Chap 12. Tổn Thương Lần Nữa
Trường NightWalk. Diệp Thần vốn đang rất hào hứng khởi đầu cho ngày anh đi dạy học hôm nay, nhưng chỉ sau một buổi sáng mà anh gần như đã vắt cạn năng lượng vì sự tăng động dường như không thể kiểm soát được của hầu hết các lớp.
Đang một mình ngồi nghỉ trưa trong sân trường, anh đảo mắt nhìn quanh, đám học sinh nam nữ đang vai kề vai vui vẻ giỡn hớt. Diệp Thần chợt mỉm cười, nhớ lại bản thân mình cũng từng có khoảng thời gian vô lo vô nghĩ dưới mái trường thân thương này. Đang ưu tư hoài niệm thì bất chợt anh bị thu hút bởi một đám nữ sinh đi ngang, về thông tin họ đang bàn tán với nhau.
"Ê tui nghe tin là tối nay ca sĩ khách mời trong show diễn ở thương xá là Mischell đó! Hay tụi mình đến xem đi!" - Một cô nữ sinh háo hức thốt lên.
"Thật hả!? Vậy tui nhất định phải đến đó mới được." - đám bạn đi cùng cô xôn xao hưởng ứng.
"Nè khoan đã!" - Diệp Thần vẫy tay gọi đám nữ sinh. - "Mischell mà tụi em nói có phải là....Diệp Chi Lan không?"
"Đúng rồi đó thầy! Woa! Không ngờ thầy cũng có nghiên cứu tin tức giải trí nữa, thầy có muốn đi cùng bọn em không?" - Cô học trò đáp. Đồng thời thích thú ngỏ lời cùng đám bạn trông chờ lời đồng ý.
"À...xin lỗi mấy em, chắc thầy không rảnh rồi." - Diệp Thần đáp rồi thẫn thờ đứng dậy quay bỏ đi. Khiến họ tiếc hùn hụt. Nhưng người thất vọng não nề nhất đúng là Diệp Thần. Tuy anh hiểu rõ tính chất công việc của Chi Lan nên cũng không lời than trách nhưng có điều, cô ấy lại bỏ lỡ buổi hẹn tối nay với anh ta vốn là ngày kỷ niệm cơ mà.
Tối đến...
Diệp Thần một mình đến nhà hàng sang trọng trong một khách sạn trong thành phố. Anh buồn bã ngồi vào một bàn trong góc, gọi thức ăn rồi nhâm nhi với ly rượu đỏ. Nhìn xung quanh thấy ai cũng có đôi có cặp, anh tự cười rồi thấy mình thật tuổi thân.
"Haizz" - Tiếng thở dài cất lên nhưng không phải của Diệp Thần. Anh bàng hoàng nhìn qua xem ai lại cướp mất cơ hội trút sự chán nản của mình, thì ra lại là Tuyết Nhàn.
"Có chuyện gì mà sầu thảm vậy?" - Diệp Thần hỏi. Tuyết Nhàn ngạc nhiên cũng quay qua, anh nâng ly rượu lên trong tay của mình, hướng qua Tuyết Nhàn, như lời chia buồn gửi đến cô.
"Cảm ơn!" - Tuyết Nhàn cũng nâng ly với anh. - "Cứ tưởng là có mình tôi lạc lõng chứ!"
"Phải rồi. Sao cô lại đến đây một mình vậy?" - Diệp Thần.
"Chắc là cùng lý do với anh. Trút buồn và vì không có ai đi cùng." - Tuyết Nhàn nói. Họ thầm cười rồi lại nâng ly. Họ trò chuyện với nhau được một lúc lâu, dù vẫn ngồi khác bàn nhưng lại đồng cảm được với người cô đơn kia. Tuyết Nhàn hỏi. - "Thì ra hôm qua mọi người vừa gặp nhau!"
"Ừ. Mọi người, đặc biệt là Thiên Kim nhớ cô lắm, hay bữa nào cô hẹn cô ấy ra đi!" - Diệp Thần đề nghị.
"Anh có số điện thoại của cô ấy không? Có thể hẹn ra bây giờ cũng được mà! Tôi sợ sắp tới sẽ không được rảnh." - Tuyết Nhàn nói. Diệp Thần đồng ý rồi bắt máy lên gọi Thiên Kim.
"Alo. Kim hả? Giờ cô có rảnh không? Tôi...." - Diệp Thần chưa dứt lời.
"Diệp Thần! Xin lỗi cậu nha, lúc chiều tôi gọi Chi Lan đi gấp quá nên cô ấy không kịp thông báo cho cậu biết, cậu đừng trách cô ấy. Chúc hay người kỷ niệm vui vẻ nha!" - Thiên Kim sốt sắn vì áy náy.
"Khoan đã! Sao cô biết hôm nay ngày kỷ niệm của chúng tôi?" - Diệp Thần thắc mắc.
"Thì Chi Lan nói tôi biết mà! Vừa xong show diễn là cô ấy tức tốc chạy về rồi, bộ cậu đang không ở cùng cô ấy sao?" - Thiên Kim.
"Th...thật vậy sao! Được rồi, cảm ơn cô. À mà nếu cô rảnh thì đến nhà hàng trong khách sạn T.X nha, Tuyết Nhàn đang ở đây." - Diệp Thần nói, anh khoác áo vào tranh thủ rời đi
"Hả!? Ok, tôi đang ở gần đó, sẽ đến ngay, nói cô ấy chờ tôi nha." - Thiên Kim hào hứng đáp rồi họ gác máy.
"Thiên Kim sẽ đến nhanh thôi, cô đợi cô ấy nha!" - Diệp Thần nhắn Tuyết Nhàn, còn đặt lại một tờ chi phiếu. - "Bữa này tôi mời hai người, cảm ơn cô ấy đã báo tôi biết và cảm ơn cô đã dành thời gian với tôi cả buổi. Vậy nha, đừng khách sáo."
"Tôi cảm ơn anh mới phải. Lần khác tôi mời lại anh." - Tuyết Nhàn nhận để cậu ta có thể nhanh chóng rời đi. Ít lâu sau Thiên Kim cũng đến thế chỗ. Vừa gặp Tuyết Nhàn, cô ấy đã vui như mở cờ trong bụng.
"Tuyết Nhàn!" - Thiên Kim vừa bước vào đã thốt lên hướng về cô ấy, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô vẫn tiến lại. - "Cuối cùng cũng gặp được cô rồi!"
"Thiên Kim...ừm...lâu quá không gặp. Cô vẫn khoẻ chứ!?" - Tuyết Nhàn.
"Tui khoẻ. Bên đó cô học thế nào, có thấy đổi gì mới không, cô có quen nhiều..." - Thiên Kim chưa kịp hàng nguyên xong.
"Chị là Shandy đúng không!" - Một cô gái trong quán bất ngờ. Và những người khác cũng bắt đầu bu lại họ. - "Đúng là chị rồi!"
Thấy mình bị cả đám người vây xung quanh, Tuyết Nhàn cũng thấy khó xử nên chỉ tay nói với Thiên Kim sẽ đi ra ngoài trước. Còn Thiên Kim phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết họ, đến khi cô ra gặp lại Tuyết Nhàn thì cũng đã giấc khuya rồi. Họ cùng nhau tản bộ trong công viên gần đó, cùng trò chuyện cười đùa và hỏi thăm nhau rất luyên thuyên. Đến khi ý thức được thời gian, hai cô gái bắt đầu quay trở về. Nhưng khi đi ngang qua đại sảnh của khách sạn kia, một chiếc xe quen thuộc thu hút sự chú ý của Thiên Kim.
"Ủa! Hình như..." - Cô bỡ ngỡ nhìn theo chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, Tuyết Nhàn không hiểu chuyện gì vẫn nhìn theo ánh mắt của Thiên Kim.
"Người quen của cô hả?" - Tuyết Nhàn quan tâm hỏi.
"Hình như là xe của anh Tuyền mà!" - Thiên Kim chau mày. Họ vẫn nhìn theo, từ trong chiếc xe, Gia Tuyền bước ra, anh còn sốt sắn qua chỗ ngồi bên cạnh, mở cửa ân cần dìu một cô gái, từ từ tiến vào trong khách sạn. Thiên Kim không thể tin vào mắt mình, cô đứng sững sờ đến khi bóng dáng đó khuất đi vào thang máy. - "Sao lại?...."
"Thiên Kim...." - Tuyết Nhàn đặt tay lên vai cô ấy, cô cũng không biết phải nói gì hơn. Họ lặng lẽ ở đó một lúc rất lâu, cô mới đề nghị đưa Thiên Kim về nhà. Thật là không còn gì có thể tồi tệ hơn những gì mà họ trải qua hôm nay, cho cả hai người.
Vài tiếng trước, Gia Tuyền sau khi xong việc đã đến một quán bar cùng vài người bạn để giải khuây...
"Jason! Lâu quá mới thấy đó nha!" - Một kẻ hớn hở gọi khi nhìn thấy Gia Tuyền, hắn là quản lý ở đây, đã không có bề ngoài còn hay ăn nói khó nghe, nên Gia Tuyền không thích gì hắn, tuy vậy hắn vẫn tùy tiện lại khoác vai cậu. - "Sao? Bạn gái bận quá nên tới đây kiếm mối đúng không? Cậu thích em nào? Tôi hứa chỉ riêng cậu thôi, lựa đi!"
"Đừng giỡn nữa, tới uống rượu thôi, mày để giành đi." - Gia Tuyền hất tay hắn ra, ngồi vào quầy cùng hai người bạn khác. - "Một ly Whisky, thêm đá!"
"Nè! Tiếp đãi tổng tài đây cho thật chu đáo đó nha!" - Tên quản lý nhắc nhở người ở quầy rồi bỏ đi. Gia Tuyền mặc kệ hắn, ngồi vui vẻ trò chuyện với bạn của mình.
"Mày giỡn mặt hả con khốn!" - Một tên uất ơ nào đó hét lớn. Gia Tuyền nhìn vào căn phòng riêng ở bên trong, thấy hắn tát vào mặt một cô gái làm cô ấy té ngã ra đất, còn nắm tóc cô ấy giật mạnh.
"Thằng đó là Từ Thiên Đường!" - người bạn đi cùng Gia Tuyền nói. - "Nó cũng thuộc hạng gia thế khủng, còn là doanh nhân tuổi trẻ tài cao, nên hay coi trời bằng vung đó mà, mặc kệ nó."
"Gia thế khủng? Để coi nó chơi được tới đâu." - Gia Tuyền nở nụ cười khinh khi, anh uống nốt ly rượu rồi bước khỏi ghế nhưng lúc này mới nhìn kỹ lại vào bên trong căn phòng đó. - "Liễu Hồng!"
"Chuyện gì vậy?" - Người bạn còn lại hỏi.
"Không. Từ Thiên Đường chứ gì? Tôi sẽ đưa nó về lại cái thiên đường chết tiệt của mình." - Gia Tuyền nói rồi đầy phẫn nộ đi lại, đẩy cửa phòng ra. Tên đó lúc này đã ngồi trên ghế sofa hưởng thụ với hai cô gái khác, bỏ mặc người đang nằm rạp dưới đất. - "Ê! Thằng khốn!"
"...Cái gì!?" - Hắn bỡ ngỡ nhìn cậu. - "Mày gọi ai chứ!?"
"Thằng nào trả lời thì tao gọi thằng đó!" - Gia Tuyền ngông nghênh làm hắn điên tiết, hắn đẩy hai cô gái ra, đứng bật dậy đi lại chỗ cậu nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã tung một cú đấm thẳng mặt hắn làm hắn bật ngửa. - "Tao ghét nhất là mấy thằng bắt nạt phụ nữ mày nghe chưa?"
"Sao mày dám...." - Thiên Đường đỏ trừng mắt, hắn cố dùng tay bịt chặt chỗ máu đang chảy từ miệng của mình.
"Có gì không dám, bộ mày đuôi hả mà không biết đây là Thành tổng, Thành Gia Tuyền?" - Người bạn của cậu lên tiếng.
"Thành Gia Tuyền?..." - Thiên Đường phách lối, hắn lảo đảo đi đến nắm lấy cổ áo, hét vào mặt cậu ấy. - "Thành Gia Tuyền thì sao? Mày cũng chả là cái thá gì!"
"Thông thường thì tao không thích tranh chấp với mấy thằng như mày đâu." - Gia Tuyền dứt lời cậu lại đá một cước làm hắn ngã khụy xuống rồi lại tiếp tục lên gối vào thẳng mặt hắn, lần này thì Từ Thiên Đường về thiên đường được rồi, hắn nằm yên bất động, hai cô gái của hắn vì sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Gia Tuyền cúi xuống nhìn hắn. - "Nhưng lần này là ngoại lệ."
"Cô ấy xỉu rồi." - người bạn đỡ cô gái dậy, nói. - "Giờ sao đây?"
"Tôi có quen với người này. Đưa cô ấy ra xe giúp tôi." - Gia Tuyền đáp rồi họ cùng đưa Liễu Hồng, dìu cô ấy ngồi vào xe của cậu. Nhất thời không biết giải quyết thế nào nên cậu đành đưa cô ấy đến khách sạn gần đó trước và cũng chính là nơi bị Thiên Kim trông thấy. Sau khi thuê phòng, cậu đưa Liễu Hồng vào, đặt cô trên giường, kéo chăn đắp cho cô ấy rồi quay xuống lái xe trở về. Trên đường đi cậu không quên gọi điện cho Thiên Kim nhưng cô lại không bắt máy làm cậu không khỏi lo lắng. Đoạn đường lại còn xa mà tối, khiến cậu mất khá thời gian, vừa về đến cậu tức tốc bay vào nhà. - "Em ơi!"
Thấy Thiên Kim lạnh lùng ngồi yên trên ghế trong phòng khách không đáp lại, cậu tiến lại gần vòng tay ôm lấy cô ấy, mà không để ý lúc này Thiên Kim đang tức giận tột cùng, cô nắm chặt tay, gồng mình lại nhưng chưa làm gì.
"Sao vậy? Em giận anh về trễ hả? Cho anh xin lỗi nha, lúc nãy anh đi uống vài ly với bạn..." - Gia Tuyền cười nói.
"Bạn?" - Thiên Kim bức bối. - "Vậy anh cũng tốt quá rồi đó! Đưa cô ấy về tận khách sạn nghỉ ngơi à?"
"Hả!? Em nói gì vậy?" - Gia Tuyền bất ngờ. Thì ra Thiên Kim đã trông thấy nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì bản thân không làm gì hổ thẹn với cô. - "À thật ra không có gì đâu, chỉ là..."
"Đủ rồi!" - Thiên Kim đứng dậy khỏi vòng tay đó. - "Anh tưởng tôi ngốc hả? Chính mắt tôi nhìn thấy anh đưa người ta vào đó thuê phòng!"
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu! Em phải tin anh chứ! Anh không có làm gì cả!" - Gia Tuyền ra sức giải thích.
"Tin anh? Được, nếu đổi lại anh là tôi, khi thấy tình cảnh đó rồi tôi nói với anh là tôi không làm gì cả, anh có tin tôi không?" - Thiên Kim hỏi, cô giận đến cắn chặt môi của mình khiến đôi môi hồng hào ấy phải bật máu.
"Nhưng mà...." - Gia Tuyền bất lực không thể nói gì thêm. Thiên Kim trở về phòng khoá cửa lại. Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc tự thì thầm. - "Anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top