Chap 30. Nhà Trị Liệu Tâm Lý
Bệnh viện C.I.H, văn phòng của Bạch Vũ...
"Anh nói là cô ấy đã mắc chứng rối loạn ám ảnh nghi thức sao? Nhưng cụ thể nó là cái gì?" - Lục Phi ngồi chống cằm hỏi, nhìn anh ta có vẻ không hề hứng thú chút nào
"Nói dễ hiểu thì khi mắc bệnh này, bệnh nhân thường có chịu chứng tái diễn hoặc lặp lại những hành động vô nghĩa bất thường trong vô thức. Và mục đích chính là để làm giảm bớt căng thẳng, sự lo lắng trong cô ấy."
"Vậy cô Chiêu đó mắc bệnh này lâu chưa?"
"Tôi nghĩ là chỉ vừa mới đây thôi. Sau khi cô ấy tỉnh dậy và sức khoẻ đã hồi phục. Tôi đề nghị cô ấy cho lời khai với cảnh sát thì cô ấy đã trở nên rất kích động không ngừng la hét rằng cảnh sát đã hại cô ấy. Dù tôi không rõ đó là có ý nghĩa gì nhưng trông cô ấy rất sợ hãi."
"Bị hại bởi cảnh sát? Chẳng lẽ là thật sao?..." - Lục Phi lầm bầm, anh thầm suy nghĩ đến chuyện gì đó
"Hả? Thật cái gì?" - Bạch Vũ hỏi
"À không?...Vậy anh nói những hành động bất thường mà cô ấy đang làm trong vô thức là gì vậy?"
"Cô ấy không chịu ăn uống gì cũng không nói chuyện với chúng tôi nữa, chỉ không ngừng gõ tay lên thành giường...vậy thôi."
"Một cô gái trẻ lại bị hại ra đến nông nỗi này...đúng là tên cặn bã..." - Lục Phi trầm mặt một lúc. - "Nếu là vậy thì phải chữa trị tâm lý cho cô ấy trước thì mới có hi vọng lấy được thêm nhiều thông tin từ cô ta."
"Chuyện đó thì tôi đã có thử liên hệ với một vài bác sĩ trong bệnh viện này nhưng họ đều bận cả. Anh biết đó, đây không phải là nơi chuyên điều trị các vấn đề về thần kinh nên không có bao nhiêu bác sĩ tâm lý."
"Bác sĩ tâm lý....tự nhiên tôi nghĩ đến một người chắc có thể giúp được." - Lục Phi nhắm mắt lại nghĩ.
"Ai vậy? Anh có quen nhà trị liệu nào sao?"
"Một người bạn của tôi. Nhưng cô ấy hiện không công tác ở bệnh viện nào hết. Không biết vậy có hợp lệ không?"
"Miễn là cô ấy có bằng cấp chứng nhận thì không có vấn đề gì đâu."
"Được, nghe vậy tôi yên tâm rồi. Chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy đến, phiền anh sắp xếp giúp tôi nha. À mà không, tôi đi ngay bây giờ. Tạm biệt!" - Lục Phi nói rồi anh chạy khỏi văn phòng, rời khỏi bệnh viện, lên chiếc xe mô tô của mình phóng đi
"Nữ bác sĩ sao?...Chắc không phải đâu." - Bạch Vũ tự ngẫm.
~~~~~~~~~~~~
Ít lâu sau khi Lục Phi rời đi. Bạch Vũ cầm theo vài tập hồ sơ đi dọc xuống hành lang ngang qua một căn phòng kính mờ, nhìn vào bên trong có hai người đàn ông đang ngồi trên bàn trà nói chuyện với nhau. Một trong số đó là viện trưởng người còn lại có vẻ rất thân quen, vốn cậu định bỏ đi nhưng...
"Ông có chắc là số hàng đó sẽ qua tay suông sẽ không hả? Bọn cớm đã bắt đầu để ý rồi đó." - Viện trưởng hỏi người đàn ông kia. Bạch Vũ hiếu kỳ, liền đứng nép áp sát vào một bên nghe tiếp cuộc trò chuyện.
"Yên tâm đi. Làm sao chúng có thể ngờ được, số tiền đen đó lại được rửa một cách sạch sẽ như vậy. Gần đây có một loại cổ phiếu năng lượng mới lên sàn chỉ trong thời gian ngắn đã lời được tới 10000 Bitcoin, nó sẽ sớm đến đây thôi. Còn thứ đó thì sao? Tôi vẫn thắc mắc là ông đang chế tạo nó ở đâu vậy?" - Người đàn ông kìa giọng khàn khàn nghe thật khó chịu, ông ta lại còn quay lưng về phía Bạch Vũ, cậu không thể nghe rõ ông ta nói gì
"Có một cái kho chứa thiết bị cũ, giờ không ai dùng đến nó nữa rồi. Nơi đó rất an toàn, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chỉ có mình tôi có thể vào được, nó đang được hoàn thành ở đó."
"Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng chuyển số tiền cho ông. Sau khi nhận tiền thì số virus đó, khi nào sẽ giao cho tôi được?"
"Đừng vội. Vẫn đang trong quá trình cài đặt, một khi nó hoàn thành, thì không một loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Nên tôi phải cẩn thận trong quá trình sản xuất này. Ông hãy kiên nhẫn đi!"
"Được rồi, tôi tin ông. Viện trưởng. Nhưng còn thằng nhóc mà lâu nay vẫn luôn bám theo Kiện Hào. Ông phải cẩn thận nó. Dạo này nó lại án binh bất động, có thể nó đã có kế hoạch gì rồi. Tôi thì không sợ một tên ranh con như vậy đâu nhưng mà cuộc giao dịch này phải được bảo đảm."
"Kiện Hào....Tên đó...chẳng lẽ là..." - Bạch Vũ đang thầm nghĩ
"Anh Shin! Anh làm gì ở đây vậy?" - Cô gái tên LyLy ở quầy tiếp tân đột ngột vỗ vai cậu.
Bạch Vũ giật mình quay lại, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hai người trong phòng. Viện trưởng ánh mắt thận trọng từ từ tiến lại gần, từng tiếng bước chân vọng đến khiến Bạch Vũ hồi hợp, cậu nhanh chóng kéo cô ấy nấp vào phía vách tường. Ông ấy mở cửa ra, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy ai đành đi vào.
Bạch Vũ bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, anh đang bịt miệng LyLy lại, bấy giờ mới thả ra, sau khi xác định là ông ấy đã đi mất...
"May quá!...Thật ra thì bọn họ đang làm gì vậy chứ?" - Bạch Vũ hoang mang thầm nghĩ.
"Anh Shin à, rốt cuộc có chuyện gì, sao anh lại..."
"Shhh!!!!...Đừng lớn tiếng quá. Xin lỗi cô nha!" - Bạch Vũ ngắt lời, cô ấy cũng hỏi gì thêm, họ cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
~~~~~~~~~~~
Bên trong phòng...
"Có con chuột nào ngoài đó vậy?" - Người đàn ông nghiêm nghị trên ghế hỏi.
"Không có. Chắc là ai đó đi ngang qua thôi." - Viện trưởng đáp.
"Vậy thì tôi đi trước." - Người đó nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đến sảnh bệnh viện thì có một cô gái chạy ngang qua, ông ta lách người tránh sang một bên nhưng vẫn bị cô ấy đụng trúng
"Ây...xin lỗi chú nha!" - Cô ấy cúi đầu, rồi hấp tấp quay người rời đi đến quầy tiếp tân, cô kéo khẩu trang xuống. - "Xin chào, tôi là Lạc Diệp Y, lúc nãy có gọi đến đặt lịch khám bệnh rồi...."
"Lạc Diệp Y...." - Ông ta mỉm cười đầy quỷ dị rồi bỏ đi khỏi bệnh viện. Nụ cười mang theo sát khí còn dư lại khiến Diệp Y cảm giác được mối nguy hiểm đó
"...Cái gì vậy? Sao tự dưng mình thấy....khó chịu quá!..." - Diệp Y tự nhẫm, cô tiếp tân một lúc sau mới đi ra dẫn cô ấy lên văn phòng riêng của bác sĩ, Lãnh Thiên Bảo.
"Chào cô Lạc. Tôi không biết có thể giúp gì cho cô?" - Vị bác sĩ trẻ cất tiếng thân thiện.
"Chào...bác sĩ Lãnh...Sao cái tên này nghe quen quá! Hmm....tôi đến để kiểm tra..."
"Kiểm tra? Cô thấy chỗ nào không khoẻ?"
"Không phải, sức khoẻ tôi không có vấn đề nhưng mà..." - Diệp Y ấp úng
"Có phải cô có gì khó nói không?" - Thiên Bảo hỏi, Diệp Y ngượng ngùng gật đầu. - "...Jasmin! Phiền cô một lát!"
"Được rồi. Có chuyện gì vậy anh Ray?" - Cô y tá từ một căn phòng phía trong đi ra, thân hình đẫy đà hấp dẫn, gương mặt khả ái, mái tóc vàng óng ánh uốn lọn, hơi rối. Ăn mặc không chỉnh tề, áo kéo hở tới vai. Cô ấy bước đi uyển chuyển điệu đà đến gần chỗ Thiên Bảo, kề sát vào người cậu ta. - "Anh cần em "giúp" à!?"
"Không...không phải tôi. Là cô ấy." - Thiên Bảo chỉ tay về phía Diệp Y. Cô y tá có vẻ hụt hẫn, đứng thẳng dậy. - "Hỏi cô ấy xem cô ấy cần giúp gì rồi nói tôi biết...luôn tiện...thay cái áo đó đi giùm tôi..."
"Ok. Nếu điều đó làm anh khó chịu..." - Jasmin nói rồi kéo áo lên, cài nút lại. Nhìn theo hướng Thiên Bảo đang quay lưng bước ra khỏi phòng đầy tiếc nuối. - "Sao hả cô bé....hoa anh đào? Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Tôi...muốn kiểm tra chỗ này...." - Diệp Y trầm mặt, lấy tay xoa xoa bụng. - "...Theo một nghĩa nào đó..."
"À...tôi hiểu rồi...cô bé cũng mê chơi dữ ha! Không thành vấn đề, tôi sẽ nói với Ray. Cô theo tôi đi!" - Jasmin cười nói rồi dẫn Diệp Y đến một căn phòng khác có máy X-Ray. Sau khi đặt cô ấy lên chiếc giường trắng. - "Cởi áo ra."
"Hả!?...cần thiết sao?" - Diệp Y ngạc nhiên.
"Rất cần thiết!" - Cô ấy nói rồi, dù Diệp Y rất ngại nhưng cô ấy vẫn làm theo, cởi từng nút áo ra rồi nằm im re trên giường nhắm chặt mắt. Jasmin liếc nhìn cơ thể trắng nõn nà của Diệp Y từ trên xuống dưới - "Em thật quyến rũ đó. Hãy giữ gìn cho thật tốt vào."
"Này!" - Thiên Bảo đứng trong căn phòng phía sau thông qua một lớp kính hai mặt. - "Đưa cô ấy vào trong rồi hả?"
"Dạ rồi." - Jasmin nói, cô cười thầm.
"Có gì vui à?"
"Dạ không....Anh nhanh lên đi! Không thì cô ấy sẽ bị lạnh đó!"
"Bộ nhiệt độ trong đó thấp lắm sao?" - Thiên Bảo dứt lời, cậu kéo ghế ngồi vào bàn, trước mặt là hai màn hình máy tính lớn, cậu nhịp tay gõ vào các nút trên bàn phím.
"Em chỉ phá cô bé chút thôi, ai mà ngờ cô ấy tin thật."
"Cô lại bày trò gì nữa?"
"Không. Chỉ là để cô bé...cởi trần một lát thôi."
"Từ khi nào điều đó lại cần thiết khi chụp X-Ray vậy?"
"Tại cô ấy dễ tin người quá." - Jasmin nhúng vai.
"Vô kêu cô ấy mặc lại đi. Hệ thống Seal đang load. Nhanh lên!" - Thiên Bảo gằng giọng. Jasmin chỉ cười mỉm đáp rồi làm theo. Ít lâu sau, Diệp Y được đưa trở lại văn phòng. Thiên Bảo đã cầm kết quả xét nghiệm đợi sẵn.- "Hmm...cô Lạc. Cơ thể cô không có gì cả...Ý tôi là không có sinh linh nào bên trong..."
"Cảm ơn anh...vậy tôi an tâm rồi." - Diệp Y thở phào.
"Nhưng có điều...sức khỏe thể chất và tinh thần của cô không được ổn định cho lắm. Tôi nghĩ cô nên chú ý ăn uống điều độ và nghỉ ngơi nhiều hơn...chỉ vậy thôi."
"Tôi biết rồi. Không còn gì nữa..." - Diệp Y nói rồi nhanh chóng rời đi. Mở cửa ra ngoài, cô có vẻ bực dọc. Vừa đi vừa lầm bầm. - "Tất cả cũng tại rượu...từ giờ mình sẽ không bao giờ uống nữa! Ôi trời ơi!...."
"Diệp Y!..." - Lục Phi gọi. Khi anh đi cùng Ly Mạch chạm mặt cô ở hành lang. Họ nhìn nhau chằm chằm, Diệp Y nhíu mày có vẻ cau có. Ly Mạch cảm giác không khí căng thẳng, nhìn qua Lục Phi, anh ta hơi thoáng buồn.
"Làm ơn cho tôi qua!" - Diệp Y cất tiếng, ánh mắt nóng giận.
"Sao cô ở đây vậy? Cô không khỏe hả?" - Ly Mạch hỏi.
"Đúng vậy...sẽ dễ chịu hơn nếu tôi có thể rời khỏi đây ngay bây giờ."
"Vậy không phiền cô." - Lục Phi thẫn thờ đáp, anh kéo tay Ly Mạch sang một bên nhường đường cho Diệp Y.
"Cảm ơn..." - Diệp Y lạnh lùng bước ngang qua mặt anh. Cô cười đầy vẻ khinh khi . - "Nhưng với một kẻ có nhất tâm nhị ý như anh thì không..."
"Một dạ hai lòng sao?..." - Lục Phi thầm nghĩ.
"Anh không sao chứ?" - Ly Mạch quan tâm khi thấy thái độ bất thường của Lục Phi
"Không sao. Chúng ta đi thôi!" - Lục Phi nói rồi họ tiếp tục sải bước, anh ngoái đầu nhìn lại nhưng bóng dáng của Diệp Y đã khuất từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top