Chap 24. Mở Đầu Cho Sự Kết Thúc
Mặt khác ở bệnh viện....
"Trời ạ! Biết bao nhiêu bệnh viện không đi, sao cứ phải đến đây vậy?" - Tuyết Nhàn vừa đi trên hành lang vừa than thở.
"Thì tại tôi làm ở đây mà. Vừa thuận tiện lại vừa an toàn cho cô. Tốt quá rồi còn đòi hỏi gì nữa." - Cậu thanh niên đi cùng, Thiên Bảo nói. - "Kiểm tra tổng quát ở ngoài không rẻ đâu. Nhân viên mới nào cũng phải khám hết, giờ tôi đích thân khám cho cô, đừng lo."
"Không phải là lo...mà tôi sợ đó đồ ngốc." - Tuyết Nhàn thầm nghĩ.
"Có vụ gì mà sốt sắn quá vậy?" - Thiên Bảo nhìn về hướng căn phòng nơi bác sĩ không ngừng ra vào có vẻ rất nghiêm trọng. - "Hình như đó là....tiền bối."
"Bạch Vũ!" - Tuyết Nhàn gọi cùng lúc với cậu. Họ ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cùng đi lại chỗ đó.
"Tiền bối! Có chuyện gì vậy?" - Thiên Bảo hỏi. Nhìn vào căn phòng kia.
"Cậu ở đây thì hay quá. Bệnh nhân ấy bị hạ đường huyết, hiện giờ đã ổn rồi nhưng mà vẫn cần được chăm sóc đặc biệt. Phiền cậu có thể gọi điện cho người nhà cô ấy đến đây được không?"
"Thiên Kim!?" - Tuyết Nhàn thốt lên - "Cô ấy bị làm sao vậy?"
"...Là Tuyết Nhàn à! Hmm...Như tôi đã nói, dường như cô ấy bị cú sốc gì đó lớn lắm. Tôi còn phát hiện...."
"Bác sĩ! Cô ấy thế nào rồi." - Peter hớt hãi chạy vào.
"Cậu quen bệnh nhân hả?" - Bạch Vũ nhìn sang.
"Vâng. Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy không sao chứ?"
"Ừm...Tuyết Nhàn, cô đi cùng tôi, vào trong chúng ta nói." - Bạch Vũ hướng tay về văn phòng của anh ấy.
"...Tôi có thể đi cũng không?" - Peter lo lắng hỏi.
"Có thể tin cậu được không?" - Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt cậu. Dặn lòng nghĩ chắc cũng là người tốt, anh không quên dặn Thiên Bảo. - "Cậu chăm sóc cô ấy trước giúp tôi nha! Tôi quay lại liền."
"Giao cho tôi." - Thiên Bảo nói rồi cậu đi vào trong phòng bệnh.
Bên trong văn phòng của Bạch Vũ....
"Cái gì!? Anh nói cô ấy đã có thai sao?" - Peter ngỡ ngàng cất tiếng.
"Phải. Chính xác là đã được 2 tháng rồi, có thể cô ấy không để ý. Nhưng mà tình trạng thai nhi rất yếu, chắc là do cô ấy lao lực nhiều hoặc là thường xuyên bị kích động. Nếu tình trạng này còn diễn ra, e rằng thai nhi không thể giữ được."
"...tên khốn nạn đó!" - Peter trầm mặt, cậu nắm chặt tay giận dữ.
"Vậy bây giờ phải làm thế nào để giúp cô ấy?" - Tuyết Nhàn hỏi.
"Nghỉ ngơi nhiều, tẩm bổ thường xuyên, hạn chế công việc và quan trọng nhất là không được để cô ấy bị kích động. Cô ấy cần ở lại bệnh viện một thời gian để chúng tôi tiện theo dõi tình hình."
"Hiểu rồi."
"Trước mắt cần làm một số thủ tục nhập viện cho Thiên Kim. Cô có mang IC không?"
"Chết rồi. Tôi quên mất, không có mang."
"Lấy của tôi đi!" - Peter nói rồi đưa thẻ căn cước của cậu ấy ra. - "Chu Tử Khang."
"Chu Tử Khang!?...hình như nghe ở đâu rồi..." - Bạch Vũ tự lẩm bẩm. - "Thôi không có gì. Cậu đi theo tôi xuống dưới quầy lễ tân, tôi sẽ hướng dẫn cậu làm thủ tục."
"Tôi có thể vào thăm Thiên Kim không?" - Tuyết Nhàn hỏi
"Tạm thời thì chưa được, cô chỉ có thể đợi ở trước phòng cô ấy. Đến khi họ làm xong việc thì cô mới được vào." - nói rồi cậu cùng Tử Khang rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Nhàn lo lắng đứng bên ngoài phòng hồi sức chờ đợi. Trong lúc cô đang hoang mang thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Người đó đang dìu một cô gái tóc đỏ rượu trông thân mật lướt ngang qua...
"Gia Tuyền, cậu đang làm gì ở đây?" Tuyết Nhàn ngỡ ngàng, đan xen căm phẫn - "Cô ta là...."
"Cô ấy là Liễu Hồng...cô đã từng gặp. Bạn cũ của tôi. Tại sao cô lại ở đây?"
"Bạn cũ?? Gia Tuyền, tôi không ngờ cậu là hạn người như vậy. Cậu có thể bỏ mặc Thiên Kim không lo mà đến đây chăm sóc cô ta." - Tuyết Nhàn không ngại buông những lời trách mắng dành cho 2 kẻ không biết xấu hổ..
"Đủ rồi Tuyết Nhàn. Đó là chuyện của tôi và Thiên Kim. Không phải chuyện của cô. Mà sao cô lại biết?" - Gia Tuyền cũng tức giận đáp lại
"Tuyết Nhàn, cô đừng nói Gia Tuyền như vậy. Tôi biết tôi đã làm điều không đúng với cô, nhưng chuyện đó đã qua rồi...Tôi thật sự xin lỗi" - Liễu Hồng im lặng bấy giờ đã lên tiếng, cô nói với thái độ khiêm nhường và hàng nước mắt rưng rưng, đánh vào sự thương cảm của Gia Tuyền làm cậu càng thấy chạnh lòng.
"Tuyết Nhàn, cô đừng quên đây là bệnh viện. Cẩn trọng lời nói của cô. Đừng có quá đáng!..."
"Hay lắm....Tôi cảm thấy hai người rất hợp nhau. Người tung kẻ hứng, đặc biệt là cô, diễn rất đạt." - Tuyết Nhàn mỉm cười khinh bỉ, cô thở dài rồi trầm lặng cất tiếng - "Xem như cậu đã đánh mất một gia đình ba người hạnh phúc, đổi lại được người phụ nữ độc ác. Nếu đã quyết định, thì tốt nhất cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên Kim, đừng làm bạn tôi tổn thương nữa" - nói xong , cô quay người lại như chưa từng nhìn thấy họ...
"Khoan đã, cô nói gia đình ba người là ý gì???" - Gia Tuyền chợt ngỡ ngàng, cậu không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.
"Xin giữ im lặng cho, bệnh nhân vừa được hồi sức. Cần có thời gian nghỉ ngơi." - Thiên Bảo nghiêm nghị bước ra, cậu lướt ngang Gia Tuyền và cô gái tóc đỏ. Rồi dừng lại trước ánh mắt Tuyết Nhàn. Cậu nhẹ giọng cất tiếng. - "Cô không sao chứ? Thiên Kim đã bình ổn, cô có thể vào thăm cô ấy."
"Cảm ơn." - Tuyết Nhàn đáp. Cô đi vào thăm Thiên Kim, không màng trả lời câu hỏi từ Gia Tuyền
Cả hai người cũng nên rời đi cho. Ồn ào nãy giờ đủ rồi." - Thiên Bảo lạnh lùng nhìn họ.
"Bác sĩ, Thiên Kim Không khoẻ sao? " - Liễu Hồng cất tiếng trước Gia Tuyền, giả vờ tỏ vẻ hỏi han.
"Cô ấy chỉ làm việc mệt mỏi quá sức thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn. Xin lỗi, tôi phải đi trước." - Thiên Bảo rời đi ngay sau đó.
Gia Tuyền nhìn căn phòng hồi sức mà đau xót, cậu rất muốn ngay lập tức vào xem Thiên Kim nhưng e là sự xuất hiện của cậu sẽ làm cô không vui. Thầm nghĩ rằng cô ấy sẽ ổn thôi nên cũng không nán lại thêm....
~~~~~~~~~~~~~
Trước cửa toà soạn WWD...
"Thật là xui xẻo, không có taxi nào nhận cả là sao?" - Diệp Y than vãn vì hôm nay cô phải làm về trễ hơn so với các đồng nghiệp, lại còn không bắt được taxi. Bụng cô đã đói meo từ chiều, nên làm tâm trạng của cô trở nên xấu hơn bao giờ hết...
Cô đành chạy ra trạm xe bus, mong sẽ kịp bắt chuyến cuối cùng. Nhưng không may là khi cô vừa đến là nó đã rời đi. Cô mệt mỏi trông theo, chợt lúc đó có chiếc mô tô luxury chạy đến gần.
"Cần quá giang không?" - Giọng nói trầm ấm phát ra. Diệp Y nhìn người trên xe mỉm cười.
"Sếp Hà, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi vậy? Bộ trộm cướp ở Rossie đã bắt hết rồi sao?"
"Cô thật là giỏi mỉa mai đó cô gái." - Lục Phi đáp, anh xuống xe mở cốp lấy chiếc nón bảo hiểm còn lại đưa cho Diệp Y. - "Nào!"
"Anh định...đưa tôi đi đâu đây?"
"Ai mà biết. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ lấp đầy bao tử đã." - Lục Phi chủ động bước lại gần đội nón lên đầu cho cô. Diệp Y khựng lại nhìn lên anh, ngại ngùng.
"Hmm...cảm ơn..." - Diệp Y nói. Rồi lên xe cùng Lục Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top