Chap 2. Tình Cờ Gặp Lại

Song song đó, tại phố Hillend, nơi đông đúc các cửa hàng và người qua lại, một cô gái dáng vẻ quen thuộc, một tay cầm nhiều bao vật dụng khác nhau, tay còn lại cũng không rảnh mà đang cầm điện thoại trò chuyện với một người khác, vừa đi thong thả trên phố...

"Em tốt nghiệp rồi chừng nào mới về thăm chị đây? Lâu lắm chưa được gặp em rồi đó." - Cô gái ấy vừa cười, nói.

"Em đang thu xếp, chắc chắn sẽ đón giáng sinh với chị kịp mà, đừng lo. Chị bên đó nhớ giữ sức khoẻ nha." - người bên đầu dây lễ phép.

"Chị biết rồi, em cũng vậy đó. À phải rồi, còn...." - Cô chưa kịp dứt lời thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn vang lên, những người đi đường cũng bị dọa hốt vía. Cô bàng hoàng nhìn lại, thấy một người đàn ông chạy thục mạng ra từ một tiệm trang sức, dường như cô đã đoán được chuyện gì, đồng thời người trong tiệm mới hét toáng lên, gã lúc nãy là một tên cướp.

Chẳng bao lâu, cảnh sát tuần tra chạy đến chỗ tiệm trang sức, nhưng mọi người vì quá hoảng sợ, chẳng ai có thể miêu tả nhận diện được hắn, người đi đường cũng nhanh chóng sơ tán đi hết.

"Có chuyện gì vậy chị!?..." - Cô gái bên điện thoại lo lắng.

"Không có gì đâu, em chờ lát chị sẽ gọi lại với em." - Cô gái này cúp máy rồi vội vàng chạy đến chỗ hiện trường. - "Sếp à! Tôi nghĩ tôi giúp được mọi người đấy!"

"Cô thấy tên cướp chạy hướng nào à?" - Một cảnh sát hỏi.

"Không chỉ có vậy, tôi thấy hắn mặc áo khoác phông màu lam, quần màu xám, giày màu xám. Đội nón lưỡi trai màu đen, khẩu trang đen, đeo một chiếc túi quai chéo. Tay hắn còn cầm một khẩu súng lục, desert eagle màu bạc, chạy về đường Linear số 38." - Cô gái nói đồng thời chỉ tay về hướng đó.

Một cảnh sát dùng máy bộ đàm miêu tả dáng vẻ tên cướp giống như cô gái nói với những người trực thuộc kia để họ tìm bắt hắn. Những người trong tiệm nghe xong cũng thán phục cô gái, không ngờ cô lại có trí nhớ tốt như vậy

"Cô à! Sao cô khẳng định vậy?" - Viên cảnh sát còn lại vừa ghi vừa hỏi.

"Vì tôi đã nhìn thấy." - Cô gái tự tin ung dung trả lời.

"Vậy cô tên gì? Làm công việc gì?" - Cảnh sát thắc mắc

"Sở Ly Mạch, tôi mở một quán cà phê nhỏ gần đây, nếu rảnh các anh có thể đến ủng hộ." - Cô ấy nói và đưa anh ta danh thiếp của mình rồi rời đi. Bọn họ vẫn còn ngơ ngác và bất ngờ về cô gái này.

Đến một quán cà phê khang trang nhộn nhịp khách, cô mới bước vào trong, một nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy tay Ly Mạch chằng chịch đồ thì lập tức chạy đến xách hết giùm. Dù là khách hay nhân viên đều thân thiện chào hỏi với cô.

"Chiều nay có vài khách quý đến, em vào trong dặn mọi người chuẩn bị cho chị nha." - Ly Mạch nói với người nhân viên, cô ấy dạ vâng nghe lời. Ly Mạch ngắm nhìn quanh rồi cười tươi quay vào trong làm việc. Đang đứng ở bếp, buộc tóc cao lên chuẩn bị nấu nướng thì bỗng dưng có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau làm Ly Mạch giật mình, quay lại. Cô thấy người đó là Kỳ Phong thì thở phào đồng thời giận dỗi - "Anh thiệt là! Làm gì vậy chứ?"

"Xin lỗi nha, làm em sợ hả? Tại bà chủ hôm nay đẹp quá nên anh không kìm được lòng." - Kỳ Phong cười nói, tay vẫn đang ôm chặt lấy Ly Mạch.

"Sến súa quá cái đồ, anh thôi đi, mọi người nhìn kìa, ngại chết được." - Ly Mạch ngượng ngùng, khi thấy các nhân viên của cô nhìn họ cười khúc khích. Cô lấy lại phong thái nhìn các nhân viên. - "Làm việc đi! Còn lo giỡn nữa. Cả anh luôn, không lo phụ em đi mà ở đó..."

"Tuân lệnh bà chủ, làm việc nha mấy đứa!" - Kỳ Phong nói rồi nháy mắt với Ly Mạch, cậu ra ngoài đứng tại quầy làm pha chế, động tác nhanh nhẹn và chuyện nghiệp khiến mọi người thích thú khen ngợi, cả Ly Mạch cũng không kìm được lòng cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài xem cậu ta.

Chiều đến, chiếc xe sang trọng lại dừng trước quán cà phê của Ly Mạch. Một tổng tài cao ráo điển trai, bước xuống, cùng với Thiên Kim, họ đảo nhìn quanh thấy cảnh trí thật trang nhã rồi từng bước tiến vào trong, và thật bất ngờ khi thấy Ly Mạch ra tiếp...

"Hân hạnh được phục vụ..." - Ly Mạch chưa dứt lời thì cũng ngạc nhiên không kém khi cô nhận ra hai người họ. - "Thiên Kim!?...Gia Tuyền!?..."

"Ly Mạch!?... Thì ra cô làm việc ở đây à!..Lâu quá mới gặp cô, dạo này cô khỏe không?" - Thiên Kim hớn hở.

"Cũng ổn. Còn hai người thế nào?" - Ly Mạch cũng vui vẻ chào hỏi.

"Công việc bận rộn thôi, hôm nay mới có thời gian ra ngoài ăn tối nên tôi cùng Gia Tuyền đến quán này, vì nghe nói là ngon lắm, thì ra là của Ly Mạch cô, đúng là mời mọc không bằng ngẫu nhiên." - Thiên Kim nói rồi họ cùng nhau vào trong.

"Đúng thật là trùng hợp!" - cô gái ngồi trong quán thốt lên, Thiên Kim quay sang nhìn thì ra lại là Chi Lăng và cả Bạch Vũ.

"Ôi! Cả bà cũng ở đây nữa hả!?..." - Thiên Kim mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô ấy. - "Lâu rồi không gặp, tui nhớ bồ quá à!"

"Tui cũng nhớ bà lắm! Nè, ngồi chung đi!" - Chi Lăng cũng hào hứng rồi cả bốn người cùng vui vẻ bàn luận náo nhiệt.

"Mời mọi người!" - Ly Mạch mang nước đặt lên bàn.

"Khách nào mà lại phiền đến bà chủ đích thân phục vụ vậy?" - Kỳ Phong cười nói, từ phía sau quầy đi ra. - "Thì ra là người quen đến ủng hộ, hèn chi mà."

"Chà chà chà. Thú vị thật đấy, thì ra hai người..." - Thiên Kim cười đùa nhìn Ly Mạch khiến cô ngượng ngùng. - "À đúng rồi, Tuyết Nhàn dạo này có liên lạc với cô không? Tôi cũng nhớ cô ấy quá, khi nào mới về đây vậy?"

"Sáng nay tôi mới nói chuyện với nó, nói là nó học xong rồi, giáng sinh này sẽ về thăm tôi, lúc đó tôi sẽ gọi cho cô biết, chỉ sợ cô không rảnh thôi." - Ly Mạch đáp.

"Đừng lo, hôm đó dù bận cỡ nào tôi cũng sẽ có thời gian gặp mặt bạn cũ mà. Ôi...ngồi với mọi người thiệt là hoài niệm quá đi mất!" - Thiên Kim xúc động.

"Đúng rồi, mới đó mà đã 8 năm, đôi khi nhìn lại tôi cứ ngỡ là hôm qua mình vừa mới vào trường thôi." - Chi Lăng hưởng ứng. Bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc này bỗng dưng có hai người đàn ông cùng bước vào quán, Kỳ Phong nhanh chóng ra tiếp họ, nhưng một trong số đó trực tiếp muốn gặp Ly Mạch và cô cũng đã nhận ra bọn họ là ai.

"Chào hai sếp! Không biết có thể giúp gì được cho các anh?" - Ly Mạch thân thiện, dù là 2 người đó đều mặc thường phục, những người khác nhìn khá ngạc nhiên còn Kỳ Phong nghe cách Ly Mạch gọi họ thì thoáng chốc vẻ khó chịu lộ hết ra mặt.

"Đúng là có trí nhớ tốt, mới gặp một lần mà cô đã nhớ mặt chúng tôi rồi! Chúng tôi đến là trước nhất muốn cảm ơn cô chuyện hồi chiều nay, nhờ cô mà tên cướp đã nhanh chóng bị bắt giữ." - Một người trong hai nói, tiến lại Ly Mạch, hướng tay về cô ấy. - " Đồng thời cũng là do hiếu kỳ về khả năng của cô, muốn học hỏi, tôi là Chức Lang."

"Giúp bắt cướp?" - Kỳ Phong nhìn sang Ly Mạch, thấy cô ấy không phủ nhận, cậu cũng trở nên hằn hộc, rồi quay đi đồng thời mỉa mai. - "Cũng sớm biết trước, cảnh sát vô dụng mà. Thật là uổng tiền đóng thuế."

"Này anh bạn! Cẩn thận lời nói của mình đi!" - Một người còn lại bức xúc, đã bị Chức Lang ngăn lại, Kỳ Phong không nói tiếng nào thêm, chỉ lẳng lặng trở vào trong.

"Xin thất lễ." - Ly Mạch nói, rồi nhanh chóng chạy theo Kỳ Phong. Hai cảnh sát thấy vậy thì cũng rời đi.

"Sao Kỳ Phong có vẻ thành kiến với hai người đó vậy, bộ cậu ấy ghen à?" - Chi Lăng thắc mắc.

"Tôi nghĩ không phải đâu, chắc cậu ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai được chuyện đó..." - Gia Tuyền nói, không khí cũng trở nên vô cùng nặng nề...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top