Chap 22. Gặp Gỡ
Tại nhà của Diệp Thần,
"Xin chào khách quý! Mời vào trong." - Diệp Thần lịch thiệp mở cửa mời Chi Lăng và Bạch Vũ vào, ngồi trong phòng khách tươm tất, sau đó rót trà cho họ...
"Xin lỗi vì đã đến trễ, chị đợi Bạch Vũ xong là đến đây ngay." - Chi Lăng cười nói.- "Chi Lan vẫn chưa về sao?"
"Em ấy bận chút việc nên sẽ tranh thủ về ngay sau khi xong. Chắc cũng sắp rồi" - Diệp Thần nhìn đồng hồ, rồi cậu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
"Để tôi phụ cậu." - Bạch Vũ nói và đi cùng Diệp Thần. Cậu ngoái đầu cười nhìn Chi Lăng. - "Em ngồi đây đi, để anh làm được rồi."
"Tôi có gọi cả Diệp Y đến cùng ăn tối. Lâu rồi mới có cơ hội, con bé cứ nói bận rộn suốt."
"Thêm một người thì càng vui."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc này...
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." - Diệp Y nói cô nhìn qua Lục Phi đang cùng ngồi phía sau xe.
"Thuận đường thôi mà. Thôi cô lên nhà đi."
"Hay là anh lên đó cùng tôi đi!"
"Sao vậy? Bộ khu này có tệ nạn lắm hả?"
"Không phải. Tôi muốn mời anh cùng ăn tối để cảm ơn."
"Lợi vậy. Nhưng mà vậy có tiện cho cô không?"
"Có gì mà không tiện." - Diệp Y vô tư đáp rồi họ cùng nhau đi vào chung cư, lên vài tầng lầu. Cô đi trước dẫn đường, đến trước cửa căn hộ, Diệp Y đứng lại tìm chìa khóa vào nhưng mãi cũng chẳng có. - "Đâu rồi ta? Hồi sáng còn thấy mà!"
"Có khi nào cô ra ngoài quên mang không?"
"Không lý nào, nè mau tìm phụ tôi đi!" - Diệp Y nói rồi đưa giỏ xách sang cho Lục Phi, anh một tay cầm để đỡ, một tay cũng không ngừng bưới móc. Được một lúc vẫn chưa thấy, bỗng dưng anh đứng khựng lại.
"Diệp Y!" - Lục Phi sắc mặt đầy hoang mang gọi.
"Chuyện gì vậy?" - Cô bất chợt nhìn lên, thấy tay anh ta đang từ từ đưa lên tóc mình. Cô hoảng sợ. - "Ê! Anh định..."
"Shhh!!!..." - Lục Phi chưa để cô ngắt lời, liền bảo cô yên lặng. - "Đừng cử động! Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cô hãy trả lời tôi thật lòng câu hỏi này nha!"
"Gì!...Gì chứ?...Anh hỏi đi!..." - Diệp Y lúng túng khi thấy mặt anh ta đang áp lại gần.
"Cô có sợ con gì đó...ví dụ như là nhện không?" - Lục Phi vừa hỏi. Tay anh đã choàng qua phía sau tóc của Diệp Y.
"Hả!? Áaaaaaaa...." - Cô sợ hãi hét toáng lên khi cảm giác thứ mà Lục Phi nói đã chạm vào mình. Diệp Y nhảy một bước đã sà vào lòng của anh, đẩy anh đụng mạnh vào cánh cửa sắt ngoài nhà "Rầm!" một tiếng, cô dúi sát đầu vào áo anh.
"Nè! nè! bình tĩnh đi!...Nó bay mất rồi." - Lục Phi cũng không khỏi ngượng ngùng ra sức trấn an cô.
"Từ nhỏ đến lớn...tôi ghét nhất là nhện đó!...." - Diệp Y vẫn không khỏi hoảng loạn.
"Diệp Y! Là em đó hả?" - Diệp Thần mở cánh cửa phía sau cửa sắt ra, đã nhìn thấy Diệp Y vẫn đang đứng sát vào một người thanh niên lạ mặt tựa vào trước nhà của anh. - "Ôi trời! Cái gì vậy?"
"Anh hai!..." - Diệp Y thốt lên, cô nhanh chóng buông Lục Phi ra, đứng chỉnh lại tóc tai, còn khép nép xấu hổ. - "Em...em dẫn bạn về...cùng mình ăn tối thôi..."
"À...ừm...cậu tên gì?" - Diệp Thần bước ra, đưa tay thân thiện chào hỏi.
"...Tôi tên Lục Phi. Chào." - Cậu ấy nói rồi bắt tay với Diệp Thần.
"Lâu rồi tôi mới thấy Diệp Y nó đi với bạn. Lúc nãy hai người có..." - Diệp Thần nhếch môi cười thiện chí.
"Không...không có gì cả...anh đừng có nói lung tung...Thôi mình vào trong đi..." - Diệp Y.
***Bên trong phòng khách***
" Diệp Y, đã lâu không gặp cô. Còn cậu đây là...!!!" - Chi Lăng hớn hở chạy đến ôm Diệp Y, nhìn sang chàng trai bên cạnh thì cô không khỏi bất ngờ
"Chị biết cậu ta sao? " - Diệp Thần thắc mắc
"Là sếp Hà của cục an ninh, lúc trước trong một vụ án ở Las Vegas, chị đã gặp cậu ta. Chào sếp, không ngờ Diệp Y lại đang quen với cậu." - Chi Lăng nói rồi lịch thiệp bắt tay với Lục Phi
"Chào đại luật sư Diệp. Thật là trùng hợp."
"Này mọi người, ngồi xuống rồi trò chuyện. Đừng đứng mãi như thế." - Bạch Vũ từ bếp đi ra với những ly nước ép ngọt ngào do chính tay anh làm. Bọn họ cùng ngồi xuống sofa nói chuyện.
"Em muốn đi rửa mặt đã, mọi người tiếp cậu ấy nha!" - Diệp Y uể oải nói rồi cô lê bước đi vào trong.
"Sao dạo gần đây không thấy anh nữa vậy? Đổi việc rồi sao?" - Chi Lăng tò mò hỏi Lục Phi.
"Đúng là đổi nhưng mà đổi qua cục bảo an hình sự, S.I.A. Còn cô Diệp gần đây thế nào?"
"Tôi sắp tới định sẽ xin về làm văn thư thôi. Tại sắp kết hôn rồi."
"Cung hỷ! Ai là tân lang?" - Lục Phi hỏi. Chi Lăng đá mắt sang Bạch Vũ. - "Chào. Hình như chúng ta cũng từng gặp nhau phải không? Trông anh rất quen mặt."
"Phải. Chúng ta từng gặp ở bệnh viện...anh đến điều tra vụ cô Chiêu, tôi là người viết báo cáo sự việc đó."
"À đúng rồi. Xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém, anh là bác sĩ Dương nhỉ?"
"Gọi tôi Bạch Vũ hay Shin được rồi."
"Mà Lục Phi, thật ra lúc nãy cậu với con bé nhà tôi..." - Diệp Thần chợt nhớ ra chuyện ban nãy, thúc khủy tay Lục Phi hỏi.
"...Tôi cũng không biết giải thích thế nào nhưng mà chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng bận tâm."
"Anh hai!!!...." - Diệp Y bất thình lình đi ra. - "Ăn tối được chưa? Em đói lắm rồi!"
"Oh...ok...vậy mình vào bàn đi!..." - Diệp Thần giật mình nên hơi lúng túng, anh vẫn tỏ ra lịch sự mời mọi người. Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra vui vẻ, trong suốt bữa ăn, Diệp Y ngồi đối diện với Lục Phi, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn anh ta, nhưng khi anh ta vừa ngẩng đầu chạm mắt với cô, cô liền quay đi, dường như cô đang bận tâm về một chuyện gì đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công ty mỹ phẩm Gia Tuyền. Cậu mất khá lâu để quay trở về đây, trời cũng đã dần sập tối, cậu mệt mỏi bước vào, đi thẳng lên tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của mình. Căn phòng lớn lộng lẫy và sang trọng, một thanh niên đã ngồi sẵn ở bàn trà, quay lưng hướng về phía Gia Tuyền, cậu chầm chậm bước lại.
"Anh là Vương tổng à?" - Gia Tuyền nghi hoặc hỏi.
"Phải, chính là tôi, người muốn bàn chuyện hợp tác với anh hôm nay." - giọng điệu đầy khí phách nhưng cũng không kém phần kiêu căng, hắn ta thậm chí còn không quay mặt hay đứng dậy nhìn Gia Tuyền.
"Muộn vậy mà anh vẫn chờ tôi đến, chắc quan trọng lắm..." - Gia Tuyền đến ngồi đối diện người thanh niên, cậu cũng bắt đầu khó chịu khi trước giờ chưa gặp ai dám thái độ như vậy với mình.
"Rất vui được gặp anh..." - Hắn đưa tay ra phía trước mặt Gia Tuyền, cậu nhíu mày một cái, vẫn bắt tay hắn nhưng cảm giác tên này có vẻ không bình thường. Khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, hắn trông khá trẻ nhưng lại toát lên đầy nét ngông cuồng.
"Vậy chuyện hợp tác mà anh muốn bàn là gì?" - Gia Tuyền gặng hỏi.
"Thật ra thì công ty chúng tôi trước giờ chỉ đầu tư về tài chính. Nhưng cá nhân tôi thì không thích dẫm chân tại chỗ, nên muốn lấn sang nhiều lĩnh vực khác nhau, làm kinh doanh như anh Thành đây chính là hứng thú đầu tiên của tôi." - Vương Tổng đáp, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại. - "Cụ thể thì tôi muốn đầu tư một số vốn cho công ty của anh để phát triển ý tưởng của tôi."
"Rốt cuộc thì anh muốn sản phẩm gì?"
"Chỉ là mấy thứ đơn giản thôi, nhưng toàn bộ chi phí sản xuất tôi sẽ lo liệu, lợi nhuận sẽ chia đều cho các anh. Đây là phần ứng trước." - Vương Tổng mở chiếc điện thoại bằng vân tay của hắn rồi vào một mã quét QR cho Gia Tuyền. - "Trong này có 3000 bitcoin, chắc anh biết giá trị của chúng?"
"3000!?...Đầu tư lớn vậy sao?" - Gia Tuyền ngạc nhiên thốt lên.
"The good is the enemy of the great. Anh đã bao giờ nghe chưa. Tôi chỉ muốn thì tốt nhất chứ không phải thứ tốt. Bao nhiêu không phải vấn đề, vấn đề là chất lượng, anh chỉ cần thoả hiệp, vài ngày tới tôi sẽ nói cho anh biết chi tiết về sản phẩm mà tôi muốn." - Hắn nói rồi đứng dậy chỉnh lại chiếc áo vest. - "Rất vui hợp tác với anh."
"...Hợp tác vui vẻ..." - Gia Tuyền e dè nhìn hắn. Hắn quay mặt rồi từng bước rời đi với một nụ cười tự mãn như thể đã kiểm soát được mọi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top