Chap 9: Dở dang
Sư Tử hí hoáy điện thoại trong tay, mắt dán màn hình không dám lơ là một giây, người bên kia quả nhiên rất nhanh đã chấp nhận lời khiêu chiến. Sư Tử liếm môi cười trừ với Kim Ngưu:
- Chị làm hộ em một chút đi, em chỉ cần đánh xong trận này thôi, một trận thôi!
Kim Ngưu có chút bức xúc không nói nên lời, Sư Tử đôi lúc cũng trẻ con quá mức, làm gì cũng theo cảm tính cả, nhưng cô vẫn chỉ gật đầu đồng ý, Sư Tử giúp cô quá nhiều rồi!
- À chị này! - Sư Tử lại gọi với - Song Tử đang ở ngoài kia đấy, đồ chắc cũng xong rồi, chị mang ra luôn đi nhá!
Sư Tử quả thực không biết dùng kính ngữ với bậc tiền bối, nhưng đây không phải là điều Kim Ngưu để ý tới:
- Cậu ta có hỏi chị đâu không?
- Có chứ! - Sư Tử gật đầu chắc nịch - Nhưng em đã bảo chị ra ngoài mua đồ rồi!
Kim Ngưu cơ hồ không để ý đến lời nói, tâm tình thực sự không vui vẻ nổi. Song Tử đợt này cứ cho là quá bận đi, cũng không thể gặp cô lấy một lần thôi sao, cô thực sự dính lấy rắc rối không ít. Giận dỗi như người đang yêu nhưng lại không phải yêu, Kim Ngưu cũng không thể hiểu nổi tình cảm mình đối với Song Tử, hay chỉ đơn giản là thực dụng như trong ý nghĩ bao người nữa?
Cự Giải biểu tình trên mặt không hề tốt, hay nói đúng hơn là muốn đập tan nát cái điện thoại trong tay. Tuy cậu mới chơi game này nhưng chơi không tệ, và hiếm khi thua be bét thê thảm thế này. Vậy bản thân đối phương phải là đỉnh đỉnh cao thủ chăng? Được lắm, đúng là càng chơi càng hăng máu mà!
Sư Tử cười thỏa mãn buông điện thoại ra, từng hạ nhục Sư Tử này thì trả cái giá này là quá rẻ đi. Tâm trạng vui vẻ đối lập với kẻ thua cuộc kia, Cự Giải à, anh nóng vội quá đi, nhưng là đụng nhầm người rồi! Khi nãy cô còn chú ý quan sát anh ta chơi, tưởng cũng phải giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ là tay chơi không lành nghề, còn đụng phải cao thủ chuyên gánh team như Sư Tử đây ư, đâu có cửa thắng được a!
Kim Ngưu bê đồ ra bàn Song Tử, vẫn luôn là thói quen đó, cốc coffee đen đá đắng ngắt đen ngòm này như lựa chọn của các bậc trưởng giả, nhưng cậu từng nói, cái vị đắng ấy khiến cậu thêm tỉnh táo hơn. Song Tử luôn giữ cho chính mình cái đầu lạnh, nói là kẻ lí trí nhưng cũng rất tình cảm, nhìn cái ánh mắt cậu ta nhìn Kim Ngưu thì biết đấy!
Song Tử đỡ đồ thay Kim Ngưu, rồi kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Cự Giải buông điện thoại ra, bấy giờ mới để ý đến Kim Ngưu.
- Chào chị!
Cự Giải hờ hững chào Kim Ngưu. Kim Ngưu dù sao cũng là nhân vật có tiếng trong trường, nhìn qua cũng không ít lần nhưng Cự Giải không hề có nhiều thiện cảm với cô. Đúng rồi! Làm gì có ai ưa nổi Kim Ngưu ngoài Song Tử chứ. Cự Giải luôn đánh giá Kim Ngưu, bề ngoài sáng chói bên trong mục rỗng, căn bản là không đáng! Cái cách cô đối xử với bạn thân cậu, như thể bố thí cho kẻ thiếu thốn tình cảm như Song Tử. Phần tình cảm này thực sự Song Tử quá nhiều thiệt thòi mà!
Kim Ngưu cười nhẹ đáp lại Cự Giải. Cô hiểu ánh mắt đó chứ! Căn bản là quá quen rồi. Nếu coi Kim Ngưu này là kẻ xấu, vậy được thôi, cô sẽ xấu cho đến cùng, miễn là còn có một người che chắn cả đất trời cho mình như Song Tử. Là cô lợi dụng cậu đấy, là cô tham lam giữ lấy tình cảm ấy cho riêng mình đấy. Tuy có lúc cảm thấy quá có lỗi với Song Tử, nhưng căn bản là cậu không đòi hỏi tình cảm từ mình, cứ bên cạnh cô vô điều kiện, lâu dần biến Kim Ngưu này thành kẻ dựa dẫm. Dù sao Kim Ngưu cũng quá nhiều chuyện khổ tâm trong đời sống tình cảm rồi, vậy lần này cô cho phép mình tham lam ích kỉ một chút, đừng nói là Kim Ngưu quá đáng, vào hoàn cảnh như cô mới biết mình khao khát một người như Song Tử đến thế nào!
- Chị đói không, để em đi mua gì về ăn nhé!
Song Tử ân cần hỏi Kim Ngưu. Cô gái này thực sự rất hay bỏ bữa, đi làm về đến tối muộn cũng chẳng bỏ chút gì vào bụng cả, cả thân hình cứ gầy gò, mỏng manh quá mức, quả thực biết cách làm người ta xót xa mà!
Kim Ngưu xua tay nhanh chóng gạt bỏ ý định của Song Tử:
- Mấy hôm nay chị chuyển ca rồi, không làm tối nữa, chốc nữa về nhà rồi ăn cũng được! Sắp thi đại học rồi, chị cũng muốn có nhiều thời gian ôn hơn!
Song Tử hiểu rõ Kim Ngưu thực sự mong muốn đỗ đại học ra sao, ước mơ ấy lớn như thế nào. Miễn là mong muốn của Kim Ngưu, cậu sẽ luôn ở bên ủng hộ!
- Chị cũng đừng thức khuya quá đấy, ăn uống đủ bữa nữa!
Song Tử vén mớ tóc mai lộn xộn trước trán Kim Ngưu, hành động ân cần dịu dàng hiếm thấy. Cự Giải ngồi ghế đối diện miệng méo xệch, con mắt liếc ngang, trong đầu kiểu: 'Chọc mù mắt tao đi!'
- Dạo này ông ta còn làm gì chị không?
Song Tử hỏi mập mờ nhưng đủ để người hiểu chuyện như Kim Ngưu rõ, ông ta kia thật sự là ai. Nhưng cô chỉ lắc đầu thở dài, gượng cười nói:
- Không, ông ta chẳng làm gì chị hết cả!
Mắt Kim Ngưu không còn nhìn thẳng vào Song Tử nữa, chính khi ấy, cậu biết cô đang nói dối. Nhưng biết làm sao đây, người đàn ông đó lại chính là bố của Kim Ngưu, Song Tử có chút đau đầu, nhưng không muốn tọc mạch cô, Kim Ngưu thật sự luôn không muốn cho cậu biết nhiều thêm nữa, dường như bức tường vô hình còn tồn tại giữa hai người mà chính cậu cũng không hiểu.
- Sao rồi, em tập luyện chuẩn bị thi đấu chưa đó?
Kim Ngưu có vẻ tự nhiên hơn khi nói về vấn đề của Song Tử hơn chính mình, đương nhiên cậu cũng không muốn chính Kim Ngưu cảm thấy khó chịu.
- Đương nhiên rồi, nhất định phải mang giải về cho trường mà!
Nói đến đây Song Tử thật sự hào hứng. Trong thế giới của Song Tử, thể thao là quan trọng nhất nhưng nay lại có thêm hình bóng của một ai khác, mà có thể không phải là một...
Cự Giải chợt nhớ ra gì đó, quay sang Song Tử hỏi:
- Ô, hình như là hôm thi vào đúng ngày đi tham quan đúng không?
Song Tử nhún vai tỏ ý đúng, Kim Ngưu lại nhìn cậu đầy tiếc nuối:
- Chán nhỉ, còn nốt năm nay là được đi tham quan với trường thôi đấy, lớp 12 như chị có muốn cũng không được!
Kim Ngưu than thở, thực ra cô cũng chỉ là một cô gái ham vui, dù gì đây cũng là ngôi trường gắn bó với cô trong 3 năm học, mọi năm tham gia đều rất vui và đáng nhớ, mà bây giờ, có muốn cũng không thể quay trở lại thời gian tươi đẹp ấy nữa rồi.
- Nhớ đi cổ vũ!
Song Tử không quá để tâm đến việc tham quan kia, tay vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kim Ngưu, là dặn dò, là nhắc nhở, cũng là mong mỏi. Kim Ngưu cũng đang định nói gì đó, bỗng Sư Tử từ đâu thò đầu ra nhắc nhở:
- Chị Kim Ngưu, bàn kia gọi đồ kìa!
Kim Ngưu nhanh chóng đứng dậy, miệng cười tươi rói:
- Hai em ở lại nói chuyện nhé, cố lên nhe Song Tử, chị nhất định sẽ đi cổ vũ!
Song Tử thu lại nụ cười, cả tấm lưng nhỏ của Kim Ngưu thu hết vào tầm mắt. Cự Giải cũng hiểu, Song Tử cũng không phải kẻ thích cười!
•
Như thường lệ, trước mỗi dịp chuẩn bị hoạt động của nhà trường luôn tổ chức họp cho ban cán sự các lớp chuẩn bị cho chương trình sắp tới. Và lần này cũng không phải ngoại lệ!
Bạch Dương từ văn phòng đoàn tung tăng chạy về lớp, nhìn mặt vô cùng cao hứng vui vẻ, theo sau là Xử Nữ trầm tĩnh ôm một ít giấy tờ về. Họp 2 tiếng mà lâu như điên, có mỗi việc đi tham quan mà lải nhải mãi về dăm ba cái việc quài, Bạch Dương ngồi đấy mà gật lên gật xuống, lại còn thêm tên lớp trưởng đại nhân nghiêm túc bên cạnh làm cô vô cùng mệt mỏi nha!
- A, Nhân Mã à, buồn ngủ quá đi huhu!
Bạch Dương bấu víu lấy Nhân Mã như gấu koala bám lên cây, Nhân Mã càng khó chịu đẩy con nhỏ dở người này ra:
- Mày, xê ra, nóng chết đi được!
Song Ngư bên cạnh cùng hợp tác, tay gạt Bạch Dương ra:
- Này, mày làm gì vợ yêu tao đấy, là con gái tao cũng không tha nhớ!
Bạch Dương bĩu môi khinh bỉ, tên Song Ngư này đáng ghét làm rồi nha, đã thế thì... cô vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Song Ngư, miệng lải nhải:
- Ôi Song Ngư à, mệt quá đi mệt quá đi!
Song Ngư khóe mày giật giật, cố gạt bỏ Bạch Dương đang một mực bám lấy cánh tay cậu không tha, hướng nhìn Nhân Mã cầu cứu. Ai chứ là Bạch Dương, Nhân Mã cóc cần quan tâm luôn. Ai bảo ba tụi nó thân nhau quá cơ chứ!
- Thoi, con nhỏ này nóng đến phát rồ rồi, cho nó bám tí!
Song Ngư nghe mà khóc ròng, Nhân Mã không thương cậu nha. Bạch Dương ngáp dài, nước mắt chảy thành hàng, cô cũng chẳng buồn che miệng lại nữa.
- Này, chia mỗi đứa một tờ đi! Con gái con đứa, chả có chút duyên dáng nào cả!
Xử Nữ cầm xấp giấy gõ vào đầu Bạch Dương, tuy không đau nhưng cô vẫn ôm đầu lườm cậu, lại nhìn Song Ngư, giọng hách dịch như sai khiến kẻ khổ sai:
- Ê Song Ngư, phát cho chúng nó hộ tao!
- Mày buông cái tay tao ra đã.
Song Ngư lại lắc lắc tay khiến con nhỏ bám dính kia lắc lên lắc xuống, rồi mãi mới chịu bỏ tay cậu ra. Nhân Mã quơ vội lấy tờ giấy, bản tính hóng hớt của con nhỏ này trỗi dậy.
- Là thông báo đi tham quan sao?
Song Ngư gật gù:
- Kinh thật, nguồn tin Cự Giải không lẫn vào đâu được!
Cự Giải đang ngồi một xó trong góc cày game, cậu vẫn còn cay cái vụ thua hôm trước kia, cậu thậm chí còn điều tra ra, đấy thực sự là nick của con gái. Không thể tin được chính mình thua một đứa con gái, thật nhục nhã thay. Mối nhục nhã này không trả, tên Cự Giải cậu sẽ viết lộn ngược. Nhưng đương nhiên, cậu vẫn dỏng tai nghe ngóng được lời Song Ngư, tay vỗ vỗ ngực đầy tự hào:
- Chuyện, tao mang họ Dương cơ mà!
Ừ thì họ Dương, cùng họ với hiệu trưởng cũng là cả một vấn đề đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top