Chương 2: Tên lớp trưởng đáng ghét
- Đã như con lợn rồi còn ăn lắm! Ăn nhanh còn chuẩn bị vào họp trong văn phòng đoàn.
Là cậu ta, Xử Nữ lớp trưởng đại nhân, tên khó ưa truyền kiếp không đội trời chung với Bạch Dương.
- Để yên xem nào, không thấy bố mày đang ăn sao, làm tao hết cả hồn!
Bạch Dương nhăn nhó buông bỏ bánh mì quát lớn. Kể cả có đang buồn rầu gì thì vẫn không thể làm ngơ được tên khó ưa mất nết này.
- Ừm, ăn cho đã cho đã vào, kẻo đi qua cái cửa lớp cũng không lọt.
Nói rồi tên này ngoảnh mông đi thẳng không buồn nhìn lại biểu cảm hằn học trên mặt Bạch Dương. Dường như những trận chiến này như cơm bữa, vậy nên ai cũng mặc xác hai đứa chúng nó.
Bạch Dương vốn dĩ không béo. So với nhiều đứa con gái khác, chiều cao của cô cũng khá lí tưởng - 1m65, cân nặng cũng vừa xinh 50kg, vậy mà Xử Nữ hắn luôn mồm kêu béo. Thù này không chả Bạch Dương quyết không là cừu! Không những tên này mà bọn con trai trong lớp cũng hùa theo bảo cô béo: cừu béo à, Dương hợi à, con lợn Vũ,... Bạch Dương ta khinh, phỉ nhổ vào lũ chúng bây nhá!
Nhân Mã lắc đầu cười khổ:
- Mày ăn nhanh lên, không trễ giờ vào họp thằng kia lại rống lên điếc mất!
Bạch Dương mặc dù như muốn phát điên nhưng vẫn nhanh gọn xử lí cái bánh mì. Gì chứ cô cũng đâu có muốn làm bí thư, chẳng qua là tên Xử Nữ kia chọn cho cô, mà giáo viên chủ nhiệm cực kì tín nhiệm tên này, tin tưởng giao cho cô trọng trách to lớn với lời dặn dò ân cần: "Cô mong em làm tròn trọng trách của mình, nếu như làm gì ảnh hưởng đến lớp thì cô cũng không còn cách nào khác ngoài hạ hạnh kiểm em!" Cô đã từng nhìn cách cô đối xử với đứa làm bí thư xin từ chức hồi trước, đáng sợ lắm aaa ~~ Bảo sao tên Xử Nữ "tốt bụng" bầu cô lên làm bí thư luôn mà!
•
Văn phòng đoàn.
Xử Nữ ngay ngắn ngồi nghe đọc diễn thuyết về chương trình sắp tới của trường. Thời gian quả nhiên trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào vừa vào trường, bao nhiêu thứ hay ho hoạt động club cậu đều nhiệt tình tham gia, vậy mà bây giờ đã gần cuối lớp 11 chuẩn bị lên 12 rồi! Ngó sang con nhỏ bên cạnh, Xử Nữ tim như muốn nảy ta lên con bé này đang nhìn mình... rất chăm chú!
Bạch Dương chột dạ bị bắt gặp nhìn trộm, mắt nhanh chóng chuyển hưởng, giả bộ ngó ra nơi khác. Nhưng dù sao bây giờ cũng chỉ có 2 đứa ngồi cạnh nhau, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, Bạch Dương nói lí nhí:
- Mày nghe cái này không buồn ngủ à? Ngồi ngay ngắn như vậy mãi không thấy chán à?
Thực ra nãy Bạch Dương nhìn thấy tên này nghiêm túc quá, như đang nghe hiểu hết đống diễn văn trên vậy! Mà mặt tên Xử Nữ này cũng trắng thật, da lại còn mịn nữa, nó mà là con gái thì tốt biết mấy! Lông mi dài, cong vút, mắt đen sâu hút, mũi cao, khoé môi mỏng trái tim... Thực ra hắn ta cũng là tuyệt phẩm đấy chứ, cũng có nhiều đứa con gái theo đuổi, giả dụ như Thiên Yết ngồi cạnh Bạch Dương, cô bạn thích Xử Nữ như muốn chết đi sống lại vậy. Lải nhải về cậu ta, để tâm đến từng lời nói hành động của cậu ta mà còn kể lại cho cô nghe tường tận, Bạch Dương nào có rảnh rỗi thế chứ!
Vậy mà giá như cậu ta không phải kì phùng địch thủ của cô thì xem ra cũng có thể là anh em chí cốt chứ nhỉ?
- Mày ngồi yên một chút, không thấy phòng họp đang yên ắng à?
Thêm một điều nữa là tên này đặc biệt cẩn trọng, quy tắc đến khó chịu, làm sao làm anh em đồng chí với một đứa vô phép tắc như cô được chứ! Thôi quên đi.
Xử Nữ lại nói tiếp:
- Sau giờ học chở tao về được không?
Bạch Dương trợn tròn mắt:
- Cái gì, chở mày về làm gì, xe mày đâuuu?
- Hôm nay thằng Cự Giải chở tao đi học, bây giờ nhà nó có việc bận không chở tao về được!
- Thế kệ mày, đi mà nhờ đứa khác, tao chả liên quan gì đến mày cả!
- Tao nghe Thiên Yết bảo nhà mày gần nhà tao đấy, tiện đường chở tao về đê!
- Mặc xác mày, tao béo lắm, xe tao có mình tao đủ lắm rồi không thêm nổi mày đâu!
- Thôi giúp tao tí về tao mời cốc trà sữa.
Lông mày Bạch Dương hơi giật giật, tên này cùng quẫn đến mức thế cơ à?
- Không tao béo lắm rồi đừng mơ dụ dỗ taooo
Xử Nữ lại phóng một tràng dài:
- Thế crepe nhé, hay chè, hay bánh tráng trộn, bánh mì muối ớt, xiên, nem chua rán!
Bạch Dương há ngoác mồm ra, chu mi nga, toàn món con thích ạ, otoke huhu T-T
Bỗng nhiên phía trước vang lên giọng nói:
- Hai cậu ồn quá, thôi ngay đi được không?
Giọng nói quá đỗi quen thuộc này Bạch Dương không thể lẫn đi đâu được, phải rồi lại là cậu ta - Song Tử. Bạch Dương khó xử cúi đầu xuống, buồn cười cho chính mình bây giờ, tự hỏi sao mình có thể thích một kẻ lạnh lùng như thế!
Xử Nữ khá ngạc nhiên với biểu cảm này của Bạch Dương, chẳng phải người trong mộng của cô là Song Tử hay sao chứ? Vốn dĩ Xử Nữ cũng không ưa Song Tử, cậu cũng đường đường là hội phó hội học sinh, không để mình lép vế:
- Còn tôi thấy đây cũng chẳng phải chỗ thể hiện tình cảm, hai người cũng làm tôi cảm thấy phiền đấy!
"Hai người" trong ý Xử Nữ ở đây còn ai ngoài Kim Ngưu và Song Tử đâu chứ? Bạch Dương ngẩng đầu lên, thấy hai người bọn họ tay đan chặt tay, tim đau nhói. Phải rồi, Kim Ngưu là một trong những lí do lớn nhất để Song Tử không thể chấp nhận Bạch Dương!
Kim Ngưu đường đường là biểu tượng nhan sắc cho trường Horoscope, chị ta nhan sắc có, thông minh có, cũng học lực trong top của trường. Kim Ngưu yêu nhiều, cuộc tình của chị ta chả kéo dài được bao lâu, tình yêu với chị ta như một trò chơi, chẳng ai có thể đủ để thoả mãn con người ấy. Kể cả Song Tử cũng là người rơi vào trong trò chơi ấy, nhưng là người chơi bền bỉ nhất, người cậu ta yêu vẫn chỉ có thể là Kim Ngưu. Kể cả sau bao nhiêu cuộc tình của Kim Ngưu, cậu ta vẫn kiên nhẫn đợi, như một tín ngưỡng của cậu giành cho chị ta. Cả cái trường Horoscope này đều biết tình cảm Kim Ngưu giành cho Song Tử chỉ như sự bố thí, nhưng cậu ta không hay biết, hoặc ít nhất là cậu ta giả vờ như không biết!
Song Tử cũng đâu phải người bình thường. Cậu cũng là hot boy của trường Horoscope, thành tích học tập thể thao đều đáng ngưỡng mộ, đào hoa mà chung tình, cũng bao nhiêu người con gái như Bạch Dương thích cậu ta, vậy mà ánh mắt cậu ta chỉ đổ về phía Kim Ngưu, chỉ có thể là Kim Ngưu mà thôi!
Bạch Dương nhớ lại, lần cô quen Song Tử là khi bọn họ cùng làm chung một project. Cậu ta là trưởng nhóm trong group của cô, cả hai đều tiếp xúc với nhau nhiều trong khoảng thời gian ấy. Cô nhớ, có lần cả group đi liên hoan, nhưng Bạch Dương phải về sớm mà không có xe, cậu ta liền rời khỏi bữa mà đưa cô về nhà, hay lần khác, cô hậu đậu ngã trẹo chân trước giờ làm chương trình, chính cậu đã không ngại đường xa xông xáo đi mua bông băng thuốc sát trùng về cho Bạch Dương, làm lỡ giở cả phần chương trình của cậu khiến ban tổ chức trách cậu hồi lâu, Bạch Dương chưa bao giờ thấy bất lực và vô dụng như thế cả. Bên ngoài cậu ta lạnh lùng là như thế, nhưng thật ra lại là con người rất đỗi dịu dàng, ấm áp! Rồi bao nhiêu sự cảm phục mến mộ của cô giành cho cậu ta dồn hết vào một chữ - thích! Để rồi bây giờ cô mới hiểu, đó chỉ là sự tử tế vô tư của cậu chứ không phải như những gì Bạch Dương đã hiểu lầm.
•
Bước ra khỏi văn phòng đoàn, Kim Ngưu có chút mệt mỏi đi tìm bóng dáng của Song Tử. Nãy chả hiểu sao cậu ta lại nhanh chóng ra ngoài trước mà bỏ lại cô đây nữa, Kim Ngưu tuy có khó chịu nhưng cũng không để lộ biểu cảm ra ngoài mặt!
Kim Ngưu hơn Song Tử một tuổi, nhưng cô lại luôn coi cậu như anh trai mình. Một người sẵn sàng ở bên cô mỗi lúc cô buồn mà không đòi hỏi thêm, một người luôn sẵn sàng mọi thứ khi cô cần, một bờ vai để dựa vào khi cô mệt mỏi, Kim Ngưu biết mình thật đáng trách khi mình luôn lợi dụng cậu ta như thế, nhưng thật sự Song Tử cũng chẳng trách móc cô nửa lời, không than vãn, không cầu mong tình cảm từ cô, chỉ cần là được ở bên cạnh cô. Tình cảm ấy chân thành ấy từ cậu ta làm Kim Ngưu tham lam muốn chiếm giữ, nhưng tuyệt nhiên không hề muốn đáp lại.
Tìm ra Song Tử, cô sải bước chân dài đến cậu nhưng cậu không hề hay biết, ánh mắt lại đang chăm chú về hướng khác. Kim Ngưu cũng nhìn về phía ấy, cô bỗng hiểu ra chuyện, nhoẻn miệng cười:
- Chị còn tưởng Bạch Dương nó thích em lắm, vậy mà xem ra hôm nay nó còn chả buồn nhìn em lấy một cái nhỉ?
Song Tử trong lòng mơ màng một nỗi khó chịu quay ngoắt đi:
- Chúng ta đi!
Đứa con gái ấy hôm qua còn nói thích cậu, vậy mà hôm nay đã thân thiết với đứa con trai khác ngay trước mặt cậu cười nói đủ kiểu. Lúc trước còn kiên trì đến vậy, mà bây giờ buông tay cũng nhanh chóng như vậy, cũng như bao đứa con gái khác, chả có thứ tình cảm gì chân thật cả. Đúng là cái đứa con gái hậu đậu ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng cô tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi ấy! Rồi cậu lại nực cười, tại sao từ lúc nào cậu lại nghĩ về Bạch Dương vậy chứ?
(Au's note: Huhu chap này không hay lắm ạ, mong các bác thông cảm cho em ạ :(((( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top