Chap 21. Chân Tướng
Biệt thự của Hạo Thiên. Kỳ Phong sau khi rời WildCloud, đã mang theo mớ ưu tư hỗn độn của mình đến đây, vừa dừng trước cửa cậu đã nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ rất quen thuộc đồng thời cũng nghe tiếng nhạc rất ầm ỉ trong nhà. Cậu lẳng lặng đi vào trong, quả nhiên đoán không sai, cậu đứng ngoài ban công trên nhà nhìn xuống thấy Hạo Thiên đang nô đùa trong hồ bơi với 3 em gái xinh đẹp quyến rũ.
“Ủa Kỳ Phong!” - Gia Tuyền trong bếp đi ra, tay cầm theo chai rượu trắng. - “Sao mày tới đây?”
“À…ừm…có chuyện tìm Hạo Thiên. Sao mày cũng ở đây vậy? Quay về cuộc sống phong lưu thoáng đãng ngày trước rồi hả?” - Kỳ Phong lúng túng đáp, nhưng cậu khôn khéo che đậy nó bằng một câu hỏi.
“Tới tìm nó uống rượu giải khuây thôi, ai mà dè nó lại bận vui chơi với mấy em gái kia…Làm một ly đi!” - Gia Tuyền nói, cậu rót rượu đưa sang cho Kỳ Phong.
“Có chuyện gì mà phải giải khuây?”
“Thì chuyện tình đó mà!” - Hạo Thiên từ nhà dưới choàng khăn đi lên, hai tay đèo bồng theo mấy cô gái ấy. - “Cần bù đắp không? Tặng mày 1 em đây.”
“Dẹp đi!” - Gia Tuyền tỏ vẻ bực dọc, cậu nốc một hơi hết ly rượu trong tay. Nhưng với vẻ ngoài hào nhoáng ấy thì cũng đã khiến cho mấy cô gái kia mê mệt say đắm nhìn.
“Thôi tụi em xuống dưới chờ anh đi!” - Hạo Thiên cười nói với mấy cô gái, cậu kề vào sát tai họ. - “Lát anh xuống…đừng để anh thấy ai còn mặc đồ nha!”
“Aaaaa…Anh này….” - bọn họ tỏ vẻ ngại ngùng thốt lên và cũng rời đi hết.
“Mày làm ơn đi! Gớm quá!” - Kỳ Phong hằn hộc, cậu đi lại tắt luôn máy phát nhạc, bầu không khí liền trở nên sâu lắng.
“Ok. Thế mày có chuyện gì vậy?” - Hạo Thiên hỏi, nhìn sang Gia Tuyền.
“Tao với Thiên Kim xảy ra chút vấn đề, cô ấy không chịu nghe tao giải thích.” - Gia Tuyền nản lòng, đưa hai tay che ngang nửa mặt hít hơi thật sâu. - “Giờ không biết làm sao.”
“Sự thật dù có khó chấp nhận đến đâu thì vẫn là sự thật.” - Kỳ Phong nói, cậu không cất tiếng lớn nên nghe như lời lầm bầm.
“Ý mày là sao?” - Gia Tuyền hỏi lại.
“Có người từng nói như vậy với tao. Nếu mày xem trọng mối quan hệ này thì tốt nhất nên hạ mình để thành thật với cô ấy một lần nữa đi!” - Kỳ Phong giải thích lời còn dang dở
“Nhưng cô ấy không cho tao cơ hội làm sao mà nói được chứ?”
“Ngay từ đầu mày đã đánh mất cơ hội đó rồi. Còn mong mỏi gì nữa chứ?"
"Vậy còn mày?…." - Gia Tuyền đang rót rượu thì điện thoại lại reo lên. - "Alo…"
"Dạ Thành tổng. Có anh Vương muốn tìm anh bàn chuyện hợp tác hiện đang ở phòng chờ của công ty, anh có thể về ngay không ạ?" - đầu dây bên kia, giọng nam hối hả.
"Anh Vương nào vậy?" - Gia Tuyền vừa hỏi. Kỳ Phong liền chau mày khi nghe đến đây.
"Dạ là chủ tịch của công ty tài chính Đại Lợi.”
"Được tôi biết rồi, các cậu tiếp đãi anh ta trước giùm tôi đi!” - Gia Tuyền nói rồi gác máy. Cậu thở dài ngồi tựa vào sofa thả lỏng. - “Tao lại có việc phải đi rồi.”
“Uống hết đi.” - Hạo Thiên cũng nâng ly với Gia Tuyền, họ cùng cạn ly cuối cùng rồi Gia Tuyền xuống nhà lấy xe rời đi.
“Cậu ta đến đây bao lâu rồi?” - Kỳ Phong cất tiếng hỏi, giọng điệu lo lắng.
“Sao tao nhớ được, chắc là khoảng 45 phút hay 1 tiếng hơn.” - Hạo Thiên ung dung thảnh thơi đáp.
“Lúc nãy mày có nghe cậu ta nói về tên Vương nào đó không?"
“Nghe. Có thể là hắn. Mà mày đến đây hôm nay có chuyện gì?" - Hạo Thiên vừa nói Kỳ Phong đi đến kéo bức tranh vẽ trên tường ra, để lộ cả một đường dây sơ đồ và các bức ảnh về những người ở khác thời gian và địa điểm.
"Hàng vẫn chưa thể nhập cảng. Phi vụ rửa tiền của bọn chúng vẫn đang tiến hành, sau khi hắn được thả ra thì đã đường hoàng đảm nhiệm lại chức chủ tịch đó." - Kỳ Phong nói với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu nhìn chăm chăm vào bức ảnh của một gã mà cả đời này cậu không thể nào quên được, chính là lão Vương Tường năm xưa, và con của hắn ta.
"Những kẻ năm đó hại cậu ấy. Giờ chỉ còn lại hai tên này thôi." - Hạo Thiên cũng bước tới liếc sơ qua nhiều tấm ảnh của những tên quan chức, có luật sư, thẩm phán và cả công tố viên. - "Tất cả chúng đều đã nhận được sự trừng phạt."
Hơn 1 năm trước…Trong căn nhà riêng của tên thẩm phán đã xét xử vụ án của Vương Tường…
“Anh…anh là ai?...tại sao…” - Tên thẩm phán nằm rạp dưới đất với hai cánh tay bị trói chặt, đôi mắt hắn toát lên sự khiếp hãi nhìn người thanh niên mặc đồ đen che kín người đứng trước mặt. Đứa bé trai nhỏ bất tỉnh bên cạnh hắn, hắn e dè nhìn tên đồ đen bước đến gần.
“Sợ hả? Ông mà cũng biết sợ sao?” - tên bí ẩn nói. Trên tay hắn cầm theo khẩu súng lục, từ từ ngồi xuống, chĩa cây súng vào đầu đứa bé kia.
“Đừng!” - Tên thẩm phán hét lên. - “Xin đừng làm vậy! Con tôi vô tội mà, anh muốn giết thì giết tôi đi! Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Nếu cần tiền tôi sẽ đưa cho anh hết!”
“Tôi không cần số tiền dơ bẩn của ông! Ông còn nhớ cách đây nhiều năm, ông từng xử một vụ tên tội phạm chủ mưu giết người được giảm án không? Thì ra hắn đã bí mật tặng ông một món quà lớn, 10% cổ phần trong công ty hắn. Tên khốn như ông thấy tiền mờ mắt nên đã đồng ý.” - Người bí ẩn nói, tên thẩm phán ngày càng lộ rõ nét mặt kinh hãi. - “Ông làm vậy không thấy có lỗi với người đã chết sao? Giờ tôi bắt ông phải trả giá!”
“Đừng mà…Tôi…lúc đó tôi nhất thời tham lam….tôi không…không phải, tôi cũng hối hận lắm…làm ơn, xin anh làm ơn tha cho con của tôi…tôi sẽ chuộc lỗi, tôi hứa mà…”
“Tôi làm sao tin được…tên đốn mạt như ông, thôi thì để tôi làm phước vậy, để cha con ông đi chung một lượt.” - Hắn nói rồi kéo khẩu súng lên đạn, kê sát vào thái dương đứa bé.
“Không! Đừng bắn!…” - tiếng thét của gã thẩm phán vang vọng khắp nơi, kèm theo đó vẫn là tiếng “Bằng!” của khẩu súng. Làm hắn một phen hú vía, bàng hoàng nhìn lại, phát súng chỉ trúng lên trần nhà.
“Nghe rõ đây! Lần này tôi tha cho ông một mạng, để xem ông sửa đổi thế nào. Tôi sẽ luôn giám sát ông, nếu ông còn làm những chuyện bại quại đó, chẳng những ông, mà cả con ông cũng sẽ chịu chung số phận.” - tên bí ẩn nói rồi hắn đứng dậy quay đi. Hắn không quên nhìn lại mấy tên cận vệ đang nằm la liệt trên đất. - “Chúng không bảo vệ được ông đâu, nhớ lấy!”
“Tôi…tôi nhớ rồi…tôi hứa sẽ hối cãi.” - gã thẩm phán gục mặt thở dài, hắn nhìn đứa con nhỏ của mình và cả bản thân hắn, vậy mà lại còn sống, đúng là phép màu.
Sau khi rời khỏi căn nhà, tên mặc đồ đen đó phóng lên một chiếc xe máy, chạy thẳng một hướng lên đến một sườn núi khá cao. Hắn bước xuống tháo bỏ khẩu trang, nhìn xuống phía dưới thành phố rộng lớn. Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt đó, chính là Kỳ Phong, đang lặng nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh. Cậu hít sâu một hơi, ngước lên bầu trời bao la kia, tự nhủ bản thân rằng đây chính là lý tưởng của mình. Đứng một lúc, cậu rút điện thoại ra.
"Cảm ơn mày nha. Đã xử lý giùm tao mấy cái thiên nhãn đó."
*Thiên nhãn: Camera giám sát.
"Cần gì khách sáo chứ. Dăm ba cái hệ thống bảo an quèn này, chuyện nhỏ. Hơn nữa toàn bộ kế hoạch là của mày mà. Lại thêm một kẻ phi nghĩa bị trả báo, thật là thỏa đáng. " - Hạo Thiên phấn khởi đáp
"Thế giới này có quá nhiều chuyện không công bằng mà luật pháp không thể trừng trị được. Vậy thì để chúng ta làm." - Kỳ Phong nói. Cậu nhắm mắt lại nghĩ, trông có vẻ khó chịu, dùng tay vỗ vào trán.
"Yên tâm đi. Tao có cùng mục tiêu với mày." - Hạo Thiên nói rồi cậu cười và họ gác máy.
"Cậu có nghĩ vậy không Khải?" - Kỳ Phong gấp điện thoại lại bỏ vào túi, rồi tự hỏi, đột dưng lại cảm thấy hơi đau đầu, bất chợt cậu ôm chặt trán nhưng chỉ một khoảnh khắc, cậu đã khôi phục lại. Kỳ Phong cố lờ nó đi, ít lâu sau trời tối thì lái xe quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top