Chap 10. Hoài Niệm

Bộ cảnh sát bây giờ rảnh rỗi lắm hay sao hả?" - Kỳ Phong nhếch khóe miệng cười, nhìn Chức Lang. - "Mà cũng phải. Điều các người có thể làm là bám theo người khác tò tò....Cứ như là để đánh hơi vậy."

"Cậu...Cậu nói gì hả!?" - Chức Lang phẫn nộ khi nghe lời mỉa mai. - "Tôi có thể kiện cậu phỉ báng đó! Mau rút lại lời của mình đi!"

"Tôi không rút thì sao? Anh có giỏi thì làm thử tôi xem, sếp!" - Kỳ Phong kiêu ngạo, dáng vẻ đầy thách thức.

"Đủ rồi." - Lục Phi bước ra. Anh đối mặt với sự ngông cuồng của Kỳ Phong, vẫn có thể điềm tĩnh, mặt lạnh như tiền. Lặng nhìn cậu ấy một lúc, anh dường như cảm giác được ở con người này một thứ gì đó....rất quen thuộc, rất giống nhau...kẻ mất lòng tin vào chính nghĩa. - "Chúng ta đi thôi!"

"Càng xa càng tốt! Và đừng trở lại." - Kỳ Phong quay đi với hai tay tra vào túi quần. Đúng là một nạn nhân va phải đầy rẫy những ưu tư để trầm ngâm. Chức Lang lái xe rời đi, Lục Phi không quên ngoái đầu ra cửa sổ nhìn theo hình ảnh đang khuất dần của cậu ta, thật đáng thương.

"Ánh mắt của hắn....rất giống ta." - Lục Phi đăm chiêu. Cậu trở về với mớ suy nghĩ bồng bông đó nhưng rồi cũng qua đi....

~~~~~~

Ngày hôm sau. Trên con đường ngoại thành dẫn đến bờ biển quen thuộc, vẫn chiếc Husqvarna FE 350 màu bạc nhưng lần này Kỳ Phong không còn lướt gió một mình nữa mà có một đôi tay ấm áp ôm chặt cậu từ phía sau đi cùng.

Ly Mạch cứ áp sát đầu vào lưng cậu ấy không dám nhìn lên, coi bộ cô cảm thấy rất sợ hãi với vận tốc đáng kinh ngạc này. Kỳ Phong thỉnh thoảng liếc nhìn xuống rồi lại thầm cười với vẻ đáng yêu ấy.

"Ê! Còn bao xa nữa!" - Gia Tuyền hỏi, từ trong chiếc Ferrari F40 đang chạy lên song song với một tay cầm lái và một tay bận khoác lấy Thiên Kim tiểu thư. Cách không xa phía sau là chiếc BMW 216i xanh, của Bạch Vũ chở theo cô vợ sắp cưới cùng cô em vợ và Diệp Thần.

Kỳ Phong chỉ nhìn sang xe của Gia Tuyền, giơ tay làm ký hiệu sắp đến, chỉ ở phía trước thôi. Quả nhiên họ tăng tốc thêm một đoạn, những căn hộ sang trọng đã bắt đầu hiện ra. Từng chiếc xe bắt đầu dừng lại trước căn overwater - villa, garage mở lên và chủ nhân của ngôi nhà bước ra.

"Chào mừng các quý khách." - Hạo Thiên dõng dạc. - "Hân hạnh được đón tiếp."

"Ngôi nhà đẹp quá! Thật ấn tượng!" - Chi Lan trong xe thốt lên. Họ lái xe vào garage. Rồi tiến lên phòng khách phía trên.

"Thằng nhóc này! Không ngờ cậu lại chơi sang như vậy. Làm nghề của cậu nhàn hạ thật đó!" - Gia Tuyền vỗ vai Hạo Thiên.

"Chỉ là tận hưởng một chút thành quả thôi. Nơi này biển xanh cát mịn, dù không sánh bằng thiên đường Maldives nhưng cũng rất đáng giá." - Hạo Thiên cười đáp.

"Nhắc đến chỗ đó làm tôi nhớ hồi chúng ta cùng đi du lịch ở trường ghê!" - Chi Lăng hoài niệm.

"Ừ. Anh cũng vậy. Mỗi sáng mình hay cùng nhau ra bờ biển để lặng." - Bạch Vũ nhìn qua choàng tay ôm lấy cô. Thật khiến người ta nổi gai óc. - "Diệp Thần! Cậu cũng thích biển lắm mà, hay sau này kết hôn cũng mua một căn ở đây đi!"

"Ý kiến hay đó! Tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Lan ha!" - Diệp Thần cụng đầu cô bạn gái.

"Anh rễ thôi đi! Em chưa đồng ý lấy ảnh mà!" - Chi Lan nũng nịu.

"Ơ! Anh chỉ nói kết hôn chứ anh đâu có nói là lấy em." - Bạch Vũ nói. Cả đám bắt đầu cười lớn còn Chi Lan thì xấu hổ áp mặt vào vai Diệp Thần.

"Anh thôi đi! Đừng chọc con bé nữa." - Chi Lăng can thiệp. - "Lan nữa! Diệp Thần cũng đã kêu chị là chị rồi, em không lấy cậu ấy thì sẽ rất thất vọng đó."

"...Em chỉ nói chơi thôi mà..." - Chi Lan ngượng ngùng.

"Vậy là chịu lấy anh đúng không?" - Diệp Thần hỏi thêm. Cô nàng gật đầu, đương nhiên là vậy rồi ông khờ.

"Đúng là lâu ngày mới gặp mọi người. Không khí vẫn náo nhiệt như xưa. Tôi có cảm giác trở về thời thanh xuân dưới mái trường đó vậy." - Thiên Kim nhẹ nhàng. Nhìn sang Ly Mạch. - "Đúng không hội trưởng!? Sao cô im lặng quá vậy?"

"Tôi không làm hội trưởng lâu rồi. Lớp phó văn thể mỹ!" - Cô cười nhẹ đáp. Thật ra nãy giờ Ly Mạch đang bận quan sát anh chàng của mình, cứ thấy Kỳ Phong từ lúc mọi người bắt đầu trò chuyện cứ đứng yên re bên khung cửa nhìn ra ngoài biển lớn, cô thấy lo lắng cho anh ta.

"Thôi được rồi!" - Hạo Thiên cất tiếng. Xoa tan bầu không khí trầm lặng. - "Chúng ta hãy xuống nhà dưới, tôi đã chuẩn bị để chiêu đãi mọi người rồi."

"Nghe hấp dẫn quá! Vậy thì tôi cũng có chút quà cho cậu đây." - Gia Tuyền nói. Cầm đến một túi giấy trong khá nặng cho Hạo Thiên. - "Tôi có người bạn mở một hãng rượu, tháng này anh ta sản xuất được 3 loại mới, nên tặng cho tôi, lát nữa chúng ta cùng thử."

"Thú vị thật đó. Vậy cảm ơn trước nha. Đi thôi!" - Hạo Thiên đáp. Cậu vẫy tay gọi, mọi người cùng tiến về hướng cầu thang dẫn xuống nhà dưới. Lúc Kỳ Phong đi ngang, Hạo Thiên đã nói gì đó vào tai cậu ta. Ly Mạch vì cố tình bước chậm để đợi Kỳ Phong nên cô nghe được tiếng thì thào đó nhưng cụ thể là gì thì cô không hiểu lắm. Vì Hạo Thiên chỉ nói. - "2908.1320"

"Sao em không đi!" - Kỳ Phong hỏi. Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ly Mạch khi thấy cô đứng khựng lại. Cậu ta tươi cười ấm áp như không có gì. - "Mau lên! Không sẽ hết đồ ăn đó!"

"Dạ." - Ly Mạch dịu dàng đáp một tiếng rồi đi cùng cậu ấy. Hạo Thiên xuống sau cùng. Nhưng cô tự hỏi họ đang làm trò gì với nhau, sao phải huyền bí vậy chứ....

Nhà dưới...

"Ngày cậu về nước đã gặp Tuyết Nhàn sao?" - Thiên Kim bất ngờ thốt lên. Nhìn Diệp Thần.

"Đúng vậy. Chúng tôi còn định chiều hôm đó về sẽ ghé thăm cô ấy nhưng vì có việc bận nên đã hoãn lại." - Diệp Thần nhìn lên bân quơ, như đang cố nhớ lại.

"Sao cô ấy hôm nay lại không đến vậy?" - Thiên Kim hỏi Ly Mạch.

"Con bé bận đi làm rồi." - Ly Mạch đáp. Đá mắt sang Kỳ Phong. - "Công ty Lãnh Thị."

"Wow! Bữa nào tôi nhất định phải gặp cô ấy." - Thiên Kim. Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Ly Mạch lúc này là cảm giác được sự bất an, từ người ấy...

"Nào mọi người! Chúng ta nâng ly đi chứ!" - Gia Tuyền cầm ly rượu đỏ trên tay hô lên. Ai nấy cũng đáp lại sự nhiệt tình của cậu ta. - "Cheers!..."

"Nè nè! Của hai người đâu phải là rượu." - Thiên Kim đến chỗ của Kỳ Phong và Ly Mạch.

"Xin lỗi! Nhưng tôi thích nước ép hơn." - Ly Mạch gượng gạo.

"Lát tôi còn phải chạy xe và tửu lượng của tôi thì...nhất quá tam..." - Kỳ Phong.

"Nghĩa là sao?" - Thiên Kim thắc mắc.

"Không tới ba ly. Chắc chắn knock out." - Ly Mạch tiếp lời.

"Vậy thì không cần lo. Mọi người có thể qua đêm ở đây mà." - Hạo Thiên hào hứng. - "Không thành vấn đề đâu."

"Tuyệt! Vậy giờ hai người có thể tham gia rồi!" - Thiên Kim vui vẻ kéo họ vào nhập tiệc. Và thế là cả đám cùng nhau say xỉn đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top