Chap 31. Đẳng Cấp Tư Duy

Trong phòng hồi sức...

"Thật không ngờ, đúng là trái đất tròn thật. Anh cũng quen với Ly Mạch nữa." - Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi.

"Chính tôi cũng bất ngờ đây. Thì ra hai người cũng là bạn học cũ." - Lục Phi cười đáp anh nhìn sang.

Ly Mạch bắt ghế ngồi cạnh giường với Chiêu Kiến Quân, Lục Phi và Bạch Vũ đến đứng gần đó. Cô gái kia cứ không ngừng run rẩy sợ hãi, co rút người lại, tay trái cứ gõ vào thành giường...

"Sức khoẻ của cô ấy thế nào?" - Ly Mạch hỏi.

"Huyết áp không ổn định nhưng tổng quan thì không có vấn đề gì."

"Cô Chiêu...Cô đừng sợ, chúng tôi đến để giúp cô..." - Ly Mạch nói đồng thời đặt tay lên tay của cô gái. Cô ấy quay sang nhìn Ly Mạch bằng ánh mắt thất thần, không dám cử động. - "Thả lỏng...Cô hãy hít thật sâu vào rồi thở nhẹ ra...Bây giờ thế nào?"

"Đỡ hơn rồi. 130mmHg/90mmHg." - Bạch Vũ gật đầu.

"Như vậy liệu có ổn không?" - Lục Phi tự hỏi. Thấy cô gái kia có vẻ cô ấy tin tưởng Ly Mạch. Ly Mạch đứng dậy kéo Lục Phi sang một bên.

"Tinh thần cô ấy không ổn tí nào, tôi nghĩ là nếu muốn cô ấy nói ra mọi chuyện thì có một cách."

"Cách gì?"

"Thôi miên...Nó sẽ khơi lại tiềm thức của cô ấy và cô ấy sẽ tự động nói ra...có điều nếu những ký ức đó làm cô ấy đau đớn và muốn quên đi thì cách này quá tàn nhẫn."

"Nhưng chúng ta cần thêm manh mối để bắt hung thủ...không thể làm gì khác được..."

"Vậy thì...tôi sẽ thử..."

"Trông cậy vào cô." - Lục Phi nói rồi quay lại. Ly Mạch ngồi vào, hít một hơi rồi cô quay sang Bạch Vũ.

"Nếu trong quá trình có xảy ra biến cố gì, tôi sẽ cần phải đánh thức cô ấy ngay, phiền cậu để ý tập trung đến nhịp tim và huyết áp của cô ấy." - Ly Mạch lo lắng nói

"Tôi biết rồi, cô có thể bắt đầu." - Bạch Vũ đáp.

"Cô Chiêu, cô hãy nằm xuống đây và từ từ nhắm mắt lại...đừng sợ, tôi sẽ giúp cô." - Ly Mạch nói rồi cô nhẹ nhàng nâng gối đặt đầu cô ta xuống, cô ấy cũng rất hợp tác làm theo. - "Tốt lắm, bây giờ cô sẽ cảm thấy rất mệt, rất mệt, từ từ cảm thấy rất buồn ngủ...cô cần một sự nghỉ ngơi...nhắm mắt lại..."

"Có tác dụng rồi sao?" - Lục Phi thì thào nhìn. Thấy cô gái đã bắt đầu ngủ say.

"Đúng rồi...và bây giờ...khi tôi búng tay...cô sẽ nhớ lại...khoảnh khắc lúc cô sợ hãi và tuyệt vọng nhất...chính những cảm giác này, sẽ đưa cô về lại nơi cô bị bắt giam..." - Ly Mạch dứt lời, cô đưa hai ngón tay chạm vào nhau và "snap!" một tiếng, cô gái dần có biểu hiện. Cô ấy nhíu mày, gồng mình nắm chặt vào ra giường...

"Ở đây...tối quá!...Mưa...trời mưa rồi..." - Chiêu Kiến Quân thốt lên. - "...Có chiếc xe...Không! Đau quá! Tôi không thở được...không thấy gì hết"

"Cô hãy bình tĩnh...đừng sợ...từ từ sẽ thấy lại được."

"...Tôi thấy...tôi không thể cử động...là còng tay...có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau...đừng! Đừng đến gần tôi! Đừng mà!..." - Cô ấy hét lên.

"Không sao không sao đâu!...Cô có thấy được mặt của người nào không?..." - Ly Mạch cố gắng kìm chế và hỏi cô ấy. Cô gái lúc này đổ đầy mồ hôi, miệng cắn chặt không thốt nên lời. Ly Mạch nhìn sang Lục Phi lo lắng. - "Không được rồi! Tôi phải đánh thức cô ấy thôi!"

"Khoang đã, đến phần quan trọng nhất rồi, tôi nghĩ là cô ấy sẽ nhớ lại được, tiếp tục đi! Một chút nữa thôi." - Lục Phi khẩn trương nói.

"Tôi thấy...Một cảnh sát...đang lại gần...hắn ta!...Hắn ta...đừng! Bỏ tay ra khỏi người tôi!..." - Cô ấy kêu gào làm mọi người hoang mang.

"Nhịp tim cô ấy tăng mạnh quá! Không ổn rồi!..." - Bạch Vũ nói khi nhìn vào máy đo.

"Shh!...Hỏi cô ấy còn thấy được gì nữa không, sắp được rồi!..." - Lục Phi ngắt lời.

"Đủ rồi sếp Hà! Chúng ta đi quá xa rồi!" - Ly Mạch nói.

"Nhưng chúng ta sắp thành công rồi...bây giờ mà ngừng lại thì sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng...cô phải nghĩ đến đại cục chứ!"

"Điều tra quan trọng đối với anh vậy sao?...Nếu vậy thì...đó không phải mục tiêu của tôi..." - Ly Mạch quay sang định đánh thức cô gái liền bị Lục Phi giữ lại. - "Anh làm gì vậy?"

"Cứ đợi thêm một lát! Sắp có kết quả rồi! Tin tôi đi!" - Lục Phi kiên định

"Không được. Tinh thần cô ấy trở nên quá xúc động, nếu cứ để vậy tôi e là cô ấy sẽ..." - Bạch Vũ chạy đến ghì cô ấy khi thấy Chiêu Kiến Quân bắt đầu có dấu hiệu co giật dữ dội trên giường.

"Cứu tôi với!...Đừng mà!...Bỏ đôi tay dơ bẩn của các người ra!..." - Chiêu Kiến Quân ngày càng hét lớn. Ly Mạch không thể kìm được lòng liền hất tay ra tán vào mặt Lục Phi.

"Anh là cảnh sát đó! Không phải Thi Hành Án Viên!" - Ly Mạch tức giận nói, một câu nói như thức tỉnh Lục Phi. Cô mặc kệ anh ta, nhanh chóng tới chỗ Chiêu Kiến Quân, "Snap!" một cái búng tay vang lên. - "Bây giờ cô sẽ quên hết những chuyện vừa diễn ra...và vào trạng thái ngủ thật..."

"Ổn rồi..." - Bạch Vũ thở phào. Cô gái bắt đầu buông lỏng, Ly Mạch kéo chăn đắp cho cô ấy và lau đi những vết mồ hôi nhễ nhại.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý...tôi hơi nôn nóng..." - Lục Phi áy náy.

"Nếu cô ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh..." - Ly Mạch đáp rồi cô ra ngoài.

"Tôi sẽ kiểm tra cho cô Chiêu." - Bạch Vũ nói.

"Phiền anh." - Lục Phi cũng quay bước rời đi. Phía ngoài hành lang, Ly Mạch đang đứng nhìn từ trên nhìn xuống, gió lồng lộng thổi tóc cô bay phất phới che mất nửa khuôn mặt.

"Tôi thừa nhận cách làm của mình có vấn đề. Nhưng nếu còn chậm trễ ngày nào thì tên tội phạm càng dễ có cơ hội trốn thoát." - Lục Phi đi lại gần.

"Anh không cần phải giải thích với tôi đâu." - Ly Mạch đáp. Lúc này Bạch Vũ cũng đi ra. - "Cô ấy sao rồi?"

"Hiện tại thì ổn nhưng đến lúc tỉnh lại thì không biết...Anh có kết luận được gì không?" - Bạch Vũ thở dài hỏi.

"Không nhiều, tôi đang chờ một cuộc gọi quan trọng...." - Lục Phi vừa dứt lời thì điện thoại anh ấy vang lên. Lục Phi nhấc máy và đi qua chỗ khác. - "Xin lỗi nha!"

"Ly Mạch? Dạo này trông cô không được khoẻ lắm thì phải? Cô ổn không?" - Bạch Vũ hỏi thăm

"...Tôi ổn, chắc là do gần đây tôi hay bị thiếu ngủ...Còn cậu, lúc này công việc tốt chứ?"

"Cũng tốt lắm...chắc vậy?" - Bạch Vũ nói, cậu hơi buồn bã nhìn xuống.

"Có chuyện gì phải không?"

"Ừm...chuyện này hơi kỳ lạ nhưng mà...tôi không biết phải làm sao..."

"Có ngại chia sẻ với tôi không?"

"Cô?..." - Bạch Vũ nhìn quanh một lúc, mặt cậu tỏ vẻ nghiêm trọng. - "Thật ra thì lúc nãy trước khi hai người đến đây, tôi có nghe được một số chuyện...Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đến nói chuyện với viện trưởng, bọn họ bàn về giao dịch gì đó nghe rất mờ ám...tôi e là, họ đang làm những chuyện không thể đưa ra ánh sáng được."

"Vậy cậu tính thế nào?"

"Tôi cũng không biết nữa...chỉ là nghi ngờ của riêng tôi mà thôi, hơn nữa viện trưởng...còn là ba của Chi Lăng..."

"Hmm...Nếu ông ấy thật sự làm những chuyện như vậy, vì sự an toàn và cả tôn trọng, tôi nghĩ cậu nên nói với Chi Lăng trước rồi mới tìm cách để thương lượng."

"Nhưng đó là chuyện rất khó chấp nhận, không biết Chi Lăng có tin tôi không nữa."

"Cậu đâu có lý do gì để gạt cô ấy, hơn nữa hai người sớm muộn gì cũng sẽ cưới nhau, chẳng lẽ cậu có thể giấu cô ấy suốt đời được sao?"

"Cô nói cũng đúng. Để tối nay về tôi nói với cô ấy mới được. Cảm ơn cô nha!" - Bạch Vũ nói, vừa hay Lục Phi đã quay lại.

"Anh có chuyện quan trọng gì sao?" - Ly Mạch hỏi anh ta.

"Cũng khá quan trọng, cuối cùng cũng đã xác minh được, suy luận của tôi. Trong vụ án này...không chỉ có một hung thủ, mà trên hết kẻ thù lần này của chúng ta lại là đồng minh của chính nghĩa."

"Ý anh là?..."

"Lúc nãy cô đồng nghiệp của tôi gọi đến nói tôi biết, trên vai của nạn nhân trong vụ án sáng hôm nay có một vết thương rất nhỏ, sau khi khám nghiệm thì đó là một vết bỏng."

"Vậy thì sao?"

"Ly Mạch! Có phải cô từng bị một gã lạ mặt tấn công trong con hẻm gần quán cà phê đúng không? Cô còn nói là hắn ta đã dùng thứ gì đó giống như súng điện."

"Đúng vậy. Lúc đó rất tối nhưng mà tôi có thể nhìn thấy tia sáng và cả âm thanh tiếng lách tách của những tia sáng đó...và còn có cả...tiếng leng keng nữa..." - Ly Mạch cúi mặt, cô suy nghĩ.

"Bác sĩ Dương..."

"Shin...Please!" - Bạch Vũ ngắt lời.

"Đúng rồi, Shin! Sáng nay anh có nói với tôi, trong số các vết thương trên người cô Chiêu mà anh từng khám, cũng có một vết bỏng như vậy. Từ đó suy ra, mô thức của hung thủ chính là dùng súng điện chích nạn nhân bất tỉnh rồi đưa họ về nơi giam dữ, từ từ chơi đùa với các nạn nhân đến khi họ chết."

"Nhưng làm sao anh biết 2 vết thương đó là cùng một loại?" - Bạch Vũ thắc mắc hỏi.

"Tôi đã nhờ anh bạn pháp y kiểm tra rồi, đích thực là giống nhau. Nhưng ở nhà của Sa Chí Bình, kẻ được cho là hung thủ vì sợ tội mà tự sát thì lại không tìm thấy súng điện. Vậy tức là hung thủ ngoài hắn ra còn có một người khác. Mà kẻ này...là một cảnh sát." - Lục Phi vừa nói, anh mỉm cười đắc ý như đã khai sáng điều gì.

"À đúng rồi, lúc nãy cô Chiêu trong lúc thôi miên có nói về cảnh sát, cô ấy còn rất kích động..." - Bạch Vũ chợt nhớ ra

"Đúng vậy. Và Ly Mạch, cô có còn nhớ câu cuối cùng mà Chiêu Kiến Quân nói trước khi cô đánh thức cô ấy là gì không?"

"Hmm...bỏ đôi tay dơ bẩn của các người ra...Dơ bẩn sao?" - Ly Mạch ngẫm nghĩ một lúc.

"Câu đó thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải nó muốn ám chỉ là cô ấy cảm thấy rất ghê tởm đám người đó sao?" - Bạch Vũ tự hỏi

"Không...không chỉ có vậy đâu. Dù cô ấy có kinh tởm bọn chúng thì trong thời khắc đó từ dơ bẩn muốn ám chỉ...tay của bọn chúng có vấn đề gì đó. Tôi nhớ là tên lạ mặt tấn công tôi đêm đó, tay của hắn rất chai và sần sùi." - Ly Mạch tiếp lời.

"Tôi cũng nhớ sếp của Sa Chí Bình từng nói anh ta làm tuyển dụng nhân sự, dù là công ty xây dựng, không lý nào tay anh ta lại bị chai sần. Chứng tỏ là kẻ tấn công cô đêm đó là một người khác hơn nữa súng điện có khả năng làm bất tỉnh ngay lập tức thì ít nhất cũng phải tới 650000W. Người bình thường chưa trải qua huấn luyện chắc chắn không sử dụng được."

"Anh ta có tư duy sắc bén thật đó." - Bạch Vũ đứng xích lại ghé vào tai Ly Mạch, cô ấy chỉ cười đáp.

"...Cộng tất cả những điều đó lại tôi dám khẳng định hung thủ là một cảnh sát."

"Cứ cho suy luận của anh là đúng đi nữa, chúng ta vẫn còn điều khuất mắt. Tại sao Sa Chí Bình lại chết ngay trong đêm đó và điều cuối cùng là tại sao mỗi lần hắn giết chết nạn nhân, đều treo lên bằng những cái móc sắt?" - Ly Mạch khó hiểu hỏi

"Tôi không dám khẳng định nhưng có thể hắn đang mỗi một nạn nhân của đều mang một ý nghĩa gì đó để hắn phải làm vậy...có thể là gì đây?..."

"Tôi từng nghe bà của Chiêu Kiến Quân nói cô ấy là một cô gái hư, có thể nào hắn nhắm vào những cô gái không có vẻ không được đàng hoàng không?" - Bạch Vũ hỏi thêm.

"Vậy thì càng không có lý do để hắn tấn công Ly Mạch, à mà nhắc mới nhớ, bà cô ấy đâu rồi? Sao không nghe tung tích vậy?"

"Hai ngày trước bà ấy có đến thăm cô Chiêu nhưng mà hôm qua và hôm nay thì không thấy đến, tôi không biết tại sao." - Bạch Vũ nhúng vai.

"Kể cũng lạ, đêm đó tôi không nhìn thấy chiếc xe nào hết." - Ly Mạch.

"Xe gì?"

"Hai người thử nhớ lại xem. Trong lúc cô Chiêu nhớ về đêm cô ấy bị bắt đi, cô ấy có nói...đau quá...tối quá...trời mưa...tôi không thở được...Tức là đêm đó có mưa, nên hung thủ đã có cơ hội tiếp cận cô ấy hơn nữa hắn đã dùng một chiếc xe lớn để chở cô ấy đi mà không bị phát hiện...có thể là xe hơi hoặc xe chở hàng. Nhưng mà đêm đó khi tên lạ mặt tấn công tôi, từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không thấy chiếc xe nào hết."

"Vậy thì lạ đó. Đáng lẽ hắn cần chiếc xe mới có thể đưa nạn nhân ra khỏi đó chứ? Chẳng lẽ hắn đoán biết trước là kế hoạch của hắn sẽ thất bại hay sao?....Khoang đã...xe à?" - Lục Phi đăm chiêu một lúc. Đột nhiên anh thốt lên như ngộ được điều gì đó. - "Chết tiệt! Sao mình không nhận ra chứ!? Lần này nguy thật rồi!..."

"Có chuyện gì vậy?" - Bạch Vũ vừa hỏi, Lục Phi đã quay người chạy đi mất. - "Ly Mạch! Anh ta bị làm sao vậy?"

"Chắc là thông suốt gì đó...ai mà biết được."

"Coi bộ chúng ta chỉ giúp được tới đây thôi...Cô có muốn đi ăn gì đó không?" - Bạch Vũ ngõ lời.

"Cũng được." - Ly Mạch đi theo cậu ta giữa đường lại gặp Tuyết Nhàn và Thiên Bảo. - "Em!"

"Chị Ly Mạch! Sao chị lại ở đây?"

"Chào Ly Mạch." - Thiên Bảo cười vô tội nói.

"Chào cậu. Chị hỏi sao em lại ở đây mới đúng? Hai người hẹn hò hồi nào sao không cho chị biết?" - Ly Mạch nói. Bạch Vũ nghe vậy nhoẻn miệng cười.

"Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có phước phần ấy đâu." - Thiên Bảo tiếp lời

"Phải đó chị...Em đến thăm Thiên Kim. Chị đi cùng không?" - Tuyết Nhàn vừa nói, cô thúc khuỷu tay vào bụng Thiên Bảo đồng thời liếc nhìn cậu ta bí hiểm.

"Cô ấy bị làm sao?" - Ly Mạch nghe vậy quan tâm hỏi, Tuyết Nhàn chỉ thở dài rồi họ đi cùng nhau, trên đường đi cô ấy vừa kể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top