Chap 11. Tiến Thoái Lưỡng Nan
Sáng hôm sau, khi bình minh bắt đầu ló dạng, ánh sáng le lói vào căn biệt thự trên mặt nước của Hạo Thiên. Chiếc mô tô của Kỳ Phong cùng chủ nhân của nó đã rời đi từ sớm, trong khi những người khác vẫn trong cơn say ngủ. Cậu đã đưa Ly Mạch về đến WildCloud.
"Em vào nghỉ ngơi thêm đi, hôm nay không cần mở cửa." - Kỳ Phong dặn dò khi đưa cô ấy vào nhà trong.
"Có chuyện này em muốn hỏi anh." - Ly Mạch nói. Cô vẫn còn nghi hoặc. - "Anh và Hạo Thiên từng gặp riêng nhau rồi hả?"
"Hả!? Làm gì có! Hôm qua anh mới gặp lại cậu ấy thôi mà." - Kỳ Phong cười nói. - "Sao em hỏi vậy?"
"À không. Hôm qua em thấy hai người có vẻ lạ lắm. Anh không hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu ấy, cũng như không hề ngạc nhiên về nơi ở đó dù ai nấy đều có. Cứ như là anh đã từng gặp cậu ấy nhiều lần trước đây và cũng từng đến nơi đó vậy." - Ly Mạch bâng khuâng. Thật ra điều mà cô muốn biết chỉ là, vì sao Kỳ Phong phải phủ nhận điều đó.
"Đâu!? Chỉ là trùng hợp anh từng biết về nơi đó trước đây rồi nên không mấy ngạc nhiên. Với lại anh cũng không có thói quen hỏi thăm người khác, em biết mà." - Kỳ Phong vẫn đinh đinh.
"Vậy sao?..." - Ly Mạch hỏi lại. Cô buông thả, nhưng dường như đã có được câu trả lời cho bản thân mình.
"Em nghĩ nhiều rồi. Có chuyện gì anh cũng nói với em mà, hơn nữa anh làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của em chứ." - Kỳ Phong nói. Hôn nhẹ lên trán của Ly Mạch. - "Thôi em vào ngủ đi. Lát anh sẽ gọi em dậy ăn, mơ đẹp nha!"
"Ừm. Vậy lát gặp lại anh. Anh nhớ nhắn cho nhân viên biết để lát khỏi đến quán giúp em nha." - Ly Mạch giả lơ đi, nói. Kỳ Phong gật đầu rồi rời đi. Còn cô quay vào trong nhà, nằm lên chiếc giường gác tay suy nghĩ, vẻ âu lo hiện đầy trên mặt cô.
Sau đó...
Chiếc Ferrari F40 của Gia Tuyền cũng đã đưa Thiên Kim về đến trước cửa công ty của cô. Họ vội vàng tạm biệt nhau, Thiên Kim xuống xe đi vào trong còn Gia Tuyền nhanh chóng trở về.
"Chị! Sáng giờ em tìm chị khắp nơi!" - Cô trợ lý hớt hãi. - "Ông chủ của trung tâm thương mại muốn đổi khách mời trao giải cho show diễn đêm nay, thay vì Fiona."
"Có chuyện gì với cô ấy vậy?" - Thiên Kim hoang mang.
"Có một phóng viên chụp được hình của Fiona đêm qua tại một hợp đêm, choàng vai bá cổ một người đàn ông lạ mặt." - Cô trợ lý nói, mở điện thoại đưa Thiên Kim. - "Trong vòng chưa đến 12 tiếng mà bài báo đó đã lan truyền rộng rãi khắp các trang mạng xã hội, giờ họ cho rằng cô ấy sẽ làm xấu hình tượng của lễ trao giải đó."
"Gọi quản lý của cô ấy đến phòng gặp tôi ngay bây giờ!" - Thiên Kim tức giận nói rồi tức tốc rời đi.
"Chị Shandy!" - Một thiếu niên khôi ngô, tướng mạo lịch thiệp bước vào. Anh ta không đợi Thiên Kim nói lời nào, chỉ cúi đầu, hai tay vòng ra trước. - "Xin lỗi vì chuyện của Fiona..."
"Đừng xin lỗi! Tôi muốn cậu phải lập tức giải quyết vấn đề của cô ấy và tìm người thay thế đến buổi show tối nay, làm được không?" - Thiên Kim lạnh lùng nhìn cậu ấy.
"Không thành vấn đề. Mischell sẽ thay thế còn Fiona sẽ bị loại ngay lập tức." - Người đó ngước lên, chỉnh áo khoan thai nói.
"Mischell!? Được! Đang lúc cấp bách, gọi cho cô ấy đi!" - Thiên Kim nói. Chàng thanh niên nhanh chóng làm theo chỉ ít lâu sau đã có hồi âm, mọi chuyện ổn thoả. Thiên Kim thở phào. - "Cảm ơn cậu nha Peter! Không có cậu thì coi bộ khó xoay sở rồi."
"Chị đừng nói vậy. Chúng ta cũng là bạn mà, có gì đâu." - Peter cười đáp. - "À phải rồi. Bình thường chị luôn chủ trương đến sớm mà, sao sáng nay lại trễ vậy?"
"...À thì đêm qua tôi gặp lại vài người bạn cũ rồi cùng nhau ăn mừng đến tối khuya nên hơi mệt..." - Thiên Kim uể oải nói, cô đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đúng lúc người trợ lý mạng vào ly cà phê nóng đặt trên bàn.
"Khoan đã!" - Peter gọi khi cô ấy định quay đi. Cậu cầm ly cà phê đưa lại cho trợ lý. - "Mang ra ngoài đi. Pha một ly chanh mật ong nóng vào giùm tôi. Cảm ơn."
"Cậu làm gì vậy!?" - Thiên Kim bỡ ngỡ.
"Nhìn là biết chị chưa ăn sáng rồi. Đêm qua ngủ trễ còn uống cà phê. Thiệt tình." - Peter rời đi trong sự ngơ ngác của Thiên Kim. Chẳng mấy chốc cậu quay lại với một túi giấy. - "Ăn ngon nha! Lúc sáng tôi đến chỉ còn 1 phần thôi."
"Khoan đã! Sao cậu biết tôi thích bánh xếp và cả tiệm bánh nữa." - Thiên Kim thắc mắc.
"Thì sáng nào tôi cũng thấy chị ăn mà. Thôi ăn đi còn làm việc." - Peter phẩy tay tạm biệt rời đi. Thiên Kim lắc đầu khẽ cười nhìn theo, rồi cô tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc đó thì tại Lãnh Thị....
"Chào cô." - Một người phụ nữ đứng tuổi mặc bộ đồ vest đen tiếng đến chỗ cô gái với mái tóc trắng, Tuyết Nhàn đang ngồi trước phòng chờ phỏng vấn, với tập hồ sơ nắm chặt trên đùi. - "Xin lỗi để cô chờ lâu. Mời vào trong."
Thật lặng lẽ, Tuyết Nhàn theo bà ấy vào, cửa phòng mở ra, bên trong vỏn vẹn chỉ có một chiếc máy tính đời cũ đặt trên bàn, bên cạnh là một xấp giấy và vài cây bút. Bà ta để Tuyết Nhàn lại rồi rời đi khiến cô ấy bỡ ngỡ đứng khựng lại.
Tuyết Nhàn từ tốn bước đến và quan sát xung quanh, thấy một chiếc camera giám sát trên góc tường, vậy là căn phòng này không chỉ có mình cô. Cô bước đến nhìn lên màn hình máy tính đang mở sẵn, đập vào mắt cô là một dãy những thông số khiến cô phải chóng mặt. Tuyết Nhàn không phải người giỏi về mấy thứ tính toán này lắm, đúng là bị nhắm đúng tử huyệt. Cô lại chậm rãi lật xấp giấy ra xem, một bản ô vuông 12x12 điền những chữ số không đầy đủ
"Chẳng lẽ lại muốn mình chơi Sudoku." - Tuyết Nhàn hoang mang tự nhẩm. Cô đứng lặng một lúc rồi nghĩ, lỡ vào đây rồi thì làm đại vậy, thất bại thì kiếm chỗ khác thôi.
Đúng như những gì Tuyết Nhàn đã nghĩ, bản ô vuông đó là để chơi trò giải đố thật, chỉ cần điền đúng những con số thích hợp vào trong để tạo nên một tổ hợp hoàn mỹ thì sẽ có được một bản thông số để đặt vào máy tính. "Trò này cũng khá thú vị".
Có điều dù gì đi nữa thì câu đố này cũng liên quan đến toán học nên cô cũng mất khá nhiều thời gian để tìm được kết quả. Sau khi nhập toàn bộ thông số vào máy tính, Tuyết Nhàn chỉ đứng trông chờ hồi hợp không biết chuyện gì sẽ xảy ra thì đột nhiên máy tính báo lỗi sai. Tuyết Nhàn hơi thất vọng nhưng cũng không quá mong đợi gì hơn. Cô ấy quay rời đi nhưng người phụ nữ ấy lại bước vào.
"Cô An! Lãnh thiếu gia muốn gặp cô." - bà ấy nói rồi đến bên chiếc máy vi tính trên bàn, phát lên một đoạn video và hình ảnh của kẻ mà cô ghét nhất, không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện, Thiên Bảo. Hắn ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế sofa đơn, vừa nhìn đã khiến Tuyết Nhàn nổi máu nóng lên tận đầu rồi, đúng là tên ra vẻ khó ưa.
"Chào Tuyết Nhàn, hi vọng cô có cơ hội xem được video này, vì điều đó có nghĩ là cô đã được nhận rồi." - Thiên Bảo nói, hắn còn nở nụ cười nửa môi, như đang khinh bỉ. - "Không cần lo lắng như vậy. Chỉ là tôi muốn trò chuyện với nhân viên mới của công ty một lát thôi."
"Nhân viên mới sao? Có gì thì nói thẳng ra đi chứ! Đồ làm màu!" - Tuyết Nhàn bức bối thốt lên.
"Cô có biết vì sao vừa rồi cô phỏng vấn lại không có ai vào tiếp cô không?" - Thiên Bảo hỏi. Tuyết Nhàn vẫn cố gắng kiềm chế ngồi nghe, đợi hắn tự trả lời. - "Đơn giản là vì, người phỏng vấn cô lúc nãy chính là tôi."
"Cái gì!?" - Tuyết Nhàn thật sự đi từ ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ. Thì ra là tên khó ưa đó bày ra nhiều trò, cảm giác như mình đang bị hắn trêu chọc.
"Từ lúc cô bắt đầu đặt bút xuống giải mã trò chơi đó thì cô đã đậu phỏng vấn rồi, người làm việc cho chúng tôi phải là những người có tính quyết đoán, nhanh nhẹn và nhạy bén trong mọi tình huống, không phải như một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh mà làm việc." - Thiên Bảo nói. Giờ thì Tuyết Nhàn đã thật sự hiểu ra mục đích của buổi phỏng vấn đó, nhưng cô vẫn cảm thấy tức trong lồng ngực. - "Dù sao thì chúc mừng cô..."
"Mừng gì mà mừng. Làm như tốt lắm không bằng." - Tuyết Nhàn lại khó chịu, nhưng nói tới đó thì đoạn video kết thúc, hắn biến mất chưa kịp để cô trúc giận xong. - "Ta nguyền rủa ngươi. Tên nhóc họ Lãnh đáng ghét!" - Tuyết Nhàn ấm ức, nghĩ tới hắn đúng là tự thân cảm thấy thật bất hạnh nhưng cô chỉ cúi đầu cảm ơn người phụ nữ rồi rời đi. Hoàn cảnh cô lúc này thật phải nói là *Tiến Thoái Lưỡng Nan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top