Chap 20. Thấu Thị
Biệt thự Lãnh Gia…
"Reng reng reng.." - Từng hồi chuông điện thoại vang lên không ngừng. Thiên Bảo vương tay từ trên giường ra đầu tủ và với đúng vào nó.
"Alo…" - Cậu mệt mỏi cất giọng.
"Sao rồi thiếu gia. Đã khoẻ hơn chưa?" - giọng nữ bên đầu dây kia vang lên.
"Tuyết Nhàn sao? Có chuyện gì mà cô lại gọi tôi lúc này?"
"Hỏi thăm. Mà chắc cậu ổn rồi ha?"
"Cô thử đi xem có ổn không. Tôi thức trắng 2 đêm rồi đó!"
"Thê thảm vậy sao? Đi ăn nữa không? Tôi mời."
"Thôi cảm ơn, tôi bị rượt đủ rồi."
"Vậy thì tiếc quá! Thôi hẹn cậu dịp khác."
"Khoan đã. Cô đang ở đâu vậy?"
"Đang đến thăm quán của chị tôi. Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi ok, bye!" - Tuyết Nhàn nói rồi cô gác máy. Tiếp tục bước chân thoăn thoắt đến WildCloud, chẳng còn bao xa.
Trong khi đó. Tại WildCloud, tiếng chuông treo trước cửa vang lên khi nó mở ra, Kỳ Phong vừa ném bao rác bên ngoài, cậu đứng yên nhìn xung quanh một lát. Đặc biệt chú ý hai thanh niên ở sạp báo bên đường đối diện và chiếc xe hơi của hai người khác ở đầu đường. Cậu liền vội vã quay vào trong và nhân lúc vắng khách treo bảng đóng cửa.
"Có chuyện gì vậy anh?" - Ly Mạch bất ngờ hỏi.
"Hình như có người theo dõi chúng ta, anh không biết chuyện gì nhưng cảm giác không an toàn. Mình nên về sớm tốt hơn." - Kỳ Phong vội vã, Ly Mạch nghe vậy thì cũng bước đến bên khung cửa sổ nhìn xem bên ngoài.
"Họ là cảnh sát. Không sao đâu!"
"Gì hả? Sao lại có cảnh sát?"
"Đêm qua em bị tên lạ mặt tấn công, chắc sếp Hà đã gọi cảnh sát đến canh chừng cho an toàn."
"Kẻ lạ mặt tấn công? Sếp Hà nào chứ!?" - Kỳ Phong khó chịu hằn hộc.
"Hà Lục Phi. Người lần trước đưa em với Tuyết Nhàn về….em xin lỗi vì đã giấu anh."
"Tại sao chuyện lớn như vậy em lại không nói với anh chứ!"
"Tại em không muốn anh lo…" - Ly Mạch trầm mặt.
"Sao đóng cửa sớm vậy?" - Lục Phi bước vào, khiến cơn bực tức của Kỳ Phong càng sôi sục.
"Anh còn đến đây làm gì?" - Kỳ Phong ngông nghênh bước đến.
"Tôi đến tìm Ly Mạch thôi, có chuyện nói với cô ấy, cậu đừng cản trở."
"Cô ấy không có gì nói với các người cả, biến đi!"
"Phong à! Anh thôi đi được không! Anh ta đến đây thì cũng là khách mà!" - Ly Mạch đến kéo tay áo Kỳ Phong liền bị hất ra.
"Em đừng xen vào." - Kỳ Phong nói rồi quay qua Lục Phi tức giận nhấn mạnh. - "Kêu anh biến đi đó có nghe không!?"
"Cậu có thể ghét cảnh sát chúng tôi là chuyện của cậu, nhưng với hành động này tôi có thể kiện cậu cản trở công bằng pháp luật đó."
"Kiện tôi?..." - Kỳ Phong nhếch môi khinh bỉ, bước đến gần. - "Làm được thì cứ thử xem!"
"Lục Phi! Tên này, anh làm gì lâu vậy? Quán có mở không?" - Diệp Y thản nhiên bước vào thu hút sự chú ý của mọi người đều hướng nhìn cô ấy. Bản thân cô ấy thì lại bỡ ngỡ khi thấy Kỳ Phong. - "Là cậu...sao cậu lại ở đây chứ!? Cả cô nữa, Ly Mạch."
"Gì vậy? Cô quen họ à?" - Lục Phi ngạc nhiên hỏi.
"...Không! Làm sao tôi có thể quen biết...một tên sát nhân chứ!" - Diệp Y liếc mắt về Kỳ Phong đầy ác ý. - "Nhưng tôi không ngờ...cô lại có thể ở cùng hắn đó Ly Mạch."
"Diệp Y. Cô nói gì vậy, chuyện của Tuấn Khải không liên quan đến Phong." - Ly Mạch lên tiếng phản bát. Kỳ Phong không nói không rằng, đằng đằng sát khí bỏ đi, phóng lên chiếc xe máy. Ly Mạch vội vã chạy gọi theo ra ngoài. - "Phong! Anh đi đâu vậy? Phong!"
"Em vào đó mà tiếp khách đi! Anh không thích hợp có mặt ở đây." - Kỳ Phong lạnh lùng đáp, câu nói không thể khiến Ly Mạch hiểu được gì, cậu cứ vậy nổ máy chạy đi bỏ lại cô ấy đứng chơ vơ, đành quay vào.
"Thành thật xin lỗi. Rốt cuộc anh đến tìm tôi hôm nay vì chuyện gì?" - Ly Mạch đầy hụt hẫn thở dài nhìn Lục Phi.
"Các người nói chuyện quan trọng sao? Vậy tôi đi trước." - Diệp Y nói rồi cô quay đi.
"Này! Cô không phải đến săn tin sao?" - Lục Phi nói, chỉ một lời đã khơi lại niềm hăn say của Diệp Y, cô quay lại ngồi vào bàn. - “Thật sự tôi có chút hiếu kỳ, các người từng quen biết nhau sao?"
“Anh cũng nhiều chuyện quá đó!” - Diệp Y dùng đôi mắt chán nản liếc qua.
“Chúng tôi là bạn học cũ.” - Ly Mạch cất tiếng đáp.
"Ờ, À quên mất, tôi muốn cô xem vài thứ này. Hi vọng cô chuẩn bị tinh thần trước." - Lục Phi lấy ra chiếc điện thoại mở những hình ảnh đầy máu me đưa Ly Mạch, nhưng nhìn cô ấy sắc mặt không hề thay đổi. - "Cô cũng bình tĩnh thật đó."
"Ewww!...Tởm quá!…" - Diệp Y thốt lên, cô nhờn nhợn dùng tay vuốt cổ xuống.
"Sa Chí Bình? Anh nghi ngờ tên này là kẻ giết người đó sao?" - Ly Mạch bình thản hỏi.
"Ừ...có thể nói vậy. Anh ta đã tự cắt cổ mình bằng mảnh vỡ ly thủy tinh tại nhà riêng, bên cạnh có di thư thú tội. Thi thể vừa được chuyển về sở thôi. Dù là tôi nghĩ hắn là không có khả năng, cô thấy sao?"
"Tôi cũng không rõ, không có manh mối gì."
"Chắc chỉ có thể chờ Chiêu Kiến Quân tĩnh lại mới biết được thêm từ chỗ cô ta."
“Anh nói cô gái bị thương nặng hôn mê ở bệnh viện đó hả?” - Diệp Y cắt ngang.
“Phải. Cô cũng đang theo vụ này à?”
“Đâu chỉ vậy, tôi còn có một blog về chuyên mục tội phạm để theo dõi nữa.” - Diệp Y nói, cô mở một trang web trên điện thoại đưa Lục Phi và Ly Mạch xem. - “Gần đây là vụ giết thiếu nữ, được rất nhiều người hưởng ứng.”
“Có cả vụ thảm sát trong rừng…Lâm Ái Kỳ nữa à? Hôm đó cũng có mặt cô sao? Chụp ảnh rõ nét thật đó!”
“Thì đó! Thấy tôi có giỏi không hả?”
“Lần sau đừng tùy tiện phát tán những hình ảnh này biết không?"
“Tại sao chứ?"
"Đồ ngốc à! Cô đả kích bọn tội phạm như vậy nếu hắn xem được blog này sớm muộn gì cô sẽ gặp nguy hiểm."
"Không phải trách nhiệm của anh là bảo vệ tôi sao? Hả sếp?" - Diệp Y cười ma mị nhìn Lục Phi làm anh ta rợn người.
“Này ! Anh nhìn thử xem! Tên này có vẻ kỳ lạ đấy!” - Ly Mạch thốt lên, cô chỉ vào bức hình của đám đông, bóng người thần bí đội mũ lưỡi trai đang lén lúc xoay lưng rời khỏi hiện trường đó.
“Phải, rất nhiều phóng viên và cả người dân bản địa tò mò đứng xem, còn hắn thì giống như biết có người chụp hình nên cúi mặt nhanh chóng rời đi.”
“Chiều cao của hắn…lại giống với Chí Bình. "
"Vậy chẳng lẽ, Sa Chí Bình là hung thủ thật sao!? Suy đoán của tôi trước đó đều sai rồi…" - Lục Phi trầm tư nghĩ. Anh nhìn bức hình một lúc lâu. Rồi lại xem những bức ảnh giải phẫu tử thi của tên đó. - "Nhưng tại sao hắn phải tự tử...khoan đã, tay của hắn…"
Lục Phi nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó, nói chỉ vài ba câu, anh chau mày tỏ vẻ khó chịu và bức xúc nhưng đến cuối cùng cũng chấp nhận gác máy.
"Pháp y kiểm tra được vết thương trên mu bàn tay trái của hắn do một vật rỉ sét tạo nên mà trên cái móc sắt treo thi thể của Lâm Ái Kỳ cũng tìm được vết máu của hắn…" - Lục Phi bực mình không cam tâm. - "Chết tiệt! Sao có thể vậy được chứ!"
"Vậy chứng minh Sa Chí Bình là hung thủ rồi, còn gì nữa đâu, vụ án kết thúc, mắc gì anh lại bực mình?" - Diệp Y khó hiểu lên tiếng.
"Ly Mạch! Cô có cảm thấy là vẫn còn gì đó rất khuất mắt không? Rõ ràng chiều cao của tên Bình và kẻ tấn công cô rất chênh lệch. Có khi nào chúng ta bỏ sót gì đó không?"
"Có thể là do tôi nhớ nhầm thì sao? Hơn nữa đôi lúc có những sự thật nghe có vẻ khó chấp nhận nhưng vẫn là thật. Trước mắt tất cả manh mối, vật chứng đều cho thấy Sa Chí Bình là tên hung thủ, anh có thể kết án được rồi, còn về cái chết của hắn thì anh có thể mở một hồ sơ mới từ từ điều tra.”
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều Ly Mạch! Và cả cô nữa…” - Lục Phi từ từ buông thả, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Diệp Y. - “Muốn ăn gì không? Tôi mời.”
“Không cần. Tôi cảm ơn anh mới phải, cho tôi nhiều thông tin viết bài như vậy. Tôi đi trước đây, tạm biệt.” - Diệp Y nói rồi cô gom hết bút sách bỏ vào giỏ rời đi nhưng khi đến trước cửa, cô chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Ly Mạch. - “À phải rồi! Tôi khá đồng ý với câu nói đó của cô, Ly Mạch! Nhiều lúc có những sự thật phải thẳng thắng nhìn nhận mới được. Nên cô cũng đừng cố bao che cho kẻ đó làm gì, chính là bởi vì hắn…”
“Tôi không bao che. Người không nhìn thẳng vào sự thật, là cô mới phải.”
“Tôi không có!”
“Cô cố ý nhấn mạnh câu nói của mình, mang đầy tính chất giải thích nhưng mà nó lại phát ra rất nhanh và không hề suy nghĩ, cô có ý đang kháng cự lời nói của tôi. Vậy ai là người bao che?”
“Đừng có phân tích tôi như thể cô biết hết về tôi như vậy!” - Diệp Y tức giận nói, đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, khiến cô chú ý.
“Bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Không phải chuyện gì cũng đổ lỗi hết cho người khác là được đâu, cô cũng phải tự xem lại hành vi của mình, điều căn bản như vậy không biết cô có hiểu không?” - Tuyết Nhàn bước vào, nhìn Diệp Y nói.
“Hành vi của tôi có vấn đề gì chứ hả? Chỉ có các người là không thấy rõ, bộ mặt của hắn mà thôi!" - Diệp Y cũng không nhịn gì mà ngày càng nặng lời.
"Tôi không biết cô muốn ám chỉ điều gì. Có phải cô hèn nhát đến mức không dám tự đối diện với quá khứ nên phải kéo người khác cùng cảm giác tội lỗi với mình hay không?" - Tuyết Nhàn cười nhẹ đáp càng chọc vào nỗi đau và giận của Diệp Y. Mắt cô ấy đỏ trừng trừng nhìn vào Tuyết Nhàn.
“Không cần căn thẳng như vậy chứ! Mọi người bình tĩnh một chút đi!” - Lục Phi cắt ngang bầu không khí sâu lắng.
"Tuyết Nhàn! Em vào với chị một tí đi!" - Ly Mạch đến chỗ Tuyết Nhàn nắm tay cô ấy kéo vào nhà trong. Cô thoáng nhìn lại Lục Phi. - “Hai người về đi, tới giờ quán đóng cửa rồi.”
"Diệp Y! Có phải mọi người từng có chuyện gì khó giải quyết với nhau đúng không?" - Lục Phi tiến lại gần quan tâm cô ấy.
"Không! Chuyện giải quyết xong rồi. Chỉ là tôi không thể tha thứ cho hắn được." - Diệp Y nắm chặt đấm tay nói.
"Ai chứ?"
"Không phải anh đã tiếp xúc với hắn khi mới bước vào đây sao?"
"Cậu phục vụ đó à? Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Hắn...tên giả tạo…" - Diệp Y thốt lên đầy căm phẫn, những cảm giác này mang cô về lại cái thời khắc đó, thời khắc mà cả đời này cô không thể quên được.
“Hay là để tôi đưa cô về.” - Lục Phi ngỏ lời khiến cô ấy bất ngờ.
“Không cần đâu, cảnh sát các anh không phải bận rộn lắm sao?”
“Nhưng hiện giờ tôi đang rảnh mà. Đi thôi!” - Lục Phi nhúng vai rồi cùng Diệp Y rời khỏi đó.
Phía nhà trong quán…
“Chị hai à! Tại sao tên quái dị đó và cô ấy lại ở đây vậy?” - Tuyết Nhàn khó chịu hỏi Ly Mạch.
“Um…là khách của chị thôi mà. Em ngồi đi!” - Ly Mạch hơi ấp úng, cô đang bận lo lắng nhiều chuyện khác trong đầu nhất là khi nãy giờ cô vẫn đang âm thầm bấm máy gọi cho Kỳ Phong mà không nhận được phản hồi của cậu ta.
“Kỳ Phong đâu rồi? Sao có mỗi chị trông quán vậy?”
“Phong ra ngoài rồi, chị gọi nãy giờ mà cũng không được nữa…không biết là đi đâu.” - Ly Mạch nắm chặt hai tay đặt trên bàn bất an.
“Chị đừng vậy mà! Cậu ấy có thể tự lo cho mình được….” - Tuyết Nhàn an ủi nhưng bỗng nhớ lại những người ngoài kia cô lại bốc hoả lên. - "Tại sao cô ấy lại có thể buông lời lung tung bậy bạ vậy mà chị vẫn nhẹ nhàng quá vậy chứ?"
"Ai cũng có những tổn thương về tâm lý của họ mà. Diệp Y cũng không ngoại lệ, những người thường có xu hướng đả kích người khác bằng những lời nói ác ý, thông thường đều là những người bị tổn thương rất sâu sắc, đang cố gắng bảo vệ bản thân mình, cũng giống như một con nhím sẽ bắn ra gai để tự vệ khi em chạm vào nó. Nên chị không thể giận cô ấy được dù rất muốn."
"Chị đúng là nhà tâm lý học xuất sắc đó chị hai!"
"Chị biết em muốn bênh vực chị, cảm ơn em." - Ly Mạch nói rồi cô nhẹ xoa đầu đứa em gái như thời còn bé, cảm giác tình yêu thương thật khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top