Chap 29. Không Thể Chấp Nhận

Sáng hôm sau...

Mặt trời lên cao chiếu vào trong căn phòng nhỏ xinh xắn của Diệp Y. Cô gái đang không mảnh vải che thân nằm cuộn trong chăn từ từ tỉnh dậy. Diệp Y một tay che mắt tránh ánh nắng, cô vẫn chưa nhận thức được chuyện gì.

"Hmm..." - Diệp Y ngồi dậy vươn người uể oải rồi bất giác cô nhìn thấy quần áo bừa bộn dưới sàn, cô vội vàng nhìn lại bản thân. Cô hét toáng lên.- "Ôi trời ơi!....chuyện gì vậy nè!...Áaaaa...."

"Có chuyện gì vậy?" - Lục Phi lo lắng mở cửa vào.

"Áaaaaa....anh làm gì ở đây vậy!?..." - Diệp Y sợ hãi

"Gì chứ!?....Đêm qua anh ở đây mà!...Em có sao không?" - Lục Phi từ từ tiến lại gần.

"Đứng yên đó!" - Diệp Y thất thần bắt đầu định hình lại, cô xoa đầu kịch liệt rồi mới nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Cô bối rối. - "Thật không thể tin được...anh...ra ngoài đi!"

"Vậy em rửa mặt rồi ra ăn sáng nha!" - Lục Phi nói với nụ cười dịu dàng rồi anh quay đi. Diệp Y bấy giờ vẫn không dám tin, cô lật đật xuống giường gom quần áo lại rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Ít lâu sau cô đi ra phòng khách, mùi thơm ngào ngạt đánh thức cơn đói trong Diệp Y, hai chén cháo nóng hổi và những đĩa thức ăn rất đơn giản nhưng lại hấp dẫn vô cùng.

"Mới vừa giao đến đó. Có bánh bông lan với kem nữa, anh để tủ lạnh rồi. Em ăn cháo trước đi!" - Lục Phi nói rồi Diệp Y cũng tiến về phía bàn ăn ngồi xuống, cô lúng túng không dám nhìn anh. Đến khi anh ấy cũng bước đến và ngồi đối diện.

"...anh...trả lời cho tôi biết, tối qua...có phải chúng ta đã..."

"Sao vậy? Bộ em có gì khó nói hả?"

"...Anh có dùng nó không?" - Diệp Y gượng gạo đầy ẩn ý

"Nó!? Là cái gì cơ?"

"Thì là...cái đó đó...bảo hộ đó! Anh có dùng không?"

"Bảo hộ?" - Lục Phi vẫn chưa hiểu ý cô, Diệp Y ghé sát vào tai anh nói thì thào. - "À...không có. Anh đâu có chuẩn bị trước cái nào đâu làm sao có sẵn được."

"Trời ơi! Thôi chết rồi!...." - Diệp Y bất lực trầm mặt, cô vuốt tóc xuýt xoa thở dài. - "Không được. Lát nữa tôi phải đi khám."

"Em không khỏe hả?"

"Anh đừng có giả ngơ nữa. Bộ anh không hiểu chuyện gì sao? Tối qua chúng ta ở bên nhau và anh đã không dùng nó, lỡ tôi có...Haizzz....tóm lại là phiền phức rồi..."

"Có thì có sao đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, không có trốn đâu."

"Anh nói gì? Anh đang nghĩ cái gì vậy, đừng nói là anh định..." - Diệp Y quay sang nhìn gương mặt hớn hở thoải mái của Lục Phi khiến cô rợn hết cả người. - "Không! Không bao giờ! Tốt nhất là coi như chưa có gì! Anh có thể quên hết những chuyện tối qua không?"

"Gì chứ? Em đang nói gì vậy? Tối qua chúng ta..."

"Tất cả chỉ là do tôi và anh đều đã uống say mà thôi đúng không? Tất cả chỉ có vậy. Tôi không trách anh ok, nhưng mà coi như là chưa có chuyện gì, quên nó đi và coi như anh chưa từng tới đây. Tôi xin lỗi."

"...Ừm...Được rồi...thì tùy ý cô." - Lục Phi đậm buồn, ánh mắt tràn đầy hụt hẫn đứng dậy khỏi bàn và quay bước rời đi. Anh lấy chiếc áo khoác, rồi mở cửa ra khỏi nhà.

Diệp Y ngồi lại không ngừng chà hai tay lên mặt, biểu thị đầy hối hận. Cô nhìn vào trong bếp thấy ly uống nước của mình lại đang bốc khói, đi lại gần, thì ra là trà gừng nóng.

"Đồ ngốc...Anh không nên làm như vậy." - Diệp Y thầm nghĩ. Cô tự nhủ mình phải quên đi những chuyện đã xảy ra, bỗng nhiên lúc này điện thoại cô reo lên. - "Alo...cái gì! Tên sát thủ biến thái lại xuất hiện?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một diễn biến khác...trong bệnh viện C.I.H...

"Bác sĩ Dương! Bệnh nhân Chiêu Kiến Quân hôn mê bấy lâu đã tỉnh dậy rồi. Có mấy cảnh sát tới muốn lấy lời khai của cô ấy." - Một bác sĩ ngoại khoa đến nói với Bạch Vũ.

"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ kiểm tra tình hình của cô ấy." - Bạch Vũ nói rồi cậu đi lên phòng bệnh săn sóc đặc biệt xem. - "Cô Chiêu phải không? Lát nữa có mấy cảnh sát đến hỏi chuyện cô. Tôi muốn biết hiện tại cô cảm thấy thế nào rồi? Cô có sẵn sàng để hỗ trợ họ không?"

"Cảnh sát!...Không! Tôi không muốn gặp cảnh sát đâu!...Không!..." - Cô gái đột nhiên sợ hãi đến hoảng loạn hét lên.

"Cô Chiêu à! Bình tĩnh đi! Bọn họ chỉ muốn giúp với thôi..."

"Không! Cảnh sát!...chính cảnh sát đã hại tôi!...chính tên cảnh sát khốn kiếp đó đã hại tôi!..." - Chiêu Kiến Quân tiếp tục làm loạn, Bạch Vũ không còn cách nào khác đành tiêm một mũi thuốc an thần cho cô ấy để cô ấy bình tĩnh lại, sau khi cô ấy ngủ thì cậu quay trở về văn phòng làm việc.

"Cô ấy sợ cảnh sát như vậy?...Tại sao chứ?" - Bạch Vũ tự hỏi.

"Anh Shin! Có chuyện gì mà nhìn mặt anh căng thẳng vậy?" - Thiên Bảo đi ngang qua bước vô phòng hỏi.

"Ủa. Ray. À không, có chuyện tôi hơi khó hiểu. Lúc nãy có một bệnh nhân lên cơn làm loạn, cô ấy có vẻ rất hốt hoảng, rất sợ hãi, là cô Chiêu ở phòng săn sóc đặc biệt đó."

"Anh nói cô gái may mắn thoát chết khỏi tên cuồng sát đó hả? Cô ấy tỉnh rồi sao?"

"Ừ. Vừa mới tỉnh dậy thôi, phía cảnh sát đã liên hệ chúng ta muốn lấy lời khai của cô ấy nhưng cô ấy có vẻ sợ cảnh sát lắm, còn nói là cảnh sát đã hại cô ấy nhưng lời nói của cô ấy trước sau mơ hồ, tôi không hiểu."

"Nè theo tâm lý học thông thường mà nói, một người may mắn sống sót sau khi đứng trên bờ vực thẳm thì thường có hành vi e dè sợ hãi, luôn muốn tìm cho bản thân cảm giác an toàn nên sẽ thu mình tránh né những nguy hiểm có thể khiến mình bị rơi vào tình trạng đó lần nữa. Cũng giống như anh bị đứt tay thì sẽ không dám cầm dao, đại loại thế..."

"Vậy ý nghĩa hành vi của cô ấy là muốn ám chỉ, cảnh sát là mối nguy hiểm đối với cô ấy đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng đó là suy đoán của cá nhân tôi thôi. Nếu như có cơ hội, anh nên làm rõ với cô Chiêu trước."

"Được tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với phía cảnh sát, hiện cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để lấy lời khai." - Bạch Vũ nói rồi cậu bắt điện thoại lên gọi.

"Vậy không phiền anh. Tôi ra ngoài trước. À phải rồi...Tuyết Nhàn có nhờ tôi hỏi thăm, Thiên Kim...cô ấy thế nào?"

"Tạm thời thì sức khoẻ đã ổn định nhưng mà sắp tới tôi nghĩ cô ấy sẽ phải rất khó khăn."

"Thật là tội nghiệp. Thôi tạm biệt." - Thiên Bảo nói rồi quay người rời đi.

~~~~~~~~~~~~

Sở cảnh sát. Lục Phi cả người đờ đẫn, lê từng bước vô hồn vào trong...

Cậu tới rồi sao? Đúng lúc lắm! Cậu có biết có chuyện lại xảy ra rồi chưa?...Làm gì vậy, sao mặt mày xanh xao, quần áo thì xộc xệch vậy? Bộ cậu mới bị cướp hả hay là cậu làm chuyện mờ ám" - Sếp Triệu hỏi khi thấy khuôn mặt bơ phờ của Lục Phi.

"Dạ không sếp...Mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?"

"Cách đây hai tiếng có người báo án nói là phát hiện một thi thể nữ trong khu rừng thạch trúc phía tây bắc. Sau khi đến hiện trường, chúng tôi nhìn thấy xác nạn nhân bị treo lên cây, toàn thân hứng chịu nhiều vết thương, là dấu vết bạo hành. Hơn nữa làn da khô sạm, nhiều ngày không được tiếp xúc với ánh nắng, là bị giam cầm." - Một cảnh sát khác nói.

"Sao lần trước cậu nói với tôi là tên cuồng sát đó đã chết rồi mà? Bây giờ lại lòi ra thêm một vụ nữa, có phải cậu phá tôi không?"

"Tên hung thủ thật sự đã chết rồi mà, vụ này không chừng là một vụ khác thì sao?"

"Thi thể cô ấy bị treo lên bởi 10 cái móc sắt. Giống như lần trước nhưng nhiều thêm 2 cái."

"Giờ thì chắc không còn là trùng hợp rồi chứ?" - Sếp Triệu nghe xong liếc nhìn Lục Phi.

"Ok. Vậy thì có thể là một kẻ khác đang cố tình bắt chước thủ pháp của tên hung thủ đã chết...."

"Chúng ta sẽ bắt tay vào việc điều tra thân thế của nạn nhân, Lục Phi! Cậu dẫn đội đến các khu nhà lân cận hiện trường xem có ai từng tiếp xúc, thấy nạn nhân hoặc người lạ nào đó không?"

"Haizzz..." - Lục Phi cất tiếng thở dài, mọi người quay sang nhìn anh ta.

"Không có vấn đề gì chứ?" - Sếp Triệu hỏi.

"À không. Nè mọi người nghĩ sao nếu như một nam một nữ qua đêm với nhau xong rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, thì ai sẽ là người tổn thương nhiều hơn?"

"Theo lẽ thường tình thì là người nữ thôi." - Một cô đồng nghiệp nói

"Không phải. Lần này thì khác đó, vì người nam đó đã thật sự yêu người nữ này rồi. Còn cô ấy chỉ xem đó như là một tai nạn ngoài ý muốn, hất hủi anh ta, vậy mọi người nói coi, anh ta có thảm không chứ?"

"Nghe ra thì cũng thảm đó. Nhưng mà có liên quan gì đến vụ án này?" - Sếp Triệu cắt lời, Lục Phi chợt nhận ra mình đã không ý thức được bản thân và những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừ thì...tôi nghi ngờ đây có thể là vụ tình sát đó. Vì tình mà yêu quá hoá hận, giết chết cô gái rồi ngụy tạo hiện trường cho giống vụ án liên hoàn. Nên điều tra theo hướng này!" - Lục Phi lúng túng nói

"Được rồi, theo ý cậu đi. Giải tán." - Sếp Triệu nói xong ông gom những xấp giấy tài liệu trên tay lại rồi bỏ đi.

"Anh Phi! Anh ổn không?" - Cô đồng nghiệp đi lại chỗ Lục Phi hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. À nè Lynn! Thời gian tử vong của nạn nhân vụ này là bao lâu vậy?"

"Theo báo cáo thì hơn 8 tiếng từ tối qua."

"Nguyên nhân chết có phải là bị dao đâm không?"

"Hmm....đúng rồi..."

"Vậy phiền cô đến chỗ pháp y lần nữa hỏi họ giùm tôi, xem trên người cô gái đó có cái này không..." - Lục Phi kề sát vào tai Lynn nói nhỏ.

"...Dạ được. Không thành vấn đề, em sẽ đi liền." - Đáp rồi cô ấy tức tốc chạy đi.

"Anh Phi à! Bệnh viện gọi tới nói có người muốn gặp anh đó!" - Một nam cảnh sát trong văn phòng đi ra nói.

"Gặp tôi à? Ai vậy?"

"Bác sĩ họ Dương..."

"Ờ được rồi, cảm ơn cậu." - Lục Phi ra bắt chiếc điện thoại bàn gần đó nói chuyện một lúc cậu vội vã ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top