Chương 4: Xui xẻo



Nếu dùng những cụm từ để miêu tả về Cự Giải thì hẳn sẽ là : tốt bụng, xuất sắc, ôn hòa.

Đó là những gì người ngoài sẽ nghĩ khi nhắc đến cậu.

Một học sinh mẫu mực, con nhà người ta, lớp trưởng quốc dân cùng bao biệt hiệu tốt lành khác được gán cho. Chính vì thế, không ai có thể phủ nhận về độ "hot" của Cự Giải dù là xét về tài năng hay tính cách, và có thể là cả dung mạo. Thường thường, người ta sẽ nghĩ đến một cặp đi-ốp dày cộp trên mặt cùng với lốm đốm tàng nhan vì những hôm thức khuya ôn bài. Biết sao được! Nếu những gì là ưu điểm của Cự Giải cần được bù lại bởi thiếu sót về nhan sắc thì đấy mới được xem là công bằng. Nhưng thực tế luôn tính đến những ngoại lệ đáng làm người khác ghen tỵ đến đỏ mắt. Xét về mảng nhan sắc thì Cự Giải chắc chắn là không tệ. Và chính điều đó khiến độ "hot" của Cự Giải chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Việc cậu thường ngày nhận được tin nhắn làm quen hay những cuộc bắt chuyện không kém phần bạo dạn là chuyện xảy ra gần như hàng tháng. Chỉ tiếc rằng sau vài câu nói xã giao lịch thiệp, vài lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để lại cho đối phương những tiếc nuối đến đau nhức con tim thì Cự Giải chỉ cất giấu một tình yêu âm thầm của riêng mình

Ai cũng tò mò kiểu con gái gì sẽ làm một người tài sắc như Cư Giải điêu đứng mỗi lần gặp mặt? Cũng xuất sắc để xứng đôi vừa lứa với cậu hay sao?

Tất nhiên có xứng đôi hay không không phải do người ngoài quyết định, nhưng người mà Cự Giải thích ngoài trừ dáng vóc và nhan sắc thì mọi thứ còn lại không hề được hoàn hảo như dự đoán. Cô nàng được coi như vô kỷ luật khi thường đi trễ hay vắng học, có khi là ngủ trong giờ học, lâu lâu, người ta còn thấy một vài sự vụ đánh nhau liên can, nhìn bề ngoài cũng không phải là người dễ gần bởi một phần những thành tích mà cô nàng gây ra khiến người ta e ngại, phần khác có thể vì thái độ bài xích hơi xa cách mà cô hay dùng để nói chuyện với bất cứ ai.

Điều này chắc chắn gây không ít khó khăn cho Cự Giải - một người gần như rất ít tiếp xúc với những thành phần vô phép tắc như Thiên Yết - đã khiến cậu không ngừng lo lắng mỗi ngày.

Như hiện tại. Đang giờ ra chơi, muốn kiếm Thiên Yết thật khó.

Cự Giải được nhờ cái tin từ thầy dạy toán cần gặp Thiên Yết bàn ít chuyện học tập, nhưng lúc cậu trở vào lớp thì đã không thấy Thiên Yết đâu. Đó là khi Cự Giải biết mình phải đi tìm kiếm trong một khoảnh khắc không nên tìm. Dù sao, sau một lúc lần mò, cậu bám mình trên những bậc thang leo lên sân thượng của trường - nơi phía cổng rào được gác một cách hết sức lỏng lẻo.

Bóng người quen thuộc đập vào mắt cậu. Thiên Yết - hai tay như vịn thành làn can, dáng vẻ thả hồn, mái tóc buông hờ mất trật tự - khiến Cự Giải không nhịn được việc tiến gần đến chỗ cô nàng.

"Thiên Yết"

"Ừ?"

Như đã biết giọng nói quen thuộc ấy là của ai, Thiên Yết không hề quay lại tuy đầu có khẽ động đậy, ngụ ý lắng nghe.

"Lại ngẩn ngơ cái gì thế hả?" - Từ sáng đã thấy Thiên Yết có vẻ đờ đẫn, có lẽ là chưa ăn sáng nên Cự Giải thu lấy điều đó để trong lòng. Cậu lo cô nàng bỏ bữa. Cự Giải biết Thiên Yết có đi làm thêm, vì thế nên hầu như ngày nào đến lớp đều mang đến cái vẻ thiếu sức sống như trong các tiểu thuyết về ma cà rồng. Nhưng dĩ nhiên, Cự Giải sẽ không giúp Thiên Yết bằng một bịch máu tươi đông lạnh hay một tảng thịt bò sống nguyên chất, và bởi vì cậu không sống trong ảo tưởng của tiểu thuyết, nên điều duy nhất Cự Giải mua chỉ là một cái bánh mì kẹp và một hộp sữa tươi ướp lạnh.

Cự Giải đứng sánh vai bên cạnh Thiên Yết, khóe miệng cười cười:

-Của cậu!

Nói rồi đưa cái bánh mì kẹp qua, đưa mắt nhìn đối phương. Nhưng mà, Thiên Yết không hề đưa tay ra nhận. Cô nàng thế nhưng lại hỏi:

- Sao cậu biết mình ở đây?

- Mình không biết, chỉ là đoán thôi.

Một thoáng im lặng, rồi Thiên Yết lại lên tiếng:

- Có việc gì à?

Khi nói, Cự Giải nhận thấy Thiên Yết rất thích dùng âm điệu chế giễu với mình. Chẳng biết cố tình hay vô ý, nhưng Cự Giải vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

- Phải có việc mới được tìm cậu ư?

Đáp lại cái nâng mày của Thiên Yết, Cự Giải chỉ thở dài:

- Lát nữa nhớ ghé qua phòng giáo viên nhé. Thầy Khôi có việc tìm cậu đấy.

"Đừng có làm bộ mặt như sắp chết nữa" - Cự Giải một lần nữa đẩy cái bánh mì kẹp qua, tay "cụng" luôn hộp sữa vào má Thiên Yết - "Ăn"

- Cậu...?

Cự Giải có thể thấy một thoáng ngạc nhiên hiện trên đôi mắt Thiên Yết. Nhưng rất nhanh lại không thấy gì nữa. Cô nàng đưa tay nhận lấy, tâm tình có vẻ thả lỏng hơn trước:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

- Hôm khác mình sẽ trả lại cho cậu.

- Không cần đâu. Cậu không cần phải sòng phẳng quá- Cự Giải xua tay.

Mình không muốn phải nợ cậu cái gì cả. - nhận ra ánh mắt kiên định của Thiên Yết, Cự Giải đành chịu thua. Lời nói của cô như muốn phân định rõ ràng khoảng cách giữa hai người có bao nhiêu xa . Nghĩ đến điều này, phải chăng cậu đã quá ủy mị rồi?

Thôi được, cậu nên ăn sáng đi! Xong rồi thì hẵng xuống phòng giáo viên. - Cự Giải tựa lưng vào thành lan can, dặn dò.

- Cậu không phải bận gì chứ?

- Có - Cự Giải nhếch miệng cười khẽ - Bận đợi cậu.

Khi đó, Cự Giải thấy Thiên Yết nhìn mình đăm đăm.

#

Thuyết trình, làm dự án, đó trở thành một niềm vui sướng đối với học sinh ngày nay hơn việc phải nai lưng nghiêm túc vật lộn với những bài kiểm tra trên giấy nhàm chán. Chính vì thế, khi dự án làm báo tường trong tiết Địa được khởi động đã có không ít đứa rục rịch trong việc chia nhóm. Tuy nhiên, hẳn là việc chọn nhóm của học sinh không được giáo viên môn Địa hoan nghênh. Sau năm phút, mỗi nhóm năm học sinh đã được thành lập trong sự bất mãn cùng lúc của nhiều học sinh 11/1, trong đó không loại trừ cả Bạch Dương.

Một nhóm với tập hợp tất cả những thành viên mà Bạch Dương không hề nghĩ đến: Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết.

Và đặc biệt là Song Tử, đứng top list trong danh sách đen của nhỏ.

Bạch Dương không bao giờ muốn chung đụng với một con bé như Song Tử. Huống chi, nó luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi Song Tử dùng cái giọng ngọt xớt để thu hút Nhân Mã. Cái cảm giác bực tức mơ hồ thường thít nó đến khó thở - đẩy nó vào một trạng thái không muốn thừa nhận nhưng cũng không muốn chối bỏ rằng nó đã crush Nhân Mã, vì vậy nó ghen với Song Tử.

Lý ra, Bạch Dương những tưởng chung nhóm với Song Tử ít nhiều cũng xảy ra một trận đổ máu. Nhưng không. Lần đầu tiên, Bạch Dương phát hiện một bộ mặt khác hơn của Song Tử, không phải từ những lời đồn đãi hư hư thật thật, cũng không phải từ cái giọng nói đầy ngọt ngào câu người ấy, mà là qua lần làm việc nhóm lần này.

Để mà nói, Ma Kết thật sự cũng là một học sinh giỏi giang. Nhỏ từng chăm chỉ hơn bất cứ ai trong lớp này. Ma Kết không phải một dạng học sinh hoà đồng nhưng cũng rất dễ hoà nhập. Nhỏ luôn có một sự kiêu ngạo bí mật trong lòng, nhiều hơn một chút của sự cố chấp nông nổi có hơi cực đoan. Nhưng tất cả điều đó đều đúng ở thời điểm trước đây. Còn hiện tại, nhỏ trở thành một dạng học sinh mà có lẽ không ai có thể ngờ tới nếu đã từng gặp gỡ quen thân với nhỏ, theo chiều hướng tiêu cực. Từ lúc nào mà Bạch Dương nhận ra Ma Kết có một chút thay đổi, nói cách khác qua việc điểm số kém hơn mọi khi chăng? Nó không muốn phải để ý quá nhiều, nhưng Bạch Dương vẫn còn nhớ đến dáng vẻ học hành như muốn sống chết của con bé vào năm lớp mười, điều đó cứ như một bằng chứng đoan chắc rằng Ma Kết sẽ không bao giờ thay đổi được cái thái độ quyết liệt ấy của con bé. Còn bây giờ? Ma Kết không còn là cái đứa "cuồng" học tập mà Bạch Dương biết mà đã trở nên dễ cáu gắt hơn bao giờ hết, đến nỗi khiến cho không khí giữa các thành viên nhanh chóng trở nên căng thẳng trong cả từng phút thảo luận.

Từ khâu đầu tiên chọn nội dung thuyết trình, chiến tranh chọn bố cục cho bài đã nổ ra. Rồi lại đến khâu trang trí, sắp xếp, cho đến phân công nhiệm vụ. Căng thẳng nhất là ở khâu chọn người thuyết trình, khi người bị "chỉ điểm" là Nhân Mã, Ma Kết đã bùng lên một làn sóng phẫn nộ:

- Không thể được, một đứa ngơ ngơ như cậu ta làm sao có thể cáng đáng nổi một bài thuyết trình cho nhóm?

- Sao cậu biết Nhân Mã không làm nổi? Cậu thậm chí còn chưa nghe cậu ta nói, không phải quá khắt khe rồi ư? - Lời Song Tử thốt ra như hết sức đương nhiên.

- Không phải vì thế nên mới mạo hiểm à? Đến lúc cậu ta nói trượt thì không phải nhóm đã bị mất điểm rồi ư?

Đứng giữa cuộc cãi nhau của hai đứa nó, Sư Tử không biết làm gì khác hơn là im lặng, nói đúng hơn là không biết phải làm sao. Còn Bạch Dương, nó khe khẽ liếc Nhân Mã, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng Song Tử lại vang lên, hướng đến Nhân Mã:

- Nhân Mã, bài lần này cậu thuyết trình được không?

Ánh mắt sáng như sao của Song Tử nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, nhỏ trưng ra bộ mặt cười tươi đầy thiện ý chờ đợi.

Trong khi Ma Kết và Bạch Dương cũng nhìn vào Nhân Mã - một người mặt vô biểu tình nhưng thật ra đang lườm đến cháy mắt, một người toát lên vẻ hồi hộp chờ đợi - trước tình huống đó, Nhân Mã xoay người tránh mặt đi nơi khác, giọng cậu đầy vẻ bối rối:

- À... Ừ, chắc là được.

Bạch Dương trợn mắt. "Thằng ngốc Nhân Mã!" - Bạch Dương rủa thầm. Quả là đủ chuyện bất ngờ, Bạch Dương không bao giờ tin được Nhân Mã sẽ đồng ý, chỉ bởi vì những loại chuyện gây chú ý đám đông thế này Nhân Mã sẽ không tham gia. Nhân Mã chỉ là một đứa bình thường hơn bao đứa bình thường khác, và cũng chả phải một đứa ít nói ngơ ngơ gì cho cam. Ít nhất đó là bộ mặt cậu ta sẽ trưng ra trong lớp, còn khi ở cạnh những người quen thân, Nhân Mã trở nên táo bạo, nói nhiều và da mặt "dày" lên cả tấc. Thế nhưng cái đứa "mặt dày" ấy hôm nay lại chuyển sang chế độ "mặt shy" chỉ vì nụ cười công nghiệp của ai kia, Bạch Dương nhíu mày. Một nỗi tức tối mơ hồ lan tràn trong nó khiến nó đưa tay véo đùi Nhân Mã một cái, điều đó làm Nhân Mã cảm nhận nỗi "đau thấu trời xanh", mặt méo xệch lại.

Phía Ma Kết mặt hầm hầm cố gắng điềm tĩnh, thì Song Tử khoé môi giơ lên nụ cười thản nhiên. Sư Tử thế nhưng lại ra tiếng giảng hoà:

Thôi được rồi hai cậu, lát nữa lại hãy bàn tiếp. Bây giờ để nhóm mình thư giãn một chút giảm căng thẳng đầu óc nhé...?

- Đồng ý. - Tiếng Song Tử nhẹ nhàng thở ra. - tôi đi mua chút đồ uống đây.

Nói rồi Song Tử bỏ ra ngoài.

Ma Kết cũng đứng lên bỏ đi. Sư Tử cũng lẽo đẽo theo sau.

Bây giờ chỉ còn Bạch Dương và Nhân Mã ngồi trong phòng học đã vắng tanh. Đang là giờ nghỉ trưa nhưng cả tinh thần và thân thể Bạch Dương từ nãy giờ đều căng cứng, chỉ đến lúc này mới thả lỏng hết cỡ. Nhỏ bắt đầu quay sang trách Nhân Mã:

- Mày bị hâm à??

Cái gì? - Nhân Mã lơ đãng trả lời, cứ như chưa nghe rõ lời hạch sách của Bạch Dương. Cậu ta đang ngồi chúi mũi vào chiếc điện thoại bấm bấm, điều đó làm Bạch Dương nổi điên. Nó giật phắt cái điện thoại:

- Nghe!

- Cái gì?

- Tại sao mày lại đồng ý thuyết trình?

Nó thấy Nhân Mã mân mê sờ mũi như để che giấu đi bối rối:

- Ờ thì... Để hai người ấy không phải cãi nhau nữa... Với cả - Nhân Mã vội vàng bổ sung khi thấy cái liếc mắt thâm tình của Bạch Dương - Tao cũng muốn thử thuyết trình coi sao!

- Mày muốn á?

- Ờ, muốn

- Điêu. Chứ không phải vì "nụ cười nắng ấm" của người ta à?

- Hả?

Thấy Nhân Mã nghệch mặt tỏ ra không hiểu, Bạch Dương chỉ thở dài lắc đầu:

- Thôi quên đi

"Tao đi rửa mặt" - Bạch Dương lạnh lẽo bỏ đi, để lại Nhân Mã không khỏi oán thầm, ắt hẳn Bạch Dương lại giận nó cái gì rồi!

#

Căn tin buổi trưa tuy mở cửa, nhưng Song Tử không hề muốn vào, mà thay vào đó ra khỏi cổng trường, nó men theo vỉa hè đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Điện thoại reo. Có thể là cuộc gọi từ Mộc Thuỷ - bạn trai hiện tại của Song Tử. Bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng

nam trầm ấm:

- A lô, Song Tử à? Em đã ăn gì chưa?

Mộc Thuỷ là đàn anh học cùng trường Song Tử. Đẹp trai, phong độ, ga lăng, nhà giàu. Có điều là dân ăn chơi, lại hư vinh thích thể hiện. Hẹn hò cũng được hơn hai tháng, nhưng hai người họ vẫn chưa có tiến triển gì lớn.

- Chưa, em đang đi mua đồ gần ở gần trường đây

- Nhớ đừng bậy nhé, hay có cần anh gửi đồ ăn vào không? - Mộc Thuỷ ân cần hỏi han

- Không sao, em tự mua đồ được. Anh lo nghỉ ngơi đi - Vẫn dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể, Song Tử nhẹ nhàng đáp.

- Thế cũng được. Tối nay đi chơi không?

- Duyệt - Suy nghĩ chỉ vỏn vẹn trong nửa phút, Song Tử quyết định - Cúp máy đây. Tối nay sáu giờ, anh đến đón em tại Starbuck gần trường nhé!

Nói rồi, Song Tử cúp máy, vội vàng băng ngang đường khi thấy bảng hiệu Family Mart đập vào trong mắt.

Nhỏ chỉ muốn mua chút ít đồ ăn nhẹ và một lon cà phê, nhưng trưa nay người xếp hàng mua đồ đông đến lạ. Điều đó khiến Song Tử có chút mất kiên nhẫn, lại lấy điện thoại ra nghịch trong lúc đợi tính tiền, không hề để ý ngay đằng sau mình đang bị theo dõi bởi một thanh niên gầy gò, đội mũ sụp, bộ dạng rất đáng nghi.

Chỉ là Song Tử hoàn toàn không để ý trong lúc đang mải mê để con rắn của mình đớp được một con mồi lớn, thình lình bị một động tác cực kỳ lẹ làng làm cho hốt hoảng:

Thoáng chốc, chiếc điện thoại trên tay biến mất. Một lực đạo va phải vai Song Tử, bóng đen chạy biến ra cửa hàng.

Song Tử ngay lập tức định thần, dù mới phút trước còn không tin được lại bị cướp một cách trắng trợn như thế. Vội vàng chạy ra khỏi cửa, Song Tử đã thấy tên trộm chạy gần tới một con hẻm. Buổi trưa đường vắng, lại có nhiều hẻm, ắt hẳn hắn đã lựa thời cơ để có thể tiện việc thoát thân.

Song Tử méo xệch. Điện thoại là chiếc Iphone 6 chỉ mới mua cách đây ba tháng, thế mà chưa xài được bao lâu đã bị mất cắp. Đây cũng là lần đầu tiên Song Tử bị cướp giật, mà lại là cướp giật thật trắng trợn. Nhưng quả thật, trong cái rủi của việc vừa bị mất điện thoại ấy, Song Tử nhìn thấy bóng lưng tên cướp dừng lại, hình như đang bị một người đứng chắn đá một phát vào bụng, thêm một cú đấm vào mặt khiến hắn phải đưa hai tay ra đỡ, chiếc điện thoại bị đụng văng lên không trung, rớt cái oành xuống đất.

Song Tử vội vàng chạy đến nơi hiện trường, chỉ thấy tên trộm đã chịu buông tha, bỏ chạy mất dạng. Còn người ân nhân vừa làm việc tốt ấy lúc này đang nhặt lên chiếc điện thoại. Vừa lúc ngẩng đầu lên, đã bắt gặp một thân ảnh đang chạy đến, thế mà hoá ra quen thuộc.

Ra là điện thoại của hotgirl.

Không nghĩ đến lại là Xử Nữ.

Song Tử đến gần, đã thấy Xử Nữ chìa điện thoại ra hỏi:

- Cái này là của cậu hả?

- Đúng rồi, là của tôi.

Nói rồi Song Tử bày ra một nụ cười biết ơn:

- Cảm ơn nhé.

Xử Nữ chỉ nghiêng đầu đáp lại:

- Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Thấy Xử Nữ đã có ý muốn đi, Song Tử vội vàng gọi:

- Xử Nữ... Lần sau có thể đi uống nước với tôi không? Coi như lời cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nay?

Uống nước với Song Tử? Xử Nữ chẳng bao giờ mơ đến chuyện đó. Song Tử - cũng như Thiên Bình - đối với Xử Nữ đều là hạng người ăn chơi. Dù không như Thiên Bình thích tụ tập phá phách, nhưng cũng là cô nàng có lắm tin đồn hẹn hò, ái tình rắc rối. Điều đó nhắc cho Xử Nữ biết không nên dây vào, có khi lại gặp tình huống hiểu lầm cẩu huyết gì đó thì danh tiếng mà cậu gầy dựng coi như đi tong.

Bởi thế, Xử Nữ đã từ chối ngay:

- Không cần đâu. Cậu cảm ơn tôi là đủ rồi.

- Chỉ là một bữa nước thôi. Tôi không để ai biết đâu.

Dường như Song Tử đã đoán trúng ý nghĩ trong lòng Xử Nữ. Nhỏ vẫn một mực đề nghị, mặc cho ánh mắt khó xử của Xử Nữ:

- Xử Nữ ghét tôi à?

- A... Tôi không có.

- Dựa vào cuộc cãi nhau hôm trước với Thiên Bình, tôi biết cậu sẽ ghét kiểu người như tôi - Song Tử đúc kết - đừng lo, về sau sẽ không làm phiền cậu.

Lần đầu tiên, Xử Nữ gặp một người thẳng thừng đến thế. Điều đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ như bị vạch trần, chỉ có thể đáp lại:

- Được rồi

- Okay. Vậy tôi đi đây, bye bye.

Song Tử hươ tay, rồi nhỏ xoay người đi thẳng, để lại Xử Nữ với một cục thắc mắc khó lòng giải đáp.

Kể ra, dù cho có khó chịu với Song Tử thế nào đi nữa thì Xử Nữ không thể không thừa nhận là Song Tử có chút xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top