Chap 18. Rơi Vào Ngõ Cụt

Chẳng lâu sau. Cảnh sát đã đến phong toả hiện trường...

"Ai là người phát hiện ra thi thể vậy?" - Sếp Triệu hiên ngang bước vào hỏi.

"Dạ là đồng nghiệp của mình." - Một cảnh sát mặc quân phục đáp.

"Đồng nghiệp?" - Sếp Triệu lấy làm lạ, nhìn theo hướng tay của anh ta chỉ và ông đã thấy tên đó. Lục Phi đang đi loanh quanh trong phòng dòm ngó tới lui. - "Là cậu à?"

"Chào sếp!" - Lục Phi không buồn nhìn qua, chỉ giơ tay nói cho có lệ.

"Thiệt tình. Có phát hiện gì không?" - Sếp Triệu đến gần.

"Cửa bị khoá từ bên trong, là loại khoá cũ bằng dây xích. Nạn nhân chết do đứt động mạch ở cổ làm mất máu quá nhiều. Có di thư ở đây...nói anh ta là kẻ giết người liên hoàng đó." - Lục Phi chỉ vào tờ giấy nằm kế người đàn ông.

"Vậy tức là hắn là hung thủ, sợ tội tự tử rồi. Giao lại cho đội hiện trường xử lý! Over, thu đội!" - Sếp Triệu nhanh chóng kết luận rồi quay đi.

"Khoan đã!" - Lục Phi bất ngờ nói, ông ấy ngừng lại. - "Nếu nạn nhân tự xác bằng cách này, không phải là rất ngu ngốc sao?"

"Lại có cao kiến gì đây?..."

"Tôi hiểu rồi! Có phải ý anh là anh ta đã quá rườm rà trong việc tự kết liễu không?" - Một người khác hỏi.

"Bingo! Chính xác! Vì thông thường người muốn tự sát sẽ chọn những cái chết nhanh chóng vì sợ chịu nỗi đau thể xác. Căn phòng này ở tầng 5, nếu muốn chết thì anh ta nhảy ra ngoài cửa sổ được rồi." - Lục Phi nói rồi bước đến mở cửa sổ. - "Không phải nhanh hơn sao?"

"Hắn là tên biến thái, đương nhiên tư tưởng khác người rồi, có gì lạ?"

"Vậy nếu sếp cho rằng hắn là tên bệnh hoạn đó, liệu hắn có sẽ ăn năn đến nỗi tự sát thú tội không?"

"Ý cậu đây là mưu sát? Nhưng cánh cửa bị khoá từ bên trong, làm sao mà hung thủ có thể giết người rồi biến mất khỏi đây? Cậu giải thích tôi nghe xem!"

"Tôi đâu nói là hung thủ có đến đây." - Lục Phi thản nhiên.

"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả! Không đến đây thì làm sao hắn giết người?" - Sếp Triệu giận dữ.

"Thực lòng mà nói....đây vẫn được xem là tự sát. Vì tên hung thủ đã dùng đôi bàn tay vô hình của hắn giết chết nạn nhân."

"Ý cậu là..."

"Đúng vậy. Khi anh ta chết, hắn không hề có mặt ở đây, nên không cần biến mất."

"Cậu càng nói càng hoang đường. Tôi không hiểu gì hết! Rốt cuộc anh ta chết như thế nào?"

"Trước tiên hắn dùng cách nào đó uy hiếp nạn nhân, ép anh ta viết di thư, tự thú rằng anh ta giết người sau đó dùng mảnh vỡ ly để cắt cổ. Vậy là hoàn thành vở kịch hung thủ vì sợ tội tự tử." - Lục Phi nói. Anh dừng lại khoảng vài giây, nhìn vào nội dung bức thư. Anh tự lầm bầm. - "Nhưng tại sao hắn lại muốn anh ta đập vỡ ly thủy tinh mà không phải là dùng dao?"

"Thôi được rồi. Tạm thời chúng ta sẽ theo hướng này điều tra." - Sếp Triệu nói rồi quay sang những người khác.

"Vậy tôi đi trước đây." - Lục Phi nói rồi anh rời khỏi nơi âm u đó, xuống hội ngộ với Chức Lang.

"Có chuyện gì trên đó mà cảnh sát đến đông quá vậy?" - Chức Lang lo lắng.

"Tên đó tiêu rồi."

"Hả!? Vậy là đứt hết manh mối?"

"Chưa đâu. Danh tính của cô gái bị giết trong rừng đã xác nhận chưa?"

"À...Tên là Lâm Ái Kỳ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa kiến trúc, nguyên nhân chết là do nhát đâm chí mạng ở tim." - Chức Lang lấy máy tính xách tay, mở ảnh ra và nói.

"Còn người ở bệnh viện?"

"Chiêu Kiến Quân. 21 tuổi, tốt nghiệp trường trung học bổ túc hiện làm phục vụ ở quán bar. Sao hả? Anh có nghĩ ra được gì không?"

"Cậu biết điều gì tồi tệ hơn việc một bằng chứng bị che đậy không?" - Lục Phi hỏi khiến Chức Lang hơi bối rối. - "Đó là không có bằng chứng."

"Nhưng liệu Sa Chí Bình có phải là hung thủ không?"

"Điều đó là bất khả thi."

"Tại sao?"

"Nhìn vết thương bị đâm phải của Chiêu Kiến Quân đi! Vết thương theo chiều thẳng đứng, tức là tên đó phải cao trên 1m70 nhưng chiều cao của họ Sa đó chỉ khoảng 1m65. Hơn nữa những vị trí các của vết thương cho thấy hắn thuận tay phải, còn người trên kia thuận tay trái."

"Thì ra là vậy."

"Tên khốn này! Hắn toàn làm những chuyện mà tôi không thể hiểu được..." - Lục Phi vừa dứt lời thì, anh nhìn thấy thứ gì đó chạy ngang trước mặt bỗng dưng tia sáng nảy lên trong đầu anh. - "Đúng rồi! Chính là nó!"

"Cái gì?"

"Nếu như tên hung thủ mỗi lần muốn giết người, đều cần phải chuẩn bị một thứ rất quan trọng, để đưa nạn nhân của hắn đi mà thần không biết quỷ không hay."

"Thứ đó là?..." - Chức Lang hỏi và bắt đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Lục Phi, một chiếc xe tải nhỏ chạy ngang qua trước mắt họ. - "Chẳng lẽ..."

"Quay về chỗ Ly Mạch, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy." - Lục Phi nói rồi họ tức tốc cái dây an toàn và nổ máy nhưng dường như không thuận ý trời, chiếc xe chỉ vang lên tiếng "bùm" rồi thôi. - "Bộ cậu không đổ xăng à?"

"Có mà! Không biết bị gì nữa." - Chức Lang đáp rồi họ mở cửa bước ra. Đứng nhìn trước nhìn sau một lúc, tới lui cũng chẳng phát hiện được gì.

"Thôi cậu giải quyết đi! Tôi ra bắt taxi." - Lục Phi vừa dứt lời định quay đi thì từ đâu một dáng người vội vã đến nổi tông sầm vào anh, làm cả anh và người đó cùng ngã nhào.

"Này! Có sao không?" - Chức Lang nhìn xuống hỏi nhưng lúc này Lục Phi đã say sẫm hết cả mặt mày, còn cảm giác tức ở lồng ngực, đương nhiên rồi vì người đó đang đè lên anh.

"Thành thật xin lỗi..." - giọng cô gái cất lên. Cô ấy chống tay ngồi lên. Giọng điệu ôn hoà. - "Anh có sao không?"

"Ờ không sao..." - Lục Phi dụi mắt nhìn kỹ lại, mới biết là người này rất đỗi quen thuộc, bởi mái tóc hồng... - "Lại là cô à?"

"Phải! Chúng ta cũng rất có duyên..." - Diệp Y nói rồi phủi áo đứng dậy.

"Mạng lưới của cô cũng nhanh thật, đến hiện trường án mạng trên lầu kia phải không?"

"Đúng ra là vậy nhưng coi bộ không cần nữa rồi." - Diệp Y nói và nhặt lại chiếc máy ảnh đã bể nát dưới chân cô ấy. - "Xui ghê!"

"Tôi lại làm hư máy của cô à? Không sao, lần này tôi đền được, bao nhiêu vậy?"

"Không cần. Lỗi là do tôi bất cẩn, không liên quan anh."

"Vậy thì...đền cho cô cái lần trước, bao nhiêu?"

"Cái này chính là cái lần trước."

"Hả!?"

"Vốn dĩ nó không có hư, lúc đó tôi chỉ muốn làm ăn bẽ mặt một tí vì đã giật phim của tôi, thấy tôi diễn tốt không?" - Diệp Y tự tin nói, nhưng rồi lại tặc lưỡi tiếc nuối. - "Nhưng lần này là thật rồi."

"Sao cũng được. Đã đụng 2 lần rồi, cô tên gì vậy?"

"Lạc Diệp Y. Tôi làm phóng viên kim tổng biên tập của toà soạn rất nổi tiếng WWD."

"Cô là Diệp Y?" - Lục Phi thốt lên đầy bỡ ngỡ.

"Có vấn đề gì?"

"À không." - Lục Phi lờ đi nhưng anh bất giác lại cảm thấy một sự thân quen đến lạ thường, đứng lặng nhìn cô ấy một lúc. Từ những cử chỉ buộc tóc, ánh mắt hồn nhiên và khuôn mặt khả ái. - "...Đẹp quá!"

"Gì hả?"

"Gì? À đâu...đâu có...không biết nữa, chắc là mớ sản nữa rồi."

"Ờ...Mà anh có bận gì không?"

"Cô nhắc tôi mới nhớ đó, đang gấp lắm!" - Lục Phi nói, ngoái đầu nhìn lại chiếc xe nhưng Chức Lang cũng đành bất lực lắc đầu.

"Vậy thôi để lần sau."

"Sao vậy?"

"Không gì, tại tôi định rủ anh đi uống nước để sẵn hỏi anh về tình hình của vụ án, với kiến thức và kinh nghiệm của người cảnh sát như anh thì tôi nghĩ mình có thể cho ra những bài báo rất giá trị và trung thực. Nếu anh bận thì thôi vậy."

"Cô phụ trách viết chuyên mục tội phạm à?"

"Tất cả. Bất kỳ lĩnh vực nào tôi cũng có hứng thú."

"Tôi đang định đến một quán cà phê cũng khá ngon, cô có hứng thú không?"

"Thật sao? Anh đồng ý cho tôi phỏng vấn hả? Vậy tôi rất có hứng thú là đằng khác."

"Được rồi. Đi thôi!"

"Ê! Có ổn không vậy?" - Chức Lang hỏi.

"Dù sao bây giờ cũng đến đó mà! Coi như là một công đôi việc. Gặp cậu sau." - Lục Phi đáp rồi họ ra bắt một chiếc taxi đi thẳng tới WildCloud.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top