi tập diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến khi Ly Mạch mệt đến đừ người ngã ra đất.

"Phù!...Mệt quá!...Anh có cần quá đáng vậy không? Mới bắt đầu... đã tập nhiều như vậy!..." - Ly Mạch thở hổn hển nói

"Không tập nhiều làm sao có tiến bộ được. Em phải kiên nhẫn chứ!"

"Thôi đi! Hay anh chỉ em mấy đòn phòng thủ đơn giản được rồi, em cần gì đánh ai chứ!"

"Vậy thì học đá đi. Chân là bộ phận mạnh nhất của con người mà"

"Chiêu gì vậy? Có khó tập không?"

"Không khó mà cũng không dễ. Trước tiên tung một cú đá móc rồi xoay người thêm một cú nữa, chỉ đơn giản vậy thôi." - Kỳ Phong vừa nói đồng thời thực hiện, bao cát bị cậu đá trúng văng lên kêu ken két

"Được! Em học chiêu này! Một chiêu thôi là đủ rồi." - Ly Mạch cười nói, sau đó Kỳ Phong tường tận hướng dẫn cho cô. Những ngày tiếp theo đó Ly Mạch cũng thường xuyên đến và họ cùng tập luyện, cùng cười nói vui vẻ bên nhau, ai không biết sẽ tưởng họ là đôi vợ chồng sống chung thật....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại cảnh trong khu rừng. Ly Mạch vừa hay lại gục ngã khụy xuống, cô mệt mỏi thở dốc.

"Sao vậy? Lúc nãy thấy mày thể hiện hay lắm mà! Mới vài đòn đã gục rồi sao?" - Chức Lang cười nhạo khi thấy Ly Mạch có vẻ đã bất khả phản kháng. - "Đánh qua đánh lại có chiêu đó thôi, bị tao nhìn thấu hết rồi. Kỳ này không ai cứu được mày đâu."

"...Tôi còn chuyện muốn hỏi anh...tại sao sau khi Sa Chí Bình chết, vụ án tương tự lại diễn ra, tại sao mỗi lẫn gây án xong lại phải treo nạn nhân lên bằng số móc sắt tương ứng chứ? Kẻ gây ra những vụ án sau này, là anh có đúng không?"

"Đến giờ phút này mà mày còn hỏi được những câu ngây thơ ấy sao? Được rồi, để tao trả lời cho, đúng vậy, tao chính là người làm. Vì sao à? Đó là những tác phẩm nghệ thuật rất vô giá của Bình, tao phải gìn giữ nó chứ. Hơn nữa tụi nó, chính là tiền đề cho bộ sưu tập của cậu ta, nên tao đang giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện."

"Tiền đề...sưu tập à?..."

Phòng tang vật sở cảnh sát, thời điểm tương tự...

"Mỗi một con khốn bị giết đều mang chòm sao và tương ứng với vị trí khác nhau. Chúng chính là những tác phẩm tuyệt vời, tao sẽ lưu giữ bằng cách cho mọi người chiêm ngưỡng nó. Chúng sẽ được nâng lên tầm cao mới bằng sự vĩnh hằng của nghệ thuật toàn năng." - Chi Lăng cầm một cuốn sổ nhỏ đọc lên. - "Thì ra đây chính là nhật ký của Sa Chí Bình, tại sao vật chứng quan trọng này lại không được gửi đi chứ?...Nếu đúng như những gì Ly Mạch nói thì, cô ấy nhất định là gặp nguy hiểm rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top