Chap 28. Đêm Ngọt Ngào


Trên đường về....

"Ly Mạch, người vừa rồi là ai vậy?" - Lục Phi cất tiếng hỏi

"Bạn học cũ của tôi."

"Cậu ta làm nghề gì?"

"Tôi cũng không rõ, hình như là liên quan đến chứng khoán." - Ly Mạch lặng lẽ nói, cô âm thầm suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra cũng như Kỳ Phong...

Thấy vậy, Lục Phi không hỏi thêm về cậu ta, mà tìm cách chuyển nội dung sang điều mà cậu muốn biết sáng nay...Nhưng cậu chưa mở lời thì Ly Mạch đã cất tiếng...

"Tôi sẽ nói cho Sếp biết về thảm sát 8 năm trước. Nhưng với một yêu cầu!"

"Thật sao? Yêu cầu của cô là gì?" - Lục Phi vừa mừng vừa hoang mang

"Anh tuyệt đối không được để Diệp Y biết chuyện này."

"Được, tôi hứa với cô."

"Vương Kiện Hào hắn đã giết chết một người bạn của chúng tôi, 8 năm trước cha của hắn, Vương Tường đã tự thừa nhận mọi tội trạng về mình nên hắn đã thoát. Kết quả là hắn đã ung dung suốt bao nhiêu năm ngoài vòng pháp luật."

"Đúng là tên khốn."

"Không chỉ có vậy. Lúc tôi còn làm ở sở tư pháp, từng có lần sở hình cảnh quốc tế nhận được tin tập đoàn của hắn dính dán đến nhiều vụ rửa tiền và buôn bán hàng trắng."

"Sao tôi chưa từng nghe về chuyện này. Mà sở tư pháp của cô phụ trách gì vậy?"

"Phân tích tình báo và cung cấp dữ liệu điều tra cho cảnh sát. Đây là thông tin mật, chỉ có những người tham gia trong vụ điều tra đó mới biết được. Cụ thể là số tiền bẩn hắn kiếm được từ việc buôn hàng trắng, sẽ được đưa lên sàn chứng khoán của công ty và rửa thành tiền sạch."

"Cũng không mấy ngạc nhiên, chả trách sao tập đoàn của hắn càng ngày càng phát triển. Cơ mà tôi tưởng công việc của cô chỉ là tra khảo thôi chứ?"

"Ban đầu là vậy nhưng sau đó họ cũng cần một người giúp để cung cấp thông tin nên tôi buộc phải chuyển qua sở tư pháp. Chẳng qua là do, đến giờ vẫn không có bằng chứng cụ thể nào để kết tội chúng được." - Ly Mạch nói thêm.

"Tôi có một đề nghị này, cô có muốn nghe thử không?"

"Có gì anh nói đi!"

"Cô có muốn tham gia vào tổ chuyên án của tôi không?"

"Tổ chuyên án!?"

"Phải. Gần đây cấp trên giao chỉ thị cho tôi thành lập một tổ chuyên án, phụ trách điều tra các phần tử vũ trang xâm nhập vào Rossie. Và thật tình cờ, người mà chúng hợp tác ở đây cũng chính là chủ tịch tập đoàn Đại Lợi đó."

"Tại sao anh lại đề nghị tôi gia nhập?"

"Vì cô biết rõ hắn ta nhất hơn nữa với khả năng của cô, tôi tin là cô rất thích hợp gia nhập tổ chuyên án này. Ngoài ra thì gần đây có một chuyện làm tôi rất lo lắng."

"Chuyện gì?"

"Chúng tôi từng nhiều lần nắm được thông tin về địa điểm giao dịch hàng trắng của bọn chúng nhưng mỗi lần đến nơi thì hiện trường có dấu tích giống như từng xảy ra ẩu đả vậy, bọn chúng đều bị hạ gục và số hàng thì biến mất."

"Chẳng lẽ là nội bộ thanh toán nhau sao?"

"Tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào nhưng theo phán đoán của tôi, có một tổ chức hoặc người nào đó đang ngầm phá hoại các phi vụ này, hắn gây cản trở cho cả bọn hắc bang và cả cảnh sát, tên này rất thông minh và cẩn thận. Nếu cô tham gia thì có thể giúp rất nhiều cho chúng tôi."

"Hmm...Nó...hơi bất ngờ, cho tôi thời gian suy nghĩ, rồi sẽ trả lời anh."

"Hy vọng là cô sẽ đồng ý." - Lục Phi nói rồi chiếc xe chở họ rẻ qua một khúc cua. Ly Mạch không ngừng đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Lục Phi vu vơ mở điện thoại lên rồi bất ngờ mới thấy, có tin nhắn hiện lên, từ Diệp Thần...

Sếp Hà! Tôi có chuyện rất quan trọng cần cậu giúp đỡ. Làm phiền cậu có thể đến hỏi thăm Diệp Y giúp tôi không? Gần đây con bé có chuyện không ổn. Thật ngại quá, nếu cậu bận thì cho tôi xin lỗi nha." - Trích tin nhắn của Diệp Thần.

"Không thành vấn đề, anh gửi địa chỉ cho tôi đi!" - Lục Phi đọc thầm rồi gửi tin nhắn đi đột nhiên lúc này chiếc xe lại bất ngờ thắng gấp, khiến Ly Mạch mất thăng bằng ngã vào người anh.

"Xin lỗi." - Ly Mạch bối rối ngồi dậy, cố xích ra xa.

"Không sao. Sư huynh à! Xe bị làm sao vậy?" - Lục Phi đáp rồi hỏi người lái xe

"Xin lỗi hai người nha. Chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại làm tôi phải dừng theo. Có sao không?"

"Giờ thì ổn rồi...aaa..." - Lục Phi tự ấn vào thái dương có vẻ khó chịu

"Anh sao vậy? Lúc nãy bị đụng trúng à?" - Ly Mạch nhìn thấy cất tiếng hỏi

"Không phải. Gần đây tôi cứ hay bị đau đầu liên tục, không biết tại sao."

"Tôi có quen một người bạn bác sĩ, anh có cần đi khám không?"

"Chuyện nhỏ thôi mà. Này, đến quán rồi kìa." - Lục Phi nói, chiếc xe từ từ dừng lại tấp vào

"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Tạm biệt." - Ly Mạch nói rồi quay vào trong.

"Hẹn sớm gặp lại cô." - Lục Phi cũng vẫy chào rồi chiếc xe lại lăn bánh đến một chung cư trên đường Elizabeth. Anh xuống xe đi vào trong lên vào tầng lầu đến một căn hộ phía cuối hành lang, nhấn chuông cửa. - "Diệp Y! Cô có trong đó không?"

Không thấy trả lời, anh lo lắng tiếp tục nhấn chuông và gọi lớn, dùng điện thoại gọi vào. Anh kề sát tai vào cửa thì nghe tiếng chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa.

"Cậu gì ơi! Cậu tìm cô Lạc hả?" - Một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ căn hộ phía sau.

"Đúng rồi. Chú có thấy cô ấy không?"

"Lúc nãy tôi thấy cô Lạc ra ngoài rồi."

"Vậy à? Cảm ơn chú." - Lục Phi nói rồi anh bỏ đi. Xuống lầu cứ thầm nghĩ không biết cô ấy đi đâu nên anh cũng không ngừng hoang mang. Lại lấy điện thoại ra kiểm tra, vào trang blog của Diệp Y. - "Mới cập nhật hôm nay. Sông Teimuzu sao?"

Bên này, Diệp Y đang thản nhiên đi dạo quanh bờ hồ. Với lon bia trên tay, cô ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi qua, ánh nắng hoàng hôn còn đọng lại một chút dư vị của sự tiếc nuối rồi mặt trời từ từ chìm dần vào trong lòng sông. Màn đêm dần buông xuống, từng cơn gió se se lạnh thổi qua làm Diệp Y có chút rưng rưng, co người lại, cô nhấp một ngụm rồi quay đi.

Cô tiếp tục bước đi vòng quanh, đến chỗ thưa thớt người qua lại, Diệp Y ngồi xuống một băng ghế gần đó, ngửa đầu về sau nhắm mắt lại muốn tìm cảm giác yên tĩnh. Lúc này từ phía xa, một chiếc xe hơi màu đen bảy chỗ u ám, bóng dáng một kẻ nào đó bên trong đang thấp thoáng nhìn về phía cô.

Hắn lấy ra hai chiếc bao tay trắng, đeo vào hai tay rồi mở cửa bước xuống xe. Hắn từng bước chậm rãi đi lại gần chỗ Diệp Y, cứ như một con sư tử đang chầu chực chuẩn bị săn mồi. Đột nhiên một cánh tay chụp vào vai Diệp Y, cô giật mình quay lại.

"Là anh à!..." - Diệp Y thở phào nhẹ nhõm.

"Phải. Tôi đến nhà không tìm thấy cô nên vào blog cô xem thử, thì ra cô ở đây." - Lục Phi nói. Thấy sự hiện diện của kẻ khác, tên kia đã đứng nép vào sau một cái cây lớn gần đó, hắn ấm ức nhìn rồi quay người rời đi. Lục Phi bỗng cảm giác bất an đảo mắt nhìn quanh nhưng anh chỉ thấy một chiếc xe bảy chỗ chạy ngang qua.

"Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Sao lại hỏi vậy? Chúng ta là bạn mà, bộ phải có chuyện thì mới tìm cô được sao?"

"Không. Chỉ là hiếm khi thấy một người lạnh lùng như anh quan tâm người khác nên có chút hiếu kỳ."

"Cô ở đây bao lâu rồi?"

"Ai mà biết. Chắc là trước khi mặt trời lặn hoặc trước đó nữa. Anh có thể đi mua giùm tôi thêm mấy lon bia không?"

"Tôi thấy cô có vẻ uống nhiều lắm rồi, à cô đói bụng không? Chúng ta đi kiếm gì ăn nha!"

"Không cần đâu. Chỉ cần ngồi đây là được rồi." - Diệp Y thẫn thờ nói. Lục Phi nghe vậy thì cũng đến quầy hàng gần đó mua bia rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp Y nhanh chóng khui lon đầu tiên, nốc một hơi rồi bất giác. - "Anh có bao giờ yêu ai chưa?"

"Hả!?"

"Làm gì bất ngờ vậy? Bộ anh chưa có người yêu bao giờ à?"

"À không...chỉ là tôi...hmm...chắc là có nhưng không thành."

"Đơn phương à?"

"Ừ...chắc là vậy..."

"Cô nào mà lọt vào mắt xanh của sếp được vậy hả? Có ngại nói tôi biết không?" - Diệp Y quay sang, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lục Phi, vẫn chưa nhận ra là anh đang bối rối, thậm chí không dám nhìn cô. Anh nắm chặt lon bia trong tay.

"Cô...cô ấy...cô không có quen đâu...mà cô ấy chắc là đang có người khác trong lòng rồi."

"Tính ra thì anh lại cùng cảnh ngộ với tôi và một tên khờ nào đó."

"Cô sao? Thật không dám tin đó. Anh chàng nào vậy?"

"Một kẻ rất lạnh nhạt và khó gần. Nhưng không hiểu tại sao...tôi lại thích hắn."

"Vậy còn tên khờ còn lại là ai?"

"....Cậu ta là kẻ đã đem lòng yêu mến một người không xứng đáng....là tôi..."

"Cậu ta bây giờ ra sao rồi? Có còn theo đuổi cô không? Sao cô không cho cậu ta cơ hội?"

"...Đáng tiếc là...cậu ta đã đi đến một nơi khác rồi. Không bao giờ trở về nữa."

"Có người mới hả?"

"Không phải...thôi, không nói nữa....uống đi!" - Diệp Y nấc một cái rồi uống một hơi hết cả lon bia. Cô tiếp tục khui lon khác rồi cứ uống trong khi Lục Phi thì ngồi đó chỉ nhìn cô.

"Nè! Cô uống nhiều lắm rồi đó...đừng uống nữa." - Anh nói và cố gắng giật lon bia trên tay Diệp Y

"Anh làm cái gì vậy...liên quan gì anh chứ!?..." - Diệp Y vùng vẫy hất tay của Lục Phi ra, mặt cô đỏ ửng, hai mắt đờ đẫn nhìn qua Lục Phi. - "Sao anh lại quan tâm tôi vậy....có phải anh đã...thích tôi rồi không?..."

"Cô đừng nói lung tung nữa....để tôi đưa cô về..." - Lục Phi nói rồi cố đỡ cô ấy đứng dậy.

"Thôi đi!...tôi không về đâu...đừng mà!..." - Diệp Y loạng choạng bước đi trong vòng tay của Lục Phi nhưng anh mặc kệ cứ tiếp tục đưa cô ấy ra ngoài, lên một chiếc taxi rồi chạy thẳng về nhà Diệp Y

"Chìa khoá đâu vậy?" - Lục Phi hỏi, đứng trước cửa nhà của Diệp Y mà cô ấy dường như đã nửa tỉnh nữa mê ngủ rồi. - "Thiệt tình...cô làm sao vậy chứ?"

"Chía khoá....trong túi..." - Diệp Y nói rồi cô ấy nhợn nhợn từng cơ. Lục Phi lo lắng đành thất lễ, hai tay sờ bên hai túi quần của cô ấy kiểm tra, chật vật một lúc cũng thấy. Anh đỡ Diệp Y vào nhà, anh đưa Diệp Y vào phòng ngủ đắp chăn cho cô ấy.

"Uống gì mà uống dữ thần vậy? Tôi tưởng cô mạnh mẽ lắm mà..." - Lục Phi tự hỏi, anh nhìn bộ dạng bây giờ của Diệp Y cảm giác có chút xót xa.

"Uống nữa đi!..." - Diệp Y đột nhiên cất tiếng, cô ngồi bật dậy.

"Nè nè! Cô làm gì vậy? Nằm nghỉ đi!..." - Lục Phi ra sức ngăn cản.

"Nghỉ cái gì chứ!? Chưa uống xong mà..." - Diệp Y bất chấp xuống giường, chao đảo bước ra phòng khách mở tủ lấy một chai rượu vang đỏ nốc ực ực.

"Cô thôi đi! Đừng uống nữa!"

"Anh làm sao vậy? Sao không cho người ta uống chứ!..." - Diệp Y phớt lờ cứ tiếp tục uống.

"Haizz..." - Lục Phi dành lấy uống một hơi hết sạch. - "Hết rượu rồi, cô vào ngủ đi."

Lục Phi dứt lời, Diệp Y chỉ chỉ miệng mình, cô còn ngậm một hớp rượu bên trong, liền lao đến hôn Lục Phi, truyền rượu qua, tràn ra ngoài. Lục Phi bỡ ngỡ nhìn cô ấy. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô ấy toả ra. Đôi môi anh đào mềm mại hoà lẫn với mùi rượu ngọt dịu.

Khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Y lúc này cộng thêm men rượu trong người càng kích thích hai người họ, Lục Phi như mất kiểm soát cũng nâng mặt Diệp Y trao cô một nụ hôn thật sâu. Rồi cô ấy từ từ ngã ra ghế sofa trong phòng khách, Lục Phi vẫn nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy.

Diệp Y cũng bắt đầu hưởng ứng, nụ hôn càng dồn dập và nóng bỏng hơn. Lục Phi đưa tay mở nhẹ từng cúc áo của Diệp Y ra rồi từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ. Diệp Y rùng mình dương người lên, họ cùng nhau trải qua một đêm ân ái thật mặn nồng ngay tại nhà của Diệp Y....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top