Chap 14. Cô Có Thích Tôi Không?

Tại bệnh viện....

"Bác sĩ Dương!" - một y tá đường đột xông vào phòng của Bạch Vũ. - "Có bệnh nhân cấp cứu!"

Bạch Vũ nhanh chóng theo chân cô ấy xuống vài tầng lầu, qua dãy hành lang đã đến căn phòng đặc biệt, chiếc đèn đỏ quen thuộc treo phía trên hai cánh cửa. Bên ngoài có một bà lão đang không ngừng khóc thét, Bạch Vũ tiến vào trong phòng cấp cứu. Một cô gái đang nằm trên bàn phẫu thuật, tiếng máy nhịp tim chạy đứt đoạn, cô ấy thoi thóp từng hơi thở yếu đuối. Trên khuôn mặt xanh xao kia là hàng tá những vết thương sâu cạn và cả trên cơ thể cô ấy cũng vậy.

Dù chưa đoán được là chuyện gì nhưng Bạch Vũ nhanh chóng khoác vào chiếc áo xanh, mang găng tay sẵn sàng. Cậu tỉ mỉ khâu từng vết thương lại, bên cạnh là chiếc máy truyền máu. Lúc này, cậu ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu, nhất định phải cứu sống cô ấy.

"Chết tiệt!" - Bạch Vũ thốt lên khi cậu nhìn vào trong một đường rạch rõ ràng bằng dao ở bụng cô ấy. - "Lập tức tiến hành cắt bỏ một phần của dạ dày này!"

"Không được!" - Một bác sĩ khác lên tiếng. - "Nếu làm như vậy là quá nguy hiểm, chúng ta không có đủ lượng máu cần thiết để truyền vào, hơn nữa chuyện khẩn cấp như vậy cần phải thông qua người nhà của bệnh nhân."

"Anh cũng biết nói là khẩn cấp mà, nếu chần chừ nữa cô ấy sẽ chết, hãy nhìn cho kỹ đi!" - Bạch Vũ giận dữ, chỉ vào vết thương kia. - "Phần dạ dày này bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến xuất huyết và nhiễm trùng, nếu không lập tức cắt bỏ sẽ có hậu quả gì anh có biết không!?"

"Nhưng tất cả đều phải làm việc theo trình tự!"

"Mạng người quan trọng hay trình tự quan trọng. Bất kể hậu quả thế nào, tôi gánh hết, vậy được rồi chứ!" - Bạch Vũ kiên định, đồng thời lúc này nhịp tim của cô ấy càng suy giảm, cơ thể run rẩy theo từng hồi.

"Hãy làm theo lời cậu ấy đi!" - Viện trưởng đứng từ phía trên nhìn vào qua một tấm kính, nói với người bên cạnh. Anh ta tức tốc chạy xuống thông báo và mọi người mới bắt đầu tuân theo. Khoảng vài tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, ánh đèn màu đỏ ngoài cửa hạ xuống. Bà lão trước cửa đứng bật dậy, hai tay nắm chặt cầu nguyện. Bạch Vũ bình tĩnh bước ra.

"Thưa bà, bà là người nhà của cô ấy sao?" - Bạch Vũ từ tốn hỏi.

"Phải....tôi là bà nội của nó....sao rồi bác sĩ?"

"Bà yên tâm. Cô ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi." - Bạch Vũ nói. Bà ấy thở dài ngã khụy xuống bật khóc nức nở. Cậu nhanh chóng đỡ bà ấy ngồi lại trên ghế. - "Bà! Bà có sao không?"

"Tôi không sao...cảm ơn cậu...cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Bà ấy xúc động không ngừng.

"Hiện tình trạng của cô ấy cần phải được theo dõi chặt chẽ, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy không rời một giây, bà đừng lo."

"Haizzz...." - Bà ấy tuyệt vọng nhìn xa xăm.

"Bà! Tôi có thể hỏi bà vài chuyện không?"

"Được. Có chuyện gì, cậu hỏi đi!"

"Bà là người đưa cô ấy đến bệnh viện đúng không?" - Bạch Vũ hỏi, bà ấy lập tức gật đầu đáp. - "Vậy lúc đó bà đang ở đâu?"

"Hm...lúc đó tôi đang từ quán ăn của mình đi về như mọi ngày, vừa đến trước cổng tôi ngạc nhiên nhìn thấy con bé nằm rạp dưới đất, mình mẩy nó đầy vết thương, máu chảy không ngừng, tôi sợ hãi lập tức gọi cấp cứu..."

"Cô ấy không ở cùng với bà sao?"

"Không. Nó thường ở nhà bạn trai của nó, cuối tuần mới về thăm tôi." - Bà ấy khựng lại một lúc. - "Chẳng dấu gì cậu, con bé nó cũng không phải dạng ngoan hiền gì nhưng đối với tôi nó coi như cũng rất hiếu thảo. Từ khi cha mẹ nó mất, chỉ có tôi với nó đùm bọc lẫn nhau..."

"Bạn trai cô ấy là người thế nào?"

"Nó nói với tôi cậu ta làm công sở tuy không phải chức lớn gì nhưng rất yêu thương nó, tôi nghe thì cũng mừng...nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"...Lúc nãy chúng tôi kiểm tra được cô ấy có dấu vết từng nạo thai...."

"Cái gì!?"

"Xin bà bình tĩnh! Còn chuyện này nữa, tôi nghi ngờ cô ấy bị thương là do bị ngược đãi, thậm chí còn bị cưỡng bức tàn bạo và bị giam cầm trong nhiều ngày. Tôi đề nghị bà nên báo cảnh sát để họ điều tra kỹ lưỡng."

"..vậy...vậy tôi hiểu rồi, phiền cậu giúp..." - bà ấy ngập ngừng nhưng vẫn làm theo lời Bạch Vũ.

"Bác sĩ Dương!" - Viện trưởng lại chỗ cậu ấy. Bạch Vũ cũng đoán được chuyện gì, nhanh chóng bàn giao mọi việc lại cho một người khác, còn cậu theo viện trưởng lên phòng làm việc.

"Xin lỗi chú..." - Bạch Vũ lên tiếng trước.

"Ta biết con là một bác sĩ tốt, lúc nào cũng hết lòng muốn cứu giúp người khác nhưng đôi khi có những chuyện không thể mãi theo ý muốn được."

"Nhưng chú à! Lần này thật sự rất nguy cấp, mỗi một phút đều là thời khắc sinh tử."

"Ta biết chứ. Chính vì vậy ta mới phá lệ để con tiến hành phẫu thuật. Nhưng con phải nhớ điều này, nếu có sơ xuất gì, không phải chỉ mình còn gánh trách nhiệm là được đâu.

"Dạ thưa chú. Con hiểu rồi." - Bạch Vũ cúi đầu, rồi cậu rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc này. Tuyết Nhàn vừa tan làm, cô bước đi loạng choạng mệt mỏi rã rời. Cô lội bộ đến ga tàu điện ngầm trên đôi giày cao gót chật chội như siết chặt đôi chân của mình, thật đau nhói. Bộ váy văn phòng và chiếc áo cô đang mặc, thật chẳng quen tí nào. Tuyết Nhàn đưa tay lên nhìn, tiếng đồng hồ tích tắc, đã chạy đến đúng 7 giờ 30 tối mà cô vẫn chưa có gì vào bụng. Cô thầm ước có thể mau chóng trở về nhà, ăn no nê rồi nằm dài lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc đến sáng.

Tuyết Nhàn mệt mỏi đến nỗi cô lại không để ý, khi băng qua đường, ánh đèn giao thông đã chuyển màu đỏ lúc nào không hay. Cô vẫn cứ lê từng bước thất thần, khi nghe có tiếng người đi đường hốt hoảng gọi, cô bừng tỉnh nhìn lại, một chiếc xe hàng đang lao đến với tốc độ cao. Tuyết Nhàn bất ngờ không kịp phản ứng, cứ nghĩ sẽ tiêu đời nhưng từ đâu một cánh tay nắm lấy và kéo cô vào trong lề.

"Sao không nhìn đường gì hết vậy?" - Người cứu cô cất tiếng. Tuyết Nhàn bần thần nhìn lại, không biết may mắn hay xui xẻo, tên đó lại là Thiên Bảo.

"Là cậu à?" - Tuyết Nhàn nói, cô kéo tay hắn ra. - "Sao lại ở đây?"

"Ừ thì...vô tình đi ngang qua, ai mà biết người bất cẩn đó lại là cô chứ!" - Thiên Bảo quay lờ đi.

"...vậy cảm ơn!" - Tuyết Nhàn hằn hộc, cô định bỏ đi nhưng vừa bước thì cô đau nhói khựng lại. Nhìn xuống mới biết chân bị trật, cả đôi giày cũng hư mất rồi.

"Sao vậy? Không đi được à?" - Thiên Bảo thấy vậy, hỏi. Cô vẫn không trả lời, nhưng cậu ta nhìn cũng biết được. - "Bị trật rồi. Qua bên kia đi!"

Tuyết Nhàn nhìn theo hướng tay cậu ta, thấy một băng ghế trống bên ven đường, cô nhấc từng bước khó khăn đến đó mà không thèm mở miệng nhờ Thiên Bảo giúp. Cậu ta vẫn đi theo cô đến đó, vừa ngồi xuống, Tuyết Nhàn đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vì nỗi đau thấu tận xương tủy.

"Aaaa..." - Cô thốt lên, chảy cả nước mắt rồi. Thiên Bảo lúc này cởi chiếc áo khoác mình đang bận ra, phủ lên chân Tuyết Nhàn rồi ngồi khụy xuống trước mặt cô, cô bỡ ngỡ. - "Ê! Làm gì vậy?"

"Nếu cô muốn về nhà được thì tốt nhất nên ngồi yên." - Thiên Bảo nói, Tuyết Nhàn nghe vậy cũng đành cắn răng bấm bụng theo lời hắn. Cậu ta từ tốn nâng chân của Tuyết Nhàn lên khiến cô ấy ngượng ngùng không dám nhìn. Thiên Bảo dùng tay xoa nhẹ cổ chân cô ấy. - "Cô có thích tôi không?"

"Gì hả!?...á..." - Tuyết Nhàn chưa kịp bất ngờ xong thì một tiếng "rắc" vang lên, cô rùng mình co rút lại nhưng dường như đã không còn đau nữa.

"Không sao rồi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về." - Thiên Bảo ngỏ ý. Tuyết Nhàn nhìn lên gương mặt lạnh lùng trông có vẻ rất hống hách của cậu ta, tính ra thì cũng không khó ưa lắm.

"Ừm...lần nào gặp cậu cũng toàn chuyện xui xẻo...." - Tuyết Nhàn nói, bỗng nhiên cô nghe bụng mình đánh trống. Liền dùng tay ôm chặt, cô biết tên đó đang nhìn mình, cứ nghĩ hắn sẽ chọc quê cô, nhưng mà...

"Đi thôi!" - Thiên Bảo dịu dàng nói, đưa tay ra đỡ cô.

"Đi...đi đâu?" - Tuyết Nhàn ngạc nhiên.

"Đi ăn. Xem như bù đắp, cô muốn ăn gì?"

"...thôi đi không cần đâu..."

"Sao vậy? Tôi rất có thành ý muốn chuộc lỗi mà!" - Thiên Bảo hỏi tiếp nhưng lần này chưa đợi cô ấy trả lời, cậu liền nắm tay dìu cô ấy dậy, dẫn ra đến xe của mình, mở cửa đưa vào trong. - "Mình ăn quán nào đây?"

"Cậu...nói thật đó sao?"

"Mặt tôi giống giỡn lắm hả?"

"Vậy thì, cậu có phiền đưa tôi đến Ghah không?"

"Hả!?" - Thiên Bảo bất ngờ khi nghe đến đó. Vì phố Ghah là nơi mà tỉ lệ những người nghèo nàn và vô gia cư tập họp đông nhất. Dù vậy, cậu vẫn đưa Tuyết Nhàn đến đó. Chạy xe dọc theo con đường tối, ánh đèn mờ nhạt không nhìn rõ nhưng Thiên Bảo vẫn thấy được màu khói trắng nghi ngút tỏa ra từ những chiếc xe bán đồ ăn rong ruổi khắp hai bên đường. Sau đó là những mái nhà lụp xụp đổ nát mà đối với cậu thì nó chẳng giống nhà chỗ nào.

"Nơi này đúng là không có gì thay đổi hết!" - Tuyết Nhàn vui vẻ, hai mắt sáng rỡ nhìn quanh.

"Cô muốn ăn gì ở đây vậy?"

"Đương nhiên là tất cả rồi!"

"Thật sao!?"

"Phải. Cậu có thể tấp xe lại phía trước." - Tuyết Nhàn nói. Thiên Bảo chầm chậm dừng lại bên đường, họ bước xuống và Tuyết Nhàn phóng ngay đến hàng quán gần đó như một đứa trẻ. Cô ngồi vào bàn hớn hở chờ gọi món.

"Đồ ăn ở đây....có được không vậy?" - Thiên Bảo lo lắng.

"Sao lại không? Tôi ăn từ nhỏ đó! Món nào ở đây cũng là cực phẩm. Chờ rồi cậu sẽ biết. Ông chủ ơi!" - Tuyết Nhàn nhanh chóng gọi thức ăn. - "Lâu quá không gặp nha ông chủ. Làm ơn hai phần tế dung, canh giá, há cảo chiên, đùi vịt quay bát bảo, gan ngỗng xào...ừm..tạm thời vậy đi, lát gọi thêm!"

"Trời!" - Thiên Bảo sửng sốt nhìn người chủ quán quay vào trong chuẩn bị. - "Cô làm gì gọi nhiều vậy? Ăn hết không đó?"

"Có cậu mà, lo gì! À hai ly bia nữa nha ông chủ!"

"Nè nè! Mà tế dung là gì vậy?"

"Phải cậu không đó? Tế dung mà không biết à?"

"Thì không biết thôi, có gì lạ đâu?"

"Thức ăn tới đây!" - Ông chủ vui vẻ đem ra. Thiên Bảo tò mò tranh thủ nhìn xem đó là thứ gì.

"Thì ra là mì hoành thánh!"

"Ngạc nhiên lắm hả? Mà cũng phải, cậu là công tử giàu sang mà! Chắc chưa bao giờ thử mấy món này, hãy cảm ơn tôi đi, đây là cơ hội hiếm có đấy!"

"Gì chứ? Mấy món này cũng thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu!" - Thiên Bảo bĩu môi nói tuy vậy, cậu vẫn gấp một đũa ăn thử. Một mùi vị đặc biệt lôi cuốn quyến rũ cậu ta. - "Cái!?...sao nó lại...ngon đến vậy chứ?.."

"Thấy chưa! Đã nói rồi mà. Nè! Món này mới là cực phẩm trong cực phẩm." - Tuyết Nhàn gấp một miếng màu đen gì đó vào tô cậu ta, Thiên Bảo nhìn nó một lúc thấy có cảm giác ghê ghê, tuy vậy cậu vẫn cho vào miệng và kết quả là cậu đã ghiền nó đến nỗi kêu thêm tận 3 đĩa.

"Woa!..." - Tuyết Nhàn vương mình thoả mãn sau một hồi ăn uống no nê.

"Công nhận. Nơi này đúng là thiên đường của ẩm thực." - Thiên Bảo nhìn quanh, dưới ánh đèn mờ, đúng vậy, không khí xung quanh có vẻ ấm áp, gần gũi và dễ chịu hơn so với ngoài thành phố chen chút nghẹt thở kia.

"Sao vậy thiếu gia? Chiêm nghiệm được gì à?"

"Có đó, nơi này đáng lẽ nên được nhiều người biết đến hơn."

"Càng nhiều người biết thì càng tệ hại thôi." - Tuyết Nhàn ngắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Bảo. - "Nơi này chẳng khác gì là một khu ổ chuột, xét về giai cấp và thu nhập kinh tế ở đây, thật không thể sánh nổi với thế giới bên ngoài. Nếu người ngoài kia đều biết đến đây vậy tức là sự tồn tại của nơi kém giá trị đã tước đi những sự xa hoa phù phím của nơi phát triển kia và chắc chắn nó sẽ bị xóa sổ."

"Thì ra là vậy...Vì bộ mặt về sự giàu mạnh và quyền lực của một quốc gia phụ thuộc vào cách mà những con người thượng lưu của họ kiếm tiền và tiêu tiền. Càng xa hoa thì càng giàu mạnh...nhưng mà, sao cô lại biết nhiều thứ vậy chứ?"

"Nếu không thì sao tôi dám làm việc cho Lãnh Thị các người...không phải vậy sao?"

"Cô nói chuyện thật là gắt gỏng đó! Chúng ta không thể kết bạn được sao?" - Thiên Bảo nâng ly.

"Không đời nào! Vì tôi rất ghét cậu đó! Tên đáng ghét!" - Tuyết Nhàn nói nhưng ánh mắt ma mị của cô ẩn chứa nụ cười và cũng cụng ly với anh bạn họ Lãnh. Ngồi tán dóc đến khuya thì cậu ta đưa cô về rồi lái xe quay về bệnh viện trực đêm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top