Chap 26. Vụ Án 8 Năm Trước

Tại nhà Diệp Thần. Anh vừa về đến thì cũng đã khuya, thấy Chi Lan từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt sũng, anh kéo chiếc khăn trên sào đi lại gần nói…

“Anh mới về hả? Có mệt lắm không?” - Chi Lan hỏi thăm.

"Anh không sao. Lần sau đừng gội đầu ban đêm nữa, anh dặn em bao nhiêu lần rồi mà.” - Diệp Thần vừa lau tóc cho Chi Lan vừa nói. - “Anh có chuyện muốn nói với em. Sắp tới anh có một buổi hội thảo với các thực tập sinh ở Nhật. Anh sẽ phải đi khoảng 4 tháng đến khoảng nửa
năm.”

"Sao gấp vậy? Khi nào anh đi? Anh đã chuẩn bị đủ các đồ thiết yếu chưa? Hay là để lát em đi mua cho anh vài chiếc áo khoác len, em nghe nói bên đó đang lạnh lắm."- Chi Lan hỏi, cô thoáng buồn.

"Không cần đâu, anh đã chuẩn bị đủ cả rồi. Ngày mốt anh sẽ lên đường ra sân bay. Nhưng còn một chuyện làm anh lo lắng…" - Diệp Thần bổng trầm ngâm

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay Diệp Y gọi nói với anh là đã gặp lại Kiện Hào. Con bé rất sợ hãi, sợ rằng nỗi ám ảnh đau thương năm xưa sẽ trở về." - Diệp Thần buồn bã

"Kiện Hào sao? Hắn vẫn còn ở đây à!?...Không thể tin được, sau những chuyện hắn đã gây ra vậy mà hắn vẫn ung dung tự tại"

"Dù không biết là hắn ta có mục đích gì nhưng mà…chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì đâu." - Diệp Thần đắn đo, gương mặt hằn rõ nét phiền muộn. Thấy vậy Chi Lan lấy tay xoa nhẹ giữa trán của cậu…

“Thả lỏng thả lỏng thả lỏng đi!....Nhìn anh đáng sợ quá!...” - Chi Lan nói, cô trề môi. Nhìn vào đôi mắt long lanh đáng yêu ấy, Diệp Thần không muốn cười lại cũng không được. - “Yay! Thật là tốt quá! Anh vui lại rồi.”

Được rồi. Anh chịu thua.”

Đúng. Anh mau vào trong rửa mặt thay đồ rồi ra ăn cơm, sau đó đi ngủ và đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà.”

Tuân lệnh bà xã đại nhân.”

~~~~~~~~~~

Biệt thự của Hạo Thiên. Trong căn phòng trống u tối, từng hồi chuông điện thoại cứ vang vọng không ngừng nhưng đến mãi khi nó tắt cũng chẳng có ai bắt máy…

Làm gì vậy? Không định trả lời cô ấy thật sao? Tính sơ cũng hơn 20 cuộc rồi đó.” - Hạo Thiên đi lại gần chỗ người đang quay lưng ngồi trầm ngâm.

Lúc này không nên trả lời thì tốt hơn.” - Kỳ Phong thờ ơ đáp. Anh đang đinh đinh tập trung vào chiếc nhẫn kim cương…

Thật không hiểu nỗi. Sao một người như Ly Mạch lại có thể yêu mày. Mày làm vậy không sợ tổn thương cô ấy sao?”

Tao chính là muốn cô ấy đau một lần rồi sẽ quên tao đi. Sắp tới chúng ta sẽ đối mặt với những chuyện gì đều không biết trước được, không chừng sẽ liên lụy cô ấy. Làm sao tao dám ở bên cô ấy chứ?”

Vĩ đại vậy sao?”

“Vĩ đại cũng được, viện cớ cũng được, tao sẽ chấp nhận lời chỉ trích này.”

Mày làm gì cứ mân mê cái nhẫn đó quài vậy? Có gì hay lắm hả?

Cái này là của tao mua tặng cho Ly Mạch nhưng mà chắc không còn cơ hội rồi…” - Kỳ Phong lại lấy ra một viên bi đen nhỏ. - “Sắp có vấn đề nữa rồi đấy.”

Vấn đề gì chứ?”

Không thấy à!? Tao tìm thấy thứ này dưới một trong những chiếc bàn ở quán. Nó khá nhỏ, được dán vào bằng kẹo cao su.

Máy nghe trộm à?”

Không chỉ vậy, còn phát tính hiệu theo dõi nữa. Nhưng tao đã tắt nó trước khi đến đây rồi, yên tâm.”- Kỳ Phong nhíu mày. - “Rốt cuộc thì kẻ nào làm trò này đây…”

Tao biết…” - Hạo Thiên thốt lên, khiến Kỳ Phong ngạc nhiên, ánh mắt đầy mong đợi. - “Người đó chính là mày.”

Điên khùng. Tao làm vậy để làm gì?” - Kỳ Phong trầm mặt, liếc nhìn Hạo Thiên.

Giỡn thôi. Mà tao nghĩ có khi nào là cảnh sát không? Mày nói tên cảnh sát gì đó gần đây hay tiếp xúc với Ly Mạch mà.”

Không đâu, hắn không cần phải làm vậy. Nếu hắn nghi ngờ tao thì phải gắn máy theo dõi chỗ tao mới đúng…còn đằng này. Có thể mục tiêu là Ly Mạch còn nhớ lần trước cô ấy có nói bị kẻ lạ mặt tấn công...”

“...À đúng rồi. Có chuyện nói mày nghe đây. Kế hoạch lần trước đang tiến hành rất thuận lợi, hoàn thành hơn 10% rồi.”

Vậy thì tốt, cứ tiếp tục đi nhưng mà nhớ phải cẩn thận đừng để bị phát hiện đó.” - Kỳ Phong dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này anh dứt khoát bấm tắt và chặn cả liên lạc.

Kỳ Phong quay người đi về hướng cửa kính, nhìn xuống phía dưới từng tòa nhà cao ốc rộng lớn trong thành phố, ánh mắt thoáng buồn rồi chỉ thốt lên một tiếng thở dài…

~~~~~~~~
Trên đường cao tốc, Elizabeth. Trên chiếc xe bốn chỗ màu nâu sẫm đang lưu thông…

Anh nói cách đây 8 năm có một vụ án bắt cóc từng xảy ra ở khu công xưởng Hoang Đường đó à?” - Chức Lang ngồi trước vô lăng, hỏi.

“Ừ. Còn có một nam sinh tử vong trong vụ đó. Kẻ chủ mưu tuy đã bị bắt nhưng bản án xử phạt lại bị giảm xuống rất nhiều. Còn kẻ trực tiếp ra tay là một nam sinh khác, nhưng do kẻ chủ mưu đã nhận mọi tội trạng cộng thêm lúc đó hắn vẫn còn nhỏ tuổi nên không phải chịu hình phạt gì.”- Lục Phi vừa nói vừa lướt các mặt báo trên máy tính.

Tức là bấy lâu hắn vẫn ung dùng ngoài vòng pháp luật. Mà hắn là ai vậy?”

Chủ tịch của một tập đoàn tài chính hiện rất có sức ảnh hưởng….Vương Kiện Hào.”

Đúng là trời không có mắt, kẻ làm chuyện ác mà vẫn có thể ung dung tự tại, thật là bất công.Mà sao đột nhiên anh lại có hứng thú với vụ án này vậy, nó đã lâu lắm rồi mà.”

Vô tình biết được thôi. Nhưng mà thông tin bấy nhiêu vẫn còn nông cạn lắm. Nên bây giờ phải đi gặp nhân chứng lúc đó để hỏi rõ tình hình xem thể nào.”

Ai vậy?”

“...Người quen đó, cậu biết mà.”

“Là cô ấy sao?” - Chức Lang thốt lên khi chiếc xe dần lăn bánh vào đường Beveheen…

Đúng rồi.” - Lục Phi đáp, chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Chiếc xe dừng lại gần WildCloud...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top