Chương 1: Tôi và cậu

- Tôi thích cậu

Bạch Dương chưa từng là cô bé nhút nhát, chưa bao giờ, hoặc là ít nhất là từng như thế! Cho đến hôm nay...

-Này, tôi đang nói với cậu đấy!!!!!

Bạch Dương mất kiên nhẫn hét to, gương mặt vì chạy nên đỏ ửng trông đến tội nghiệp. Bạch Dương sẽ hét, hét cho đến bao giờ cậu ta dừng lại thì thôi.

Cậu ta bắt đầu ngừng chân, không quay mặt lại, nhưng giọng nói lạnh nhạt trả lời của cậu ta cũng làm cho Bạch Dương đủ hiểu được thái độ của gương mặt kia.

-Tôi không thích cậu, đừng khiến tôi thêm chán ghét cậu nữa!

Bạch Dương nghe vậy, buông thõng hai tay. Vốn dĩ đây là câu trả lời cô được biết từ trước, nhưng lời nói này thực sự làm cô đau lòng. Ấy vậy mà cuối cùng, Bạch Dương vẫn không khóc. Lì lợm chạy theo cậu ta, cô níu lấy tay áo, lần cuối, đây sẽ là lần cuối. Cuối cùng cậu ta cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến thân thể cô như mềm nhũn ra, nhưng tay níu áo cậu vẫn chắc chắn...

- Tại sao??

Bạch Dương hỏi rất nhỏ, như hỏi cậu ta cũng như hỏi mình. Không níu kéo cũng chẳng khóc lóc ỷ ôi, Bạch Dương dường như thấy lòng mình nhẹ đi phần nửa.

- Tại sao ư, câu trả lời chắc cậu rõ hơn tôi đấy!

Hờ hững nhấc khóe miệng tạo thành nụ cười từng làm Bạch Dương si mê đến vậy, mà sao bản thân cậu ta cũng không tránh khỏi đau lòng?

Ừm, phải rồi, Bạch Dương tự nhủ, tay đang níu tay áo cậu ta cũng dần lỏng dần, cô thẫn thờ như người mất hồn. Phải rồi, phải rồi, người trong lòng cậu ta vĩnh viễn không thể là mình được, phải rồi. Trăm ngàn suy nghĩ lặp lại trong đầu cô, mà chả rõ cậu ta đã đi xa từ lúc nào!

Mưa từ lúc nào đã đổ xuống mà Bạch Dương còn đứng si ngốc ở đó đến thẫn thờ, ừm, cô ngốc thật mà! Quần áo ướt đẫm cả một mảng, nhưng Bạch Dương vẫn yên lặng như bức tượng, hết thảy, lần này là cô lựa chọn cách yên lặng! Tại sao, tại sao khi cô chọn nói ra mà cậu ta vẫn không chịu cho cô một cơ hội, hay ít nhất nghe cô nói một lần thôi?

Bạch Dương không hiểu một cách thần kì nào đã có thể về được đến nhà. Mệt mỏi đến cực điểm, Bạch Dương lặng lẽ nằm lên giường, mắt không thôi nhìn lên trần nhà. Dường như những kí ức về cậu ta chỉ làm cô thêm đau lòng, thêm mỏi mệt, có lẽ ngay từ ban đầu, cô đã sai khi có tình cảm với cậu ta, cậu ta quá xa vời, quá lí tưởng.

"Có những mối tình mà ngay từ khi mày nhận ta tình cảm đã cảm thấy như người thất tình."
Con bạn Nhân Mã đã từng nói như thế với cô. Đúng thật, vậy mà ngày ấy Bạch Dương còn cho rằng Nhân Mã là kẻ không hiểu chuyện.
Một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống, dường như sự chịu đựng lên đến cực điểm, cô òa khóc như một đứa trẻ. Được, vậy Bạch Dương à, khóc đi, khóc cho đã đi, để rồi ngày mai sẽ không còn giọt nước mắt nào cho cậu ta nữa!!!

- Ê, ê chiều nay đón tao đi học nhớ!

Nhân Mã mở giọng oanh vàng hét to hét nhỏ qua điện thoại làm Bạch Dương đến ù cả tai! Bạch Dương vốn dĩ đang ngái ngủ cũng bừng tỉnh.

- Thôi, mày bảo thằng Song Ngư đến đón đi, hôm nay tao mệt!

- Thôi bảo ai chứ đừng bảo thằng Song Ngư đến đón tao nữa. Hôm qua nhá, tao với nó hẹn đi chơi, vậy mà cuối cùng nó ngủ quên báo hại tao đứng ròng rã nửa tiếng, còn chả xin lỗi tao được tiếng nào nhá, lần này đừng mong tao tha cho nó!

Kể một thôi một hồi, Nhân Mã thấy đứa bạn im im, chột dạ hỏi:

- Ê mày sao đấy, mệt ở đâu, sao không bảo tao?

- Chiều tao kể, tao không muốn nói qua điện thoại!

Giọng Bạch Dương nhẹ nhàng đến lạ thường, Nhân Mã dù có buồn cười cũng chẳng thấy điềm lành!

Song Ngư đứng trước cửa nhà Nhân Mã, bây giờ là đã hơn một tiếng kể từ lúc cậu đứng đây rồi!!

Nhân Mã thấy điện thoại hết lần này đến lần khác, mà cái dòng số đó quen thuộc đến nỗi muốn quên cũng chẳng được, tên này lì lợm dễ sợ luôn!

Song Ngư khóc ròng, cô gái này không chịu nghe cậu, phen này chắc cậu còn thế này dài dài rồi...

Nhân Mã chuẩn bị đi học, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, môi thấp thoáng nụ cười rồi lại đi ngang qua như chưa hề thấy nhau. Song Ngư mất kiên nhẫn, cầm chặt lấy cổ tay Nhân Mã mà nói:

- Anh biết lỗi rồi mà!

Ôm ghì lấy Nhân Mã, Song Ngư như đứa trẻ cứ lặp đi lắp lại câu nói trong vô thức. Nhân Mã thực chỉ muốn đẩy ra, nhưng lại thấy cảnh đáng thương này mà không lỡ. Lần nào cũng vậy, cô không bao giờ giận nổi tên này lâu mất!!!

Trường THPT Horoscope.
Lớp 11A2.

Bạch Dương thơ thẩn ra ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mây trong xanh và yên bình đến lạ. Giống như trong lòng Bạch Dương bây giờ, nhẹ nhàng và yên bình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ ra sao khi tỏ tình xong như thế nào, cô chỉ biết rằng nhất định, nhất định phải nói, không sẽ hối hận rất nhiều!

Nhân Mã hua hua tay trước mắt Bạch Dương, lâu lắm rồi cô mới thấy con bạn tưng tửng như con dở này ngẩn người ra như vậy. Thậm chí Nhân Mã còn nghĩ, con bé này cứ mỗi lúc thế này lại hay hay, ít nhất im đi được cái mồm thao thao bất tuyệt rồi giống lên.

- Ê, mày bảo muốn kể chuyện với tao, mà cả buổi cứ thế này thì nói chuyện gì nữa hả hả?

Bạch Dương liếc mắt qua Song Ngư đang ngoan ngoãn như cún con cạnh Nhân Mã, cô định mở mồm rồi lại thôi!

Nhân Mã hiểu ý:

- Ra ngoài đi, để Bạch Dương nói chuyện với tao tí!

- Ơ hay, ra ngoài làm gì, tao cũng muốn nghe mà, Bạch Dương, tao cũng là bạn mày cơ mà!

Song Ngư nhăn mặt lại, dù gì cậu cũng là bạn thân của cô, sao không nói cho cậu nghe được chứ?

- Thôi, nó bảo mày ra ngoài thì mày cứ ra ngoài đi - Nhân Mã nghĩ nghĩ nói tiếp - Hay bây giờ nhá, ra căng-tin, mua bánh mì cho tao!

Nhân Mã hôn lên má Song Ngư, thì thầm nũng nịu ngân dài: "Em đóiiiiiii"

Song Ngư vốn dĩ đã là kẻ mau mềm lòng, được, nếu không muốn cậu nghe thì cậu sẽ đi, chả mấy khi được Nhân Mã ngọt ngào như vậy!

- Được rồi, thế Bạch Dương, mày ăn gì không?

Nhân Mã không buồn nhìn Bạch Dương, đáp:

- Cho nó nhịn, nó ủ rũ thế kia thì ăn uống gì đâuuu

Bạch Dương dù đang trong tình trạng như trên mây, nhưng mà nghe thấy đồ ăn vậy giật mình thon thót:

- Á không không, tao cũng đang đói lắm, mua tao bánh mì trứng bò khô nhá, gấp đôi topping ruốc nhaaa

Nhân Mã đến lúc này chỉ biết cười trừ, còn Song Ngư vừa chạy đi vừa cười ha hả:

- Con lợn Dương!!!!

Nếu là Bạch Dương bình thường thì cô sẽ đứng dậy không ngần ngại đuổi theo cậu ta mà đánh cho bầm dập, nhưng bây giờ cô không muốn, chỉ đơn giản là thơ thẩn nhìn, dường như chả nghe thấy mà hồn đang lang thang ở một nơi xa.

- Nào, bây giờ mày làm sao, Song Ngư ở đây cũng đâu làm gì mày, đuổi nó đi làm gì?

Nhân Mã ngồi sát lấy Bạch Dương, cười nụ cười nửa miệng tuyệt chiêu thu hút. Bạch Dương chun môi ra vẻ khinh bỉ:

- Nó con trai, mấy chuyện tao kể có nói cũng không hiểu, với lại ở đây mà xem chúng mày chim nhau á, tao không thích nhá!!!

Rõ ràng cả hai đứa chúng nó đều là bạn thân của cô, ba đứa chơi rất thân vì hợp tính, vậy mà đột nhiên vào một ngày đẹp trời, cả hai nói với cô là đang hẹn hò với nhau như sét đánh ngang tai Bạch Dương, để rồi con bạn đáng thương là cô bị bỏ bê không ít mà! Haizz!!!!

Nhân Mã gật gù, thật sự hợp lí, tay phẩy phẩy làm điệu bộ thông qua.

Bạch Dương hít một hơi, giọng trầm xuống:

- Tao nói với nó rồi mày ạ!

Nhân Mã không ngạc nhiên, tuyệt đối không hỏi 'nó' kia là ai.

- Nhìn mặt mày tao cũng đoán được ít nhiều rồi! - ngưng lại một chút rồi nói tiếp - Thế bây giờ mày thấy thế nào?

Bạch Dương không nhanh không chậm đáp:

- Tao cũng chả biết mình cảm thấy gì nữa mày ạ! Tao đúng là con ngu mà, biết người ta chả thích mình nổi mà còn cố. Giá như tao cố thể xinh đẹp như Kim Ngưu, có lẽ, có lẽ tao sẽ được chấp nhận...

- Thằng Song Tử không đáng! Tao với Song Ngư sẽ tìm khối thằng cho mày tốt gấp trăm, gấo vạn lần nó. Quyết định này của mày, tao tôn trọng, đáng lẽ mày nên dứt điểm chuyện này từ lâu rồi mới phải!

Bạch Dương lại đắn đo, phải rồi, vậy ra cô không làm gì ngu ngốc cả. Cô cũng đã được nghe câu nói: "Cậu có quyền yêu tất cả đàn ông trên thế giới, nhưng những người ấy cũng đều có quyền được từ chối cậu."

- Nhưng mà tao thực sự thích Song Tử...

Bạch Dương nói, giọng lí nhí dần.

- Rồi mày sẽ quên nó. Tao biết là mối tình đầu thường khó quên, nhưng yêu sai người mới là tuổi trẻ chứ, phải không?

Bạch Dương tròn mắt nhìn Nhân Mã, vậy mà xưa nay cô thường chê con bé này không hiểu chuyện đời, nhưng xem ra ba cái chuyện này còn phải học tập Nhân Mã nhiều!

- Ừm, tao cũng mong là thế

Bạch Dương cười hiền lành, Nhân Mã cao hứng nói to:

- Nhân dịp con cừu bé nhỏ nếm trải tình đời lần đầu, tao khao mày trà sữa luôn!!!

- Này này tao đang giảm cân đấy.

- Ai ai, con cừu béo như mày thì giảm cân gì chứ, mày hít không khí thôi còn béo thì kêu gì hả?

Song Ngư chẳng biết từ đâu nhảy ra tay cầm 2 cái bánh mì quăng qua quăng lại, mùi bánh mì trứng mà Bạch Dương ngửi thấy mà thèm thuồng:

- Ui ui đưa đây tao xem nàooo

Bạch Dương vơ nhanh lấy cái bánh mì của mình, phải ăn, ăn mới có thể vơi đi nỗi buồn!

Đang định ngạm miếng đầu tiên thì... Bốp! Một xấp giấy đập thẳng xuống mặt bàn cô với giọng nói khó ưa của ai đó vang lên:

- Đã như con lợn rồi còn ăn lắm! Ăn nhanh còn chuẩn bị vào họp trong văn phòng đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top