Chap 13. Đứng Giữa Ranh Giới
Ngày hôm sau, tại khu rừng ở phía nam thành phố, rất đông lực lượng cảnh sát đều vây quanh...
"Vụ gì vậy?" - Lục Phi bước vào, còn thản nhiên cầm theo ly nước trên tay.
"Là người đi leo núi sáng nay phát hiện một thi thể nữ nên báo cảnh sát...." - Người đồng nghiệp vừa nói vừa nhợn.
"Chưa ăn sáng hả?" - Lục Phi hỏi.
"Không phải. Cái xác thật sự rất kinh khủng, anh qua coi sẽ biết." - Cậu ta đưa Lục Phi vào trong, anh vén tấm màng đang chùm lấy thi thể ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi người đứng xung quanh. Khuôn mặt trắng xanh của cô gái hiện ra, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Làn da tái nhợt và cơ thể trần của cô ấy vẫn còn thấm đẫm trong màu máu đỏ rực, kinh khủng nhất là, nội tạng cũng không còn nguyên vẹn.
"Cậu nói đúng." - Lục Phi vẫn rất bình tĩnh, gật đầu. - "Tên này đúng là biến thái."
"Xét nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân trước khi chết đã bị bạo hành kịch liệt trong nhiều ngày, nhưng cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng, tạm thời không thể biết nguyên nhân cái chết." - Người pháp y ngồi bên cạnh nói.
"Thời gian tử vong?"
"Dựa theo mức độ phân hủy thì cũng được hơn 12 tiếng rồi." - Pháp y đáp. Lục Phi đứng nhìn người chết một lúc.
"Đây không phải là tư thế tử vong lúc phát hiện thi thể đúng không?" - Lục Phi hỏi, anh đeo găng tay vào, đỡ phần vai của cô ấy lên, nhìn rồi hạ xuống. - "Cô ấy đã bị treo lên bằng móc sắt hay thứ gì đó."
"Đúng là vậy! Sao anh biết?"
"Sau vai và tay có vết thương, cơ thể cũng có dấu hiệu xê dịch."
"Thật ra đây mới là tình trạng lúc mới phát hiện." - Người đồng nghiệp bước đến đưa vài tấm hình cho Lục Phi. - "Anh đoán không sai, cô ấy bị treo bởi 8 cái móc sắt, móc vào cành cây trên kia."
"8 à?" - Phi hỏi, anh tiếp tục lật xem hình.
"Ừ. Mỗi tay hai cái, hai bên vai hai cái, giữa lưng một cái và...."
"Một cái ở gáy."
"Đúng vậy."
"Tại sao phải dùng đến 8 cái?" - Lục Phi trầm ngâm.
"Có thể vì hắn muốn cố định tư thế dang tay của nạn nhân."
"Nhưng cần gì nhiều vậy, đặc biệt là cái ở phần lưng, nó đâu có móc vào cây..."
"Đừng suy đoán lung tung nữa, trước tiên phải xác nhận thân thế của nạn nhân rồi mới tiến hành điều tra." - Sếp Triệu bước vào chen ngang.
"Vậy sếp xác nhận xong báo tôi biết với nha!" - Lục Phi nói rồi thong thả quay đi.
"Ôi trời! Tên này, dám bắt tôi báo cáo sao? Thật không biết tôi là sếp hay cậu là sếp." - Sếp Triệu nuốt giận thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán WildCloud...
"Chị ơi, nhiều khách order món triple layer coffee quá mà một mình Bean làm không kịp đâu." - Một cô gái chạy vào quầy chỗ Ly Mạch đang liên tục bấm số gọi bằng điện thoại bàn.
"Chị biết rồi. Thôi em vào đây gọi điện cho anh Phong giùm chị đi, chị vào trong phụ cậu ấy." - Ly Mạch chuyển điện thoại lại rồi đi vào vào pha chế, để cô gái đó làm thay mình. - "Thiệt tình, đi đâu vậy không biết."
Trong lúc đó, Kỳ Phong đang đứng trước căn biệt thự của Hạo Thiên, cũng đi tới lui không ngừng vì không thể gọi được cho cậu ta. Còn bản thân Hạo Thiên đang nằm trong phòng ôm cạnh một cô gái ngủ miên mang. Phải mất khá lâu để cậu ta nghe được tiếng chuông điện thoại rẻ mà bắt máy.
"Alo..." - Hạo Thiên trong lúc còn mớ ngủ.
"Ê cậu giỡn mặt hả!? Biết mấy giờ rồi không? Mau ra đây coi!" - Kỳ Phong nổi giận dữ.
"Hả!? À xin lỗi, được rồi, chờ lát!" - Hạo Thiên bừng tỉnh, cậu tùy tiện quơ lấy chiếc áo trên đất mặc vào. Gấp gáp gọi người đẹp kia dậy, còn tốt bụng gom đồ giùm cô ấy. Lại phải mất khoảng thời gian để cậu ra đến cổng, hôn tạm biệt cô gái nóng bỏng kia, rồi mời Kỳ Phong vào nhà.
"Cậu làm ơn lần sau dẫn bạn gái về vui vẻ xong thì mở chuông điện thoại lên giùm. Biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi chưa?" - Kỳ Phong nóng nảy.
"Bạn gái gì chứ? Tôi còn chẳng nhớ tên cô ta." - Hạo Thiên ngán ngẩm thở dài, cậu vuốt mặt mệt mỏi.
"Tôi mặc kệ có phải bạn gái cậu không. Thứ tôi cần đâu?" - Kỳ Phong vẻ mặt bí hiểm, Hạo Thiên rút ra một túi kính nhỏ, bên trong là thứ bột màu trắng, gắp bằng hai ngón trỏ và giữa. - "Hàng này tốt không?"
"Tất nhiên. Nếu không thì sao có nhiều người dùng. Tôi khó khăn lắm mới lấy được nó đó!" - Hạo Thiên nói, rồi đặt túi bột vào tay Kỳ Phong.
"Từ New Zealand quả nhiên có khác. Tổng cộng có bao nhiêu hàng?"
"Hơn 1 tấn."
"Cái gì!? Nhiều vậy sao?"
"Kinh doanh là vậy mà! Tóm lại như lần trước nói, ngày mai là đến."
"Biết rồi. Cậu chuẩn bị đi, tới chừng đó...." - Kỳ Phong chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. - "Alo!...Ờ...được rồi, anh về liền. Ok."
"Chuyện gì vậy?" - Hạo Thiên thắc mắc.
"Ở quán không đủ người làm, mới ra loại nước mới, rất ít người biết pha, tôi phải về đó phụ. Thôi đi nha!" - Kỳ Phong nói rồi phẩy tay đứng dậy.
"Ê! Bỏ cái đó lại chứ! Bộ cậu muốn cảnh sát hỏi thăm hả?" - Hạo Thiên gọi, Kỳ Phong quăng túi bột lại trên bàn mà không để ý, bằng cách nào đó mà một ít trong số đó dính lại tên cổ tay áo của cậu. Kỳ Phong chưa rời đi, Hạo Thiên đã nhận được điện thoại. - "Hi...ồ Benny hả!? Gì chứ? Em mới vừa về đã nhớ anh rồi sao?...Bạn trai đi công tác!?...Được thôi, tối qua anh đi! Ok, không thành vấn đề, tối gặp."
"Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu. Chơi trò này sớm muộn gì cũng chuốc khổ vào thân." - Kỳ Phong khó chịu nhìn thái độ hớn hở của Hạo Thiên.
"Cảm ơn đã quan tâm nhưng mà cô ấy tự nguyện sà vào, tôi đành phải đáp trả thôi. Giờ tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không tiễn nha!" - Hạo Thiên nhởn nhơ đáp. Cậu ta vương người rồi phóng lên giường nằm ngủ thoải mái, Kỳ Phong cũng mặc cậu ta bỏ đi.
Sau khi về đến WildCloud, không ngoài dự đoán, cậu đã bị Ly Mạch khiển trách một trận tơi tả, cứ y như là hồi còn đi học vậy. Kỳ Phong đành ngoan ngoãn ở yên trong quán để phụ giúp cô hết phần việc dang dở còn lại, đồng thời chỉ dạy cho các nhân viên. Đến xế chiều, các kênh truyền hình bắt đầu đưa tin tức về vụ việc cô gái chết trong rừng, khiến người dân không khỏi sợ hãi dè chừng, vì họ cũng cho biết đây không phải vụ án đầu tiên.
"Không có chuyện gì em đừng đi lung tung đó biết chưa?" - Kỳ Phong dặn dò Ly Mạch.
"Sao vậy? Anh sợ tên sát nhân đó nhắm vào em sao?"
"Chứ còn gì nữa! Hắn là kẻ biến thái giết người liên hoàng đó! Còn cưỡng hiếp bạo hành nạn nhân, đúng là cặn bã."
"Anh lo xa quá đi! Em xấu muốn chết được, hắn muốn kiếm cũng không đến lượt em đâu."
"Đâu ra! Người yêu của anh đẹp đến xứng danh Quốc Sắc Thiên Hương cơ mà!" - Kỳ Phong nói. Đồng thời đưa tay vuốt tóc cô ấy.
"Thôi đi! Đồ nịnh bợ!...Khoang đã, sao cổ tay áo anh có mùi lạ vậy?..." - Ly Mạch bất chợt, nắm lấy tay cậu ta. "Mùi này..."
"À, chắc...chắc sáng giờ anh làm việc bị dính bẩn đấy mà! Để anh vô rửa lại được rồi...." - Kỳ Phong giật tay lại, vừa lúng túng vừa hấp tấp đi vào trong xả nước.
"Không phải, mùi đó rõ ràng là....bạch phiến..." - Ly Mạch sửng sốt, nghĩ. Cô lắc lắc đầu cho rằng mình hoang tưởng nhưng cô cũng từng được chỉ dạy rất tường tận về thứ này khi làm công việc cũ, lý nào lại sai được. - "Chẳng lẽ anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top