Chap 27. Nguy Hiểm
Trong quán cà phê...
"Phong! Tại sao lại không bắt máy em." - Ly Mạch buồn bã nắm chặt điện thoại, sau nhiều cuộc gọi không hồi âm từ Kỳ Phong. Đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào. - "Xin lỗi hôm nay chúng tôi...thì ra là hai sếp!"
"Chào Ly Mạch, thật là ngại quá lại đến làm phiền cô rồi!" - Chức Lang nói
"Trông cô không khoẻ...cô ổn chứ?" Lục Phi quan tâm hỏi.
"Không, tôi không sao. Tại sao hôm nay hai sếp lại đến đây?" - Ly Mạch đáp với giọng điệu trầm lắng
"Thật ra tôi lại có chuyện muốn hỏi cô. Cô có biết người tên là, Vương Kiện Hào không?"
"Vương Kiện Hào? Tại sao sếp lại hỏi tôi về hắn ta?"
"Chẳng là gần đây chúng tôi vô tình xem lại một vụ án cách đây 8 năm... nên muốn hỏi cô vài điều."
"Lâu quá rồi...tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chắc không giúp anh được đâu."
"...Cô thứ nhớ kỹ lại xem. Bất cứ điều gì cũng được, nếu cô biết thì..." - Lục Phi đang nói thì Chức Lang thúc nhẹ khuỷu tay anh ấy.
"Anh Phi, nếu Ly Mạch đã nói vậy. Hay là chúng ta về đi, đừng ép cô ấy. Với lại hồ sơ vụ án đã đóng rồi" - Chức Lang ngắt ngang lời Lục Phi.
"Vậy tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nếu cô nhớ ra được thì nói tôi biết." - Lục Phi hụt hẫng nói anh quay đi.
"Khoan đã! Tại sao đột nhiên anh lại điều tra vụ án này vậy?"
"Tôi và Diệp Y đã gặp mặt Vương Kiện Hào ngày hôm qua."
"Gì hả?...." - Ly Mạch thốt lên đầy hoang mang. Cô thầm nghĩ. - "Chẳng lẽ vì chuyện đó mà Kỳ Phong..."
"Có gì không ổn sao?"
"À không...đột nhiên tôi nhớ ra còn có chuyện gấp. Xin lỗi các anh..." - Ly Mạch nói rồi gấp gáp dọn dẹp đóng cửa quán. Chạy ra bắt một chiếc taxi rời đi mất.
"Cô ấy làm sao vậy?" - Chức Lang tự hỏi.
"Đi theo cô ấy đi!" - Lục Phi ra mở cửa xe rồi họ cùng chạy theo sau. Nhưng không hề hay biết rằng từ xa, lại có thêm một chiếc xe lạ màu đen huyền bám theo.
Biệt thự của Hạo Thiên....
"Phong thật sự không có đến tìm cậu sao?" - Ly Mạch lo lắng hỏi. Hạo Thiên cầm tách trà đi đến đặt lên bàn cho cô ấy.
"Không hề. Cậu ấy sao tự nhiên lại đến tìm tôi làm gì chứ!? Chắc là cậu ấy đang sầu não nên đi dạo đâu đó cho khuây khỏa thôi, hết chuyện sẽ trở về."
"...Tôi không cảm thấy như vậy.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu." - Ly Mạch nói rồi đứng dậy, cô nhìn quanh nhà một lúc, cảm giác có gì đó không bình thường. Trực giác nói cho cô biết, có người thứ 3 ở đây. - "Nếu anh ấy muốn gặp tôi, thì tự khắc sẽ xuất hiện
Ly Mạch nói đồng thời nhìn về phía vách tường gần cầu thang. Kỳ Phong đứng ngay phía sau đó, anh cúi sầm mặt, ánh mắt u uất, dặn lòng không được bước ra nhưng đôi chân thì cứ xê dịch từng chút một. Kỳ Phong đấu tranh dữ dội trong tư tưởng đầy hỗn loạn, rồi bỗng nhiên...
"Cậu ấy đương nhiên là muốn gặp cô rồi." - Hạo Thiên cất tiếng, khiến Kỳ Phong như giật mình bừng tỉnh, anh đứng nép sát vào vách tường lại. - "Chắc chắn khi đến lúc, cậu ấy sẽ trở về thôi. Hãy tin cậu ấy đi!"
"...Tôi cũng muốn tin lắm...nếu anh ấy không ở đây thì, tôi xin phép. Xin lỗi đã làm phiền cậu." - Ly Mạch nói rồi buồn bã quay đi.
"Có gì đâu mà phiền, có cần tôi đưa cô về không? Ở đây khó bắt xe lắm!"
"Không sao đâu, tôi ổn mà, nếu có tin tức của Phong thì cậu báo tôi biết với nha."
"Được rồi, tôi sẽ để ý giúp cô." - Hạo Thiên phẩy tay chào, đến khi Ly Mạch xuống nhà và rời đi mất. Cậu ta cũng bắt đầu nhìn vào trong. Phía sau vách tường lúc này, Kỳ Phong ngồi trên sàn
dựa đầu vào tường, lòng thầm xót thương và tự trách.
"Cô ấy trở ra rồi kìa!" - Chức Lang nhìn sang Lục Phi gọi.
"Tôi thấy rồi. Cô ấy chắc là đến đây để tìm cậu ta...cái gì vậy..." - Lục Phi chau mày nhìn về phía Ly Mạch.
Đột nhiên có hai tên mặc áo vest cao to tiến đến gần cô ấy, cảm thấy không ổn, Lục Phi và Chức Lang lập tức xuống xe chạy lại, không ngoài dự đoán chúng rõ ràng là muốn hành thích cô ấy. Trong lúc Ly Mạch vẫn đang bận lòng suy nghĩ, một tên trong số đó chặn đường đi rồi bất ngờ chụp lấy tay cô ấy...
"...Này! Anh làm gì vậy!" - Ly Mạch hét lên nhưng tên còn lại bịt chặt miệng cô, chúng bất chấp cô ấy vùng vẫy, kéo cô ấy đi kịch liệt.
Bỗng dưng một cú đá tung ra khiến tên đang bịt miệng cô văng ra. Hạo Thiên từ trên nhà nhìn thấy định chạy xuống giúp đỡ thì bị Kỳ Phong xuất hiện ngăn cậu ta lại.
"Đừng! Có bẫy." - Kỳ Phong nói rồi chỉ về phía xa bên trong cánh rừng, Hạo Thiên nhìn kỹ thì thấy có ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ phía ấy. - "Có người dùng ống nhòm theo dõi..."
"Vậy làm sao? Bỏ mặt họ à?"
"Gọi cảnh sát đi!" - Kỳ Phong nói rồi chạy ra phía sau nhà đi mất.
"Khốn kiếp!..." - tên hành thích phía dưới điên tiết, hắn đẩy Ly Mạch ngã xuống rồi xông tới tung cú đấm thẳng vào Lục Phi. Anh lách sang tránh dễ dàng, rồi rút khẩu súng chỉa vào đầu hắn ta.
"Đánh thử xem!" - Lục Phi nói đầy thách thức. - "Ai sai các người đến đây?"
Lục Phi vừa dứt lời. "Bằng!" Một tiếng súng vàng lên nhưng không phải từ anh. Mà một đường đạn khác từ phía bên trong cánh rừng đã trong chớp mắt xuyên qua tim hắn ta.
"Chết tiệt. Cúi xuống mau!" - Lục Phi hét lên, đồng thời anh nắm tay Ly Mạch chạy đến nấp phía sau chiếc xe. Anh hoang mang nhìn quanh. - "Ở đâu vậy?"
"Cánh bên phải đó! Lúc nãy tôi nhìn thấy có khói." - Ly Mạch nói. Lục Phi ngạc nhiên nhìn sang cô. Anh thán phục trước sự bình tĩnh này.
"Chức Lang! Hắn sẽ nhắm về phía cậu đó, trốn đi!" - Lục Phi thốt lên, Chức Lang nhanh chóng còng tên tội phạm vào tay với mình rồi kéo hắn chạy về phía căn biệt thự. Tên sát thủ như bị chọc tức, hắn điên tiết nã súng loạn xạ
"Này! Đeo vào đi!" - Hạo Thiên lao ra. Ném cho Lục Phi và Ly Mạch hai chiếc mặt nạ dưỡng khí.
"Để làm gì chứ?" - Lục Phi chưa kịp thắc mắc xong thì Hạo Thiên ném thêm một quả bom, nó phát nổ làm khói trắng vây tứ phía, che mất tất cả mọi người.
Lúc này tên sát thủ đã không còn nhìn thấy bất kỳ mục tiêu nào nữa. Hắn hoảng mang xoay ống ngắm lung tung, đột nhiên từ phía sau có một bóng người tiến lại gần đánh vào gáy làm hắn ngã ra bất tỉnh.
"Đồ ngốc. Phải đề cao cảnh giác và chú ý xung quanh chứ." - Kỳ Phong chế giễu, cậu nhặt súng của hắn gắn vào ống giảm thanh rồi nhắm về một hướng khác. Mà hướng đó cậu đã nhìn thấy kẻ mà cậu rất muốn hạ sát, chính là tên Kiện Hào.
"Tình hình thế nào?" - Kiện Hào từ phía xa cùng một tên thuộc hạ khác cũng đang theo dõi bằng ống nhòm.
"Dạ bọn chúng đều không sao. Hắn không còn bắn nữa."
"Tên vô dụng. Làm trò gì đây. Để tôi tự ra tay." - Kiện Hào nói với tên thuộc hạ, hắn liền nhanh chóng mở cốp xe lấy ra khẩu súng trường đã chuẩn bị sẵn. Hắn chỉnh ống ngắm thật chuẩn, và người đầu tiên lọt vào hồng tâm chính là Ly Mạch. Kiện Hào huênh hoang. Ngón tay của hắn đưa vào chuẩn bị bóp cò. - "Con nhỏ nhiều chuyện. Mày sẽ là đứa đầu tiên."
"Mày đừng có mơ. Khi nào còn tao ở đây thì, mày sẽ không chạm được vào cô ấy đâu." - Kỳ Phong từ phía của mình đã nhìn thấy mọi cử động của hắn. Cậu cũng đưa tay vào trong, hít hơi thật sâu và "Bùm chíu!" Tiếng súng cất lên, đường đạn bay từ ống giảm thanh xuyên qua những tán cây sột soạt và xé toạc gió trúng vào khẩu súng của Kiện Hào làm bể kính ống ngắm và rơi xuống.
"Cái gì!...kẻ nào vậy?..." - Kiện Hào hoang mang, hắn vội nhìn quanh nhưng không thể thấy được gì, lúc này thêm vài phát đạn nữa bay tới vèo vèo làm hắn sợ hãi lên xe bỏ chạy đi mất. - "Vô lý thật! Khoảng cách xa như vậy...kẻ nào mà lại có thể?....Coi như các người may mắn, chờ đó mà xem!"
"Sao nhát vậy?" - Kỳ Phong mỉm cười khinh bỉ, cậu quăng bỏ khẩu súng rồi bình thản trở về.
Phía bên dưới ít lâu sau cảnh sát đã kéo đến đông đủ...Sau một hồi lấy lời khai cũng như giải quyết hiện trường, đội cảnh sát cùng Chức Lang đưa tên kia về đồn để thẩm tra....
"Nè cậu kia! Cậu tên là gì?" - Lục Phi tiến gần lại chỗ Hạo Thiên...
"Anh hỏi làm gì hả sếp? Chúng ta đâu có thân lắm!"
"Bom khói ở đâu cậu có?"
"Làm gì vậy? Hỏi cung à? Tôi nhớ là đây đâu phải sở cảnh sát, nên tôi có quyền không trả lời anh." - Hạo Thiên vừa nói xong định quay đi, Lục Phi lấy còng cài vào tay cậu ta giữ chặt lại
"Cậu không muốn nói ở đây thì tôi đưa cậu về sở."
"Sếp à! Cảnh sát mấy người bị sao vậy? Tôi vừa cứu anh một mạng đó...Thôi được, bom khói đó cũng nổ mất rồi, anh không còn chứng cứ, muốn bắt tôi tội gì đây?" - Hạo Thiên ngông nghênh hỏi, trong lúc Lục Phi đang bâng khuâng thì *cạch* chiếc còng bị tháo ra và Hạo Thiên ung dung rời đi.
"Gì hả!?...sao cậu có thể?..." - Lục Phi ngạc nhiên cậu ta đã gỡ còng bằng cách nào.
"Không hẹn gặp lại nha sếp!" - Hạo Thiên cười đểu đây khinh khi quay vào trong nhà. Đi ngang qua Ly Mạch. - "Nè! Cô giúp tôi đứa thứ này lại cho tên sếp đó đi."
"Cái gì vậy?"
"Thẻ công tác. Đội trưởng gì đó...Nhớ nhắc hắn lần sau cẩn thận nha!" - Hạo Thiên nói, Ly Mạch dè chừng, nhận lấy chiếc thẻ. - "Yên tâm đi! Người quen không lấy đồ của cô đâu! Tạm biệt."
"Bye!" - Ly Mạch đáp khẽ rồi đi lại chỗ Lục Phi - "Anh có sao không?"
"Không sao. Còn cô? Không làm cô sợ chứ?"
"Không. Lại phiền các anh bảo vệ rồi. Cảm ơn. Thẻ công tác của anh đây..."
"Cái tên đó. Giở trò nhanh thật....Thôi để tôi đưa cô về quán."
"Không cần đâu! Tôi tự bắt xe về được rồi."
"Ở đây khó bắt xe lắm. Sợ là đến tối cô cũng chưa về được."
"Vậy...cảm ơn anh lần nữa." - Ly Mạch nói rồi cùng Lục Phi lên xe của một đồng nghiệp quay trở về WildCloud.
Trong biệt thự...
"Ặc...Ặc...Ôi trời sao người mày toàn thuốc súng thế?" - Hạo Thiên ho nhẹ vài tiếng, tựa lưng vào bức tường đối diện Kỳ Phong
"Vừa rồi tao đã thấy hắn ta...đúng như tao nghĩ. Vụ lần này rõ ràng là cái bẫy, muốn dụ tao với mày ra mặt." - Kỳ Phong đâm chiêu nói.
"Đúng là bản chất con người. Có vẻ hắn không có gì thay đổi, vẫn gian xảo và bỉ ổi như vậy. Dùng hai tên kia làm mồi nhử, tấn công Ly Mạch, vừa thất bại thì hắn liền cho người bịt miệng. Đúng là tên khốn." - Hạo Thiên toát lên vẻ đầy giận dữ
"Đáng lẽ lúc nãy tao nên nhắm vào đầu của hắn mới đúng...."
"À mà Ly Mạch, cô ấy thế nào rồi?"
"Cô ấy đã được tên cảnh sát kia đưa đi rồi. Hình như vết thương không nghiêm trọng lắm... "
"Có ổn không đó?"
"Hy vọng là ổn. Giờ chúng ta nên nhanh chóng tập trung làm xong vụ này đi."
"Hình như hắn vừa mở một casino mới rất đồ sộ. Ngày mai sẽ chính thức khai trương, có rất nhiều ủy viên cấp cao và nhà đầu tư lớn cũng đến đó."
"Vậy à?...." - Kỳ Phong lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Nhếch môi cười. - "Vậy...để tao chơi với hắn một ván..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top