Chap 17. Khi Sự Thật Là Những Điều Giả Dối

Ngày hôm sau…

"Ê dậy đi!" - Chức Lang hớt hãi gọi Lục Phi đang nằm gác tay trong băng ghế phía sau chiếc xe hơi, đậu gần quán của Ly Mạch.

"Chuyện gì vậy?..." - Lục Phi mở mắt, anh không hề ngủ mà suốt đêm qua đã cùng Chức Lang túc trực ở đây, dù sao cũng lo sợ tên sát nhân lại xuất hiện.

"Bạn trai của cô gái bị tấn công đêm hôm trước đã có tin tức rồi!"

"Sa Chí Bình? Ở đâu?"

"Hắn ta hiện đang ở trong dãy trọ số 8, đường Albert." - Chức Lang đáp rồi anh ta vào xe nổ máy, nhanh chóng phóng xe chạy thẳng đến đó. 

Cũng lúc này, Ly Mạch ra mở cửa quán, Kỳ Phong đến làm như thường lệ mà không hề hay biết những chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua với cô.

"Sao hôm nay anh đến sớm vậy?" - Ly Mạch tỏ ra bình thản, dù suốt đêm qua cô đã mất ngủ vì lo lắng. 

"Tranh thủ đến sớm phụ em vì lát nữa anh phải ra ngoài có việc...hôm qua em ngủ ngon không?" - Kỳ Phong vào quầy chỗ Ly Mạch đang cầm tấm hình nâng niu nhìn ngắm. - "Em sao vậy?" 

"À không có gì! Em ngủ được..." - Ly Mạch hạ tấm hình xuống, cô đắn đo một lúc, quay sang Kỳ Phong. - "Anh nè! Anh có nhớ lúc chúng ta mới quen, đã từng có lời hứa với nhau không?"

"Anh nhớ chứ!...Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn phải giữ cho nhau hai chữ thành tín, không có bí mật, không có giả dối." 

"Đúng vậy!...Vì đôi ta, em đã luôn giữ lời hứa..." -  Ly Mạch chầm chậm nắm lấy tay của Kỳ Phong. - "Vậy còn anh?..."

"Anh…." - Kỳ Phong do dự, cảm giác của cậu như đang bị dồn ép, dần lúng túng không biết thế nào. Bỗng tiếng cửa mở ra, đã có khách vào, cậu mới diện cớ tránh né câu hỏi của Ly Mạch, buông đôi tay nhỏ bé ấy ra. - "Anh qua đó order cho khách..."

"Ừm…" - Ly Mạch lặng lẽ nuốt nỗi đau ấy vào sâu trong lòng. Cô cũng lờ quay đi nhưng làm sao mà có thể xoa dịu được, tổn thương này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lục Phi và Chức Lang trong lúc đang trên đường đến tìm mục tiêu của họ…

Anh có nghĩ cô ấy sẽ thay đổi ý định không?” - Chức Lang nhìn về Lục Phi, thông qua kính chiếu hậu.

“Tôi cho rằng cô ấy đang mâu thuẫn. Dù ngoài mặt đã thẳng thừng từ chối chúng ta nhưng trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc…tôi cũng hy vọng điều đó.” - Lục Phi vừa nói vừa lướt máy tính bảng đọc gì đó. - “Không biết là tên Jack đó đang định làm gì?”

“Ai?...Ý cậu là tên sát nhân ấy à?”

“Ừ! Về lý do mà hắn chọn Ly Mạch làm mục tiêu, tôi thật sự không hiểu lắm. Cả chuyện hắn cố tình để cô ấy có thể chống cự và thoát được, thật kỳ lạ.”

“Cố tình ư?”

“Cậu không để ý sao? Trong những vụ án trước, hắn luôn có những kế hoạch rất chu toàn và tỉ mỉ, không để lại bất kỳ manh mối nào cho chúng ta. Nhưng lần này hắn có vẻ hấp tấp vội vàng nên ngoài lý do hắn có chủ đích để bị thất thủ, thật không thể nào giải thích được.”

“Biết đâu chỉ là sơ suất nhất thời của hắn? Như là cô gái đã chạy thoát hiện đang ở bệnh viện đó!”

“Vậy ngoài cô ấy ra, tổng cộng có bao nhiêu nạn nhân tử vong rồi?”

“Hình như là 8 người!”

“Đúng vậy! Nếu hắn sơ suất, thì 8 nạn nhân trước đã không chết…” - Nói đến đây, Lục Phi bỗng dưng khựng lại. - “Khoan đã!....8 người sao?...”

“Có chuyện gì vậy? Anh có phát hiện gì à?”

“Móc sắt! Còn nhớ thi thể phát hiện trong rừng không? Cô ấy bị treo vào cây bởi 8 cái móc sắt và cũng là người chết thứ 8… hắn đang tăng dần số móc, tương đương với số người bị giết” 

“Nhưng tại sao hắn lại làm vậy chứ?”

“Đây có thể là tuyệt tác của hắn, cậu hãy nhanh chóng liên lạc về tổng bộ kêu họ phái thêm người đến bệnh viện bảo vệ cho cô gái kia và để đề phòng thì cả chỗ của Ly Mạch nữa.” - Lục Phi đăm chiêu. Anh bỗng chốc có cảm giác bất an đến lạ thường. Chức Lang nhanh chóng làm theo lời anh ta. Khi đến đường Albert, chiếc xe từ từ đậu lại. - "Cậu ở đây chờ! Để tôi lên đó xem tìm hắn."

Lục Phi nói rồi mình anh bước vào toà chung cư trước mặt, lên từng tầng lầu, anh càng suy nghĩ càng rối rắm khi cố xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau.

"Nạn nhân thứ 8 và số móc sắc tương đương…Tên này định giở trò gì đây chứ?"  - Anh vừa đi vừa lầm bầm một lúc đã đến căn phòng cuối phía hành lang. - "...và dãy phòng số 8….cái quái gì đang diễn ra vậy. Thật là nhức đầu quá! Có ai trong đó không?"

"Cậu tìm Sa Chí Bình hả?" - Một người đàn ông khác từ trong phòng mình đi ra, thấy vậy hỏi. 

"Phải. Anh ta có trong phòng không?"

"Ừm...tôi nghĩ là có. Vì đêm hôm qua tôi về trễ, đã nghe thấy rất nhiều tiếng động phát ra từ căn phòng đó, còn có tiếng vỡ đồ nữa."

"Vỡ đồ sao? Hắn xui xẻo thế!" - Lục Phi tiếp tục gõ cửa nhưng không hề có tiếng trả lời. Cậu đành phải nhờ người chủ nhà dùng chìa khoá dự phòng để mở. - "Họ Sa trong nhà này là người thế nào vậy?"

"Bình thường cậu ta ít tiếp xúc với người khác lắm! Cũng không có người thân hay bạn bè nào đến thăm hỏi...à không phải, hai hôm trước tôi thấy người bạn của cậu ta đến đây, chỉ duy nhất lần đó thôi." - Ông chủ nói, đồng thời đã mở xong chốt cửa, cánh cửa hé mở ra nhưng lại bị vướng lại. - "Gì vậy? Chắc là cậu ta cài khoá dây xích lại rồi."

"Nhà ông còn xài loại đó sao?" - Lục Phi nhìn qua khe cửa. Lúc này bên trong nhà rất tĩnh lặng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ anh nhìn thấy một cánh tay nhuốm màu đỏ nằm trên đất . - "Chết tiệt! Không hay rồi…"

"Hả!?" - Người chủ nhà bàng hoàng. Lục Phi dùng hết sức tông thẳng vào cánh cửa, chốt khoá văng ra và cánh cửa bật mở. Người đàn ông kia nằm bất động trong vũng máu, Lục Phi từ từ tiến lại gần. Người chủ nhà mới hỏi. - "Anh ta chết rồi sao?"

"Phải! Quá trễ rồi." - Anh chạm vào cổ tay của người đó và nói. - "Là tự sát...hay là án mạng trong phòng kính?..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top