Chap 3. Chỉ Vì Một Lý Do?


Diễn biến tiếp...

Phía nhà trong của quán, Kỳ Phong đứng thẫn thờ một mình, tay đổ từng hạt cà phê vào máy xay. Ly Mạch âm thầm bước đến, vòng tay ôm lấy cậu ta. Kỳ Phong cảm nhận được hơi ấm, cũng dần buông thả, quay sang ôm lấy Ly Mạch...

"Cảm ơn em những lúc thế này." - Kỳ Phong khẽ nói. Ly Mạch chỉ cười trừ không nói gì thêm, vì cô hiểu rõ vốn dĩ cậu ấy đang bất mãn với điều gì.

5 năm trước, tại toà án ủy ban trung tâm thành phố…

"Kính thưa quý toà và các vị bồi thẩm đoàn, xét thấy hành vi phạm tội của thân chủ tôi là vô cũng trầm trọng nhưng tất cả đều là do ông ấy mắc bệnh tâm thần mà ra, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình, vì bị cáo trong lúc chịu hình phạt thời gian qua, cũng đã vô cùng ân hận, tôi khẩn thỉnh quý toà hãy giảm nhẹ mức phạt cho ông ấy." - Một tên luật sư với lý do thân chủ hắn có ý tự tử trong nhà giam, tâm lý thất thường để phản biện, mà thân chủ của hắn chính là tên thầy hiệu phó Vương Tường năm xưa. Chính vì vậy, cả lớp 10A3 đều đến buổi xử án, để xem pháp luật định tội hắn.

"Bổn tòa xét thấy hành vi của bị cáo đều là do tâm lý thất thường mà nên, xét thấy có hành vi hối cải. Nay thông qua ban bồi thẩm đoàn, hình phạt của bị cáo được giảm từ án phạt cao nhất là tù chung thân xuống còn 18 năm, đồng thời tiếp nhận điều trị tại bệnh viện tâm thần của sở cảnh sát, lập tức chấp hành!" - Người chủ toà nói, mọi người đều ngỡ ngàng trước lời phán xử ông ta.

"Cái gì chứ!? Ông có phải bị điên rồi không!? Chỉ nói hắn bị tâm thần thì không cần chịu hình phạt sao? Đây là thế giới quỷ quái gì chứ! Đây là phiên toà gì!? Còn sinh mạng của bạn tôi thì sao? Các người có phải điên hết rồi không?" - Kỳ Phong căm phẫn hét lên giữa tòa án, cậu nhìn tên biến thái kia được giải đi, thực tế là hắn đang nở một nụ cười khinh bỉ với cậu. Kỳ Phong như muốn điên tiết xông về phía đó giết chết hắn nhưng bị những người khác ngăn cản và kéo ra ngoài...

~~~~~~~~~~~~~

Đêm dài trôi qua, ngày hôm sau, trong không khí nắng sớm yên bình. Trên đường Rocket Road, một cô gái đang hối hả bước đi, cô ấy đeo một chiếc máy ảnh, tay cầm bút và xấp hồ sơ gì đó, nhanh chân vào một toà công ty lớn…

"Xin chào, giúp được gì cho cô?" - Cô nhân viên ngồi ở quầy lễ tân nhã nhặn hỏi.

"Tôi là phóng viên kim tổng biên tập của tòa soạn WWD. Hôm nay có hẹn với ông chủ Từ, không biết hiện giờ ông ấy có ở đây không?" - Cô gái trình thẻ công tác của mình, Lạc Diệp Y ra. 

"Thật là đúng giờ đó cô Lạc." - Đúng lúc một người đàn ông đứng tuổi lịch lãm bước vào từ phía sau, mỉm cười nhìn Diệp Y. - "Mời cô lên văn phòng của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện." Rồi họ rời đi cùng nhau.

"Rất hân hạnh được làm phỏng vấn ông, không biết tôi có thể gọi ông thế nào?" - Diệp Y khoan thai ngồi vào bàn trà để tiếp khách đặt trong phòng làm việc.

"Cô cứ gọi tôi là Oscar được rồi. Đúng là hiếm hoi, người trẻ như cô Lạc đây mà lại có thể làm tổng biên tập của một tòa soạn có tiếng như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao!" - Ông ta cảm thán, mắt không rời khỏi Diệp Y.

"Cảm ơn ông quá lời. Chúng ta có thể vào thẳng vấn đề được chứ? Hôm nay tôi đến chủ yếu là vì muốn xác minh chuyện ông Từ, à không, Oscar ông đây có tin đồn quan hệ bất chính với một nữ ca sĩ đã có chồng, có phải có chuyện này thật không?" - Diệp Y khiếm nhã. Ông ta lập tức bối rối nhìn hướng khác. - "Xin ông đừng chấp nhất, nếu ông không có thì tôi cũng là muốn giúp ông đính chính lại thôi."

"Thì..Đương nhiên là không rồi, một người như tôi không thể nào làm chuyện đó được, chắc là cô ta thấy tôi có địa vị nên muốn dựng chuyện để được chú ý đó mà." - Oscar lúng túng. Diệp Y ghi lại từng lời của ông ta.

"Vậy thì cảm ơn ông nhiều, chúng tôi nhất định sẽ lên tiếng bênh vực ông." - Diệp Y nói rồi cô đừng dậy định rời đi.

"Khoan đã cô Lạc! Không biết tối nay cô có rảnh không, hiếm khi có dịp, tôi mời cô đi ăn nha!" - Lão Từ đề nghị, mặt hắn lộ rỏ vẻ gian xảo. Chưa để Diệp Y kịp bâng khuâng, hắn nhanh chóng đi qua chỗ cô, nắm lấy tay cô ấy vuốt ve. - "Cô đừng ngại, cứ đi với tôi, bảo đảm cô sẽ muốn gì được nấy!"

"Tôi làm người có nguyên tắc của mình, ông hãy giữ tự trọng đi!" - Diệp Y hằn hộc giật tay lại rồi một mạch bỏ đi, cô cố giữ thái độ lịch thiệp đến khi ra khỏi công ty đó. Cô liền thấy ớn lạnh, còn dùng khăn giấy không ngừng lau tay của mình. - "Đồ già dê chết tiệc, nếu không phải vì công việc tôi đã tát ông mấy cái rồi. Vậy mà nói không có dan díu, ông tưởng tôi con nít chắc, lần này cho ông tiêu luôn."

Diệp Y vừa đi vừa cáu gắt, lúc này đi đến một ngã đường, lại có một người đàn ông chạy bộ thể dục ngang qua cô, đột nhiên một tiếng sột soạt vang lên, ông ta ngã xuống đất nằm bất tỉnh khiến Diệp Y và những người đi đường đều kinh ngạc vì nhìn lại thấy máu từ vết lỗ đạn trên đầu ông ta đang không ngừng chảy lan dài cả ra, ai nấy hét toáng lên bỏ chạy.

Cô bàng hoàng nhìn quanh, không phát hiện điều gì bất thường. Có người báo cảnh sát, còn Diệp Y tất nhiên không thể bỏ lỡ thời cơ, dù rất sợ nhưng cô vẫn lấy máy ảnh chụp lại người đàn ông đang nằm nhưng một cánh tay từ đâu cản lấy ống kính của cô, nhìn lên thì ra là một thanh niên trẻ trung trạc tuổi cô.

"Cô không được phép chụp những hình ảnh nhạy cảm này thưa cô!" - Người thanh niên hùng hồn nghiêm nghị, còn tự tiện giật máy ảnh của cô, lấy phim ra.

"Nè! Sao anh vô phép vậy?" - Diệp Y tức giận, người đó ném lại máy ảnh cho cô rồi bảo mọi người lập tức ra khỏi đó, Diệp Y cũng ấm ức rời đi. - "Làm như là cảnh sát không bằng."

~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc này, quán cà phê bánh ngọt WildClound. Kỳ Phong vừa về đến, tay phủi áo bước vào lại thấy quán vắng vẻ nhưng Ly Mạch lại đang đứng đoi co với một đám trong rất côn đồ…

"Ê thằng kia! Hôm nay tụi tao bao hết quán, biến đi!" - Một tên trong đám nhìn Kỳ Phong, thấy cậu vẫn chầm chậm tiến vào làm hắn càng nổi giận. - "Mày điếc rồi à?"

"Tôi làm việc ở đây mà, bình tĩnh đi! Có chuyện gì vậy?" - Kỳ Phong điềm đạm hỏi, đi lại chỗ Ly Mạch.

"Tụi nó vào đây đuổi hết khách, còn đòi tiền bảo kê nữa." - Ly Mạch nói, Kỳ Phong nghe vậy thì cũng bắt đầu bốc hoả, đúng lúc Chức Lang bước vào, Ly Mạch nhanh trí. - "Sếp à, anh đến đúng lúc đó, có người gây chuyện anh làm ơn giải quyết giúp tôi với!"

"Hù tao hả con nhỏ kia!?" - Tên đầu đàn gằng giọng.

"Cô ấy không hù đâu! Tôi là cảnh sát đây! Nếu kiếm chuyện, tôi sẽ mời các anh về sở, cà phê ở đó cũng được lắm." - Chức Lang trình thẻ, vừa dứt lời, thấy bọn chúng có vẻ không muốn bỏ qua, Kỳ Phong quơ lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn đập thẳng vào đầu một tên trong đó làm hắn đau thét lên. Chức Lang và Ly Mạch đều kinh ngạc.

Chưa đợi những kẻ khác phản ứng, cậu tung một cú đá vào tên cầm đầu, ép hắn vào tường, kề mảnh vỡ của chiếc ly vào cổ hắn, những tên còn lại thấy vậy thì không dám manh động gì.

"Một là mày dẫn đám này biến khỏi đây và đừng bao giờ quay lại còn hai là kêu tụi nó hốt xác mày đem về, chọn đi!" -  Kỳ Phong sát khí đằng đằng, ánh nhìn mắt cậu ấy cũng đủ làm hắn sợ chết khiếp, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Tại sao cậu lại làm vậy chứ!? Cậu có biết nếu cậu đánh chúng trước có thể bị thưa là cố ý gây thương tích và bị bắt không?" - Chức Lang xông tới chất vấn Kỳ phong

"Chẳng lẽ trông chờ vào đám cảnh sát vô dụng các người sao?" - Kỳ Phong lạnh lùng đáp, thấy tay cậu ấy rỉ máu, Ly Mạch liền đưa cậu vào trong băng bó lại. Dù Chức Lang không bằng lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn, anh khẽ chào tạm biệt Ly Mạch rồi quay về...

~~~~~~~~~~~

Mặt khác, tại nhà hát Alavia, một trong những nhà hát lớn trong thành phố. Nơi tập trung hàng trăm ngàn khán giả đang say sưa trong giọng hát êm thấm, dịu dàng và truyền cảm của một cô gái trẻ, đơn ca trên sân khấu. Cô vừa hoàn thành phần trình diễn của mình, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay hô hào, nhưng ánh mắt của cô chỉ hướng về một người duy nhất đang ngồi phía dưới. Cô mỉm cười rồi cúi đầu chào quay vào trong, còn người ấy cũng âm thầm quay đi...

"Mischell! Vẫn giữ vững phong độ! Nhưng hôm nay tôi cảm giác cô có vẻ đặc biệt hơn thường ngày thì phải?" - Một người phụ nữ bên trong sân khấu cười hỏi khi cô ấy bước vào. 

"Chắc là do tâm trạng hôm nay tôi đang rất tốt." - Cô gái ấy, Chi Lan cười đáp, lúc này người thanh niên lúc nãy mà cô luôn hướng mắt đến bước vào, lịch lãm, trang nhã, hiền hoà. Cô lập tức phấn khởi chạy đến ôm anh ta. - "Diệp Thần! Anh về kịp rồi! Nhớ anh quá!"

"Cũng may, là chuyến bay đến sớm hơn dự định của anh, mới đến đây xem em biểu diễn được." - Diệp Thần nói, cũng đồng thời ôm lấy Chi Lan. Những người đồng nghiệp của cô thì dường như đã quá quen với cảnh này nên họ cũng chẳng ngượng ngùng chỉ cười tủm tỉm với nhau. - "Phải rồi, có thể là do vô tình, lúc anh đáp chuyến bay đã gặp được một người bạn cũ ngay trong sân bay cũng từ xa mới về nước."

"Bạn cũ của anh à? Ai vậy, sao em chưa nghe anh nhắc đến...nam hay nữ thế?" - Chi Lan sốt sắng.

"Là nữ." - Diệp Thần cười đùa, Chi Lan bắt đầu có vẻ giận dỗi, cậu tiếp. - "Nhưng không phải của anh mà là của chúng ta. Em có quen mà!"

"Hả!? Ý anh là…" - Chi Lan nhận ra, có vẻ bất ngờ.

"Đúng vậy! Đã về rồi. Bọn anh chào hỏi đôi ba câu thôi vì người bạn ấy nôn về thăm người nhà, chiều nay chúng ta có thể đi gặp. Còn bây giờ, em có thể đi ăn với anh không? Anh đói rồi." - Diệp Thần ôn hoà, Chi Lan nhìn qua người phụ nữ lúc nãy, quản lý của cô, thấy người ấy gật đầu, cô mới vui vẻ đồng ý với Diệp Thần rồi họ cùng rời đi, cử chỉ thân mật của hai người làm cả các đồng nghiệp của cô cũng thầm cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top