Chap 30: Tổn thương
Thiên Bình nhoẻn miệng cười, càng lúc càng không nghĩ được Sư Tử cũng bạo quá mức, còn rủ con trai người ta đi xem phim nhanh đến vậy, còn là đi vào buổi tối, phần lớn đều là các cặp đôi tình nhân đi xem phim, con bạn cô đúng là lớn thật rồi.
- Mày cứ thế này, chả mấy chốc có người yêu!
Sư Tử bĩu môi, dáng vẻ khinh bỉ hết sức:
- Mày đang nghĩ linh tinh gì đấy, chỉ là muốn cảm ơn cậu ta chuyện hôm trước, tao với cậu ta chả có gì cả.
Thiên Bình chẳng dám tin đâu, không có gì với người ta cũng mời đi xem phim sao?
- Đầy cách trả ơn, sao đi phải là đi xem phim, người ta nhìn vào không biết, muốn không hiểu nhầm cũng khó đấy nha.
- Thì tao thích, người ta nghĩ sao thì cũng chả sao cả, có nghĩ thì cũng thách họ nói ra trước mặt tao đấy?
Sư Tử nhún vai thản nhiên, Thiên Bình có chút ái ngại, có con bạn hổ báo cũng thật đáng sợ nha, đúng là chị đại, mở mồm câu nào là thấy mạnh câu ấy.
Cuối cùng cũng đến nơi, Thiên Bình thả Sư Tử hạ cánh trước cửa trung tâm thương mại, phần lớn Thiên Bình đi đâu cũng làm 'xế hộp' cho Sư Tử cũng thành quen, tại Sư Tử có thói quen đi bộ, đành ra đi đâu xa một chút là sẽ đi với Thiên Bình.
- Nhớ đừng làm gì con trai người ta đấy nhé!
Thiên Bình nháy mắt cười cười, Sư Tử chỉ lắc đầu khinh bỉ, con bạn này đang nghĩ cô là loại người gì chứ, thật chỉ biết nghĩ xấu cho cô, ý đồ của cô hoàn toàn trong sáng mà?
- Vớ vẩn, nửa cọng tóc của cậu ta cũng không thèm động vào, mày có phải bạn tao không đấy?
Thiên Bình chỉ nhún vai:
- Cẩn thận vẫn hơn thôi mà bạn yêu! Mà tối cần tao đón về không?
- Tối tao bắt xe về, về muộn bố mẹ mày lại lo.
Sư Tử xoay người định bỏ đi, Thiên Bình lại níu tay cô lại:
- Con gái ra đường cần chỉn chu một chút!
Nói rồi ngay lập tức tô lên môi Sư Tử một chút son, Thiên Bình mới thoả mãn thả Sư Tử ra. Sư Tử đem ánh nhìn khinh bỉ lên Thiên Bình, nói như hét lên:
- MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY?
- Cứ thế đi, bây giờ xinh xắn rồi đấy, đi chơi vui vẻ nhé!
Nói rồi Thiên Bình phóng xe đi một mạch, để lại Sư Tử còn đang khó chịu giận dữ không thôi, tay muốn quệt hết chỗ son đi, lại bắt gặp Đào Minh vừa gửi xe đi vào, cậu ta chợt thấy cô, bối rối kính cẩn cúi chào.
Sư Tử cắn cắn môi, cô có làm gì đáng sợ đâu mà lại sợ cô một vành như thế, cô đang rất hiền lành nha, tâm trạng vốn đang rất tốt, đừng để cô sôi máu lên nhé!
- Đến sớm thế?
Phớt lờ đi cái chào đầy nghiêm trọng của cậu ta, Sư Tử hỏi cậu ta không mấy thiện cảm, thay cho lời chào của cô.
- Ừ.. tôi...sợ cậu đợi!
Sư Tử gật gù, Đào Minh thật sự rất biết điều, vì cô cũng không phải kiểu người có tính kiên nhẫn cao chút nào cả.
- An tâm, tôi không ăn thịt cậu đâu! - Trấn an cậu ta một câu, Sư Tử thấy mặt cậu ta căng thẳng quá mức nha. - Nào, chúng ta đi! Mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều về việc ngày hôm nay, cũng là tôi muốn trả ơn cậu hôm trước đã giúp tôi và Thiên Bình thôi!
Đào Minh gật gật đầu như cái máy, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Sư Tử, cậu gan vốn nhỏ, hiền lành, sống một cuộc đời bình lặng không mấy sóng gió, việc đi cùng với Sư Tử xem phim quả thật đến bây giờ vẫn rất khó tin nha, nhưng cẩn thận vẫn hơn, Sư Tử là quả bom nổ rất nhanh, chọc giận cậu ta là vô cùng khó sống nha.
- Đi nhanh lên, thang máy sắp đóng kìa!
Sư Tử nhanh chóng tóm lấy tay Đào Minh lôi đi xềnh xệch, có lẽ tối nay rất dài nha!
•
Thiên Bình không về nhà luôn, cô qua nhà Bảo Bình tiện thể mua cho anh ít đồ ăn.
- Anh mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất đấy!
Cô mua hai phần Tokbokki, cùng một suất cơm trộn và một phần canh kim chi mang đến. Thiên Bình thuộc làu về thói quen ăn uống của Bảo Bình, anh thích ăn thịt bò, đặc biệt là beefsteak, không thích khoai tây nghiền, thích ăn đồ cay và không thích ăn đồ chua, vv...
- Em thấy Sư Tử không ở nhà, dạo này anh cũng đang bận ôn thi, chắc anh sẽ bỏ bữa mất. Và để em xem nào, em đoán đúng rồi nhỉ?
Thiên Bình lém lỉnh nhìn Bảo Bình, kéo anh cùng ngồi xuống ăn rồi vô cùng tự nhiên xuống bếp lấy bát đũa, cô nào có lạ nhà Bảo Bình nữa chứ.
Bảo Bình gần đây thật sự mệt mỏi, việc học trên trường đã dừng lại sau ngày prom, lễ tổng kết diễn ra vô cùng suôn sẻ cùng với ngày tạm biệt học sinh khối 12 vô cùng cảm xúc, một thoáng xúc động, mọi thứ cuối cùng cũng trôi qua nhanh như thế, Bảo Bình hôm nay đều ở nhà ôn bài, tinh thần có chút mệt mỏi, vậy mà còn có bé mèo nhỏ này lo cho mình đến vậy.
- Nếu anh còn không ăn, em sẽ mau chóng ăn trước đây, em đói lắm rồi đó!
Thiên Bình chưa kịp động đũa, chợt thấy cái ôm ấm áp đến từ phía sau, bờ ngực rắn chắc của Bảo Bình áp lấy tấm lưng nhỏ bé của cô,
anh cất giọng thâm trầm:
- Cứ ăn đi! Hôm nay anh thật sự rất mệt!
Thiên Bình muốn phì cười anh bạn trai, cứ thế này cũng trẻ con quá mức. Cô cũng hiểu trên vai anh ấy gồng gánh quá nhiều trách nhiệm, mà bản thân cô, chả thể nào làm được gì giúp anh ấy cả, cô lại tự cảm thấy mình vô dụng, giá như cô có thể cùng anh san sẻ một ít.
- Nếu mệt quá thì nghỉ đi, ăn xong chúng ta cùng ra ngoài đi bộ hít thở không khí!
Thiên Bình cười híp mắt, cố xua tan đi không khí im lặng bao trùm, nhưng Bảo Bình vẫn không đáp lại, cô cũng chẳng muốn nói gì hơn nữa. Cả căn nhà rộng lớn nhưng vắng lặng, thứ rõ ràng hơn cả là hai trái tim đang hoà chung một nhịp đập, cô khẽ cười, hạnh phúc đôi lúc lại đến quá dễ dàng như vậy thôi.
Tình yêu luôn là vậy, có lúc nóng cháy nồng say, cũng có những lúc nhẹ nhàng, giản đơn đến kì lạ. Chúng ta trân trọng mọi khoảnh khắc bên nhau, dù ngắn dù dài thì chúng đều trở thành kỉ niệm ngọt ngào. Và sau tất cả, tình yêu là cảm thấy hạnh phúc bên người mà mình đã chọn, toàn tâm toàn ý muốn được ở cạnh người ấy đến mãi mãi.
•
Bạch Dương đẩy cửa vào quán coffee, đã bắt gặp Thiên Yết ngồi chờ cô đã lâu, hiện đang nhâm nhi cốc đen đá trên tay, thứ đắng ngắt ấy làm lòng cô nặng trĩu, hôm nay là Thiên Yết muốn gặp với cô, từ sau đợt tham quan về bây giờ cả hai mới thực sự nói chuyện một cách nghiêm túc, giải quyết khúc mắc trong lòng nhau. Cả hai đã từng thân thiết với nhau thế nào, Bạch Dương đã từng nghĩ mình hiểu tất cả về Thiên Yết, hoá ra đến bây giờ mới ngỡ ra thứ mà cô luôn cho rằng biết hết ấy, nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
- Đến lâu chưa?
Bạch Dương kéo ghế ngồi đối diện Thiên Yết, chỉ thấy cô ấy gật đầu nhẹ nhàng, xoay xoay cốc coffee trong tay. Là bạn đã được 2 năm nay rồi, không khí giữa hai người chưa từng gượng gạo đến thế. Và Bạch Dương cực kì ghét không khí ấy, dẫu ai làm sai ai đúng thì cùn nên ba mặt một lời nói chuyện, và cách Thiên Yết đối xử với cô bây giờ giống như với kẻ có tội - mà bản thân Bạch Dương cũng không rõ mình đã mắc sai lầm gì nữa!
- Sao, bây giờ mày gọi tao ra đây cũng không thèm nhìn tao một cái, nửa lời cũng không nói nữa ư?
Bạch Dương chán ngắt nhìn cô bạn, cả hai từ bao giờ đã phải lâm vào tình thế này, Thiên Yết thật sự không coi cô là bạn nữa sao?
- Xử Nữ...
Mặc cho Bạch Dương một mực nóng nảy, Thiên Yết vẫn chậm rãi nói:
- Mày biết cậu ta thích mày chứ?
Bạch Dương mới nghe không tin nổi vào tai mình, Thiên Yết đang kể một câu chuyện hoang đường nào vậy:
- Nếu mày hiểu nhầm cái gì thì tao sẽ nói luôn, giữa tao với cậu ta không có gì cả!
- Chỉ mày nghĩ vậy thôi.
Thiên Yết nhún vai, kể câu chuyện thản nhiên và đầy chân thành như cách cô là người trong cuộc:
- Xử Nữ thực sự thích mày, và mày nghĩ rằng cách đối xử của cậu ta với mày như thế nào, chả phải mày hiểu rõ sao?
Bấy giờ Bạch Dương vẫn không tin nổi vào tai mình, nhưng lời Thiên Yết nói càng làm cô lung lay, dù là không biết hay không muốn biết, cô cũng không muốn tin vào thứ mình vừa nghe. Phải, Xử Nữ thời gian qua đối xử với cô tốt, thực sự rất tốt, và cô đã làm gì chứ? Nếu điều đó là thật, chẳng phải Bạch Dương đã đang là người làm tổn thương cho cả Xử Nữ và Thiên Yết để mải miết chạy theo cuộc tình đơn phương không tên mà vĩnh viễn không được đáp lại kia hay sao? Một mình cô là đủ, tại sao bây giờ còn kéo theo những người khác?
- Tao không tin, nó với tao chỉ là bạn...
Bạch Dương vẫn kiên định nói, nhưng toàn thân vẫn run rẩy, cô không muốn tin, càng không muốn cho đây là sự thật, Thiên Yết đang nhầm lẫn, Xử Nữ nào có thể thích cô được hay không chứ.
Thiên Yết nhún vai, chính cô cũng đã từng sốc như thế, cũng không chấp nhận được việc người mình yêu đơn phương lại đi thích cô bạn thân của mình, và lúc cô biết, thực sự đã không nghĩ cách nào để đối diện với Bạch Dương nữa. Xử Nữ là người cô thích, rất thích, tưởng chừng sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì trong tâm thức cô, Xử Nữ luôn là người con trai tuyệt nhất, hoàn hảo nhất, mọi thứ cô cố gắng để thay đổi được như hôm nay là vì cậu ta, ấy vậy mà xót xa thay, Thiên Yết của ngày hôm nay như thế nào, ai quan tâm chứ, rồi ai công nhận chứ?
- Có thể mày không tin nhưng dần dần mày sẽ hiểu - Giọng Thiên Yết run run, lời bấy lâu nay chưa nói như muốn nói ra hết cho thoả lòng - Mày đã từng nói, chẳng ai thích mãi một người không thích mình cả có phải không, nếu đã nâng lên được thì đặt xuống cũng được, và nếu có thể... mày hãy mở lòng với Xử Nữ được không? Cậu ta rất tốt, là người thật lòng thích mày, và ánh mắt cậu ta nhìn mày, mày biết không, nó ấm áp như thế nào, là ánh mắt của kẻ si tình nhìn người mình yêu đấy mày biết không, cậu ta quan tâm từng chút một đến cho mày như thế, cuối cùng nhận lại được gì chứ, chẳng phải là cũng giống như tao bây giờ sao? Chính sự không rõ ràng của mày cũng đã khiến cho Xử Nữ tổn thương, mà chính tao cũng tổn thương không kém!
Thiên Yết đứng dậy, cô muốn đi ngay lập tức, vì chính mình cũng đã không kiềm lòng được, cô sợ sẽ còn nói những lời nặng lời hơn nữa với Bạch Dương.
- Mày cứ suy nghĩ kĩ đi, tao về trước.
Thiên Yết ra về, bỏ lại Bạch Dương trong mớ ngổn ngang hỗn độn. Cái tên Xử Nữ lặp đi lặp lại trong từng câu nói của Thiên Yết xoáy chặt vào tim gan cô, rốt cuộc, thứ tình cảm nào có thể miêu tả mối quan hệ giữa hai người bây giờ chứ. Liệu có thật là tình cảm bạn bè như cô luôn tưởng, hay nó còn hơn nữa chứ. Mọi thứ thật rắc rối, càng lúc càng làm cô đau đầu và mệt mỏi.
•
Thiên Yết ra khỏi quán coffee, dường như đã chút hết sức lực, không còn muốn gồng lên mạnh mẽ như vừa rồi nữa. Cô luôn muốn cố gắng để tỏ ra rằng mình không sao, mình không tổng thương một chút nào, cô ghét việc mình đáng thương thế này. Cô lấy điện thoại, gọi cho số máy quen thuộc.
"Ma Kết à? Cuối cùng tao cũng nói ra được rồi?"
Phía bên kia trầm một chút mới tiếp lời:
"Bây giờ thì thấy thế nào?"
"Tao cảm thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn mày, vì thời gian qua vẫn luôn ở bên tao."
Thiên Yết nói lí nhí, Ma Kết cũng nhận ra, cô đang nén lại để ngăn cho bản thân mình không khóc.
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."
Thiên Yết lắng nghe Ma Kết nói, bản thân cũng lã chã nước mắt khi nào không hay, cố bịt miệng để không nấc thành tiếng. Có Ma Kết ở bên luôn làm cô cảm thấy thật an toàn, ít nhất là cô không phải gồng mình lên, để lộ cảm xúc thật hoàn toàn khi ở cùng cậu ta, thật sự rất thoải mái, cậu ta luôn biết cách khiến cô cảm thấy được an ủi trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
"Không sao, cứ khóc đi."
"Xử Nữ, tao sẽ không thích cậu ta nữa, một chút cũng không thích."
"Được rồi, được rồi.
Tao sẽ luôn ở bên mày."
Xử Nữ à, mong cậu sẽ thật hạnh phúc, những lời tôi muốn nói, rốt cuộc đã nói hết cả rồi.
-From Thiên Yết - người từng coi cậu như cả một bầu trời thanh xuân -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top