Chap 28: Dreaming
Kim Ngưu hôm nay lộng lẫy tựa tiên tử, xinh đẹp rúng động lòng người, giữa một dòng người đông đến vậy, thế mà chỉ chị ấy đủ xinh đẹp để thu hút tất cả, dường như tất cả những ánh hào quang dồn về con người này là chưa đủ.
Bạch Dương được Xử Nữ đưa ra phía cánh gà cùng các thí sinh thi và MC, chương trình vừa bắt đầu, Kim Ngưu cũng là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. À không, không chỉ chị ấy, mà còn có Song Tử vừa bước ra, Nếu là nhận xét của người ngoài cuộc, Song Tử và Kim Ngưu thực sự xứng đôi vừa lứa, trai thanh gái lịch, cặp đôi mà người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, rất đáng ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng với Bạch Dương, thứ thu hút với cô nhất bây giờ là giọng nói làm cô rung động bao ngày, kể cả khi được mời đến chương trình với tư cách là MC, vẫn là giữ nguyên cái vẻ vương giả cũng khí chất lành lạnh khó cưỡng, chất giọng trầm ấm có hơi lạnh thủy chung làm Bạch Dương ngẩn ngơ, rồi lại bắt gặp cái ánh mắt mà hai người ấy trao nhau, nụ cười mãn nguyện của Kim Ngưu cùng ý cười nhàn nhạt hiển hiện trong ánh mắt Song Tử, dù đã bắt gặp bao nhiêu lần đi nữa vẫn là cảm thấy bứt dứt khó chịu, tay vô thức gắt gao siết chặt bàn tay khác.
- Uồi, hội phó Xử Nữ dẫn người yêu đến kìa. thật ngưỡng mộ quá đi!
Quả thật danh tiếng của Xử Nữ rất tốt, chả mấy chốc phía sau cánh gà còn ồn ào hơn cả sân khấu, chỉ duy nhất về chủ đề lộ mặt người yêu hội phó điển trai. Mọi người tuy bận rộn nhưng cũng không quên chen mỗi người vài lời. Bạch Dương mới phút trước còn dán mắt vào phía sân khấu lấp lánh ánh đèn kia, bây giờ mới để ý đến vài lời bông đùa của mọi người xung quanh, cũng chỉ đỏ mặt bối rối, nụ cười gượng gạo xuất hiện nhanh chóng thanh minh, riêng Xử Nữ chỉ nở nụ cười nửa miệng nhàn nhạt:
- Đúng là người yêu anh đấy, xinh không?
- Hội phó đúng biết chọn chị dâu, đỏ mặt thôi cũng đáng yêu quá mức!
- Tay còn nắm chặt tay nhau thế kia, yêu được mấy tháng rồi mà giấu kĩ ghê nhau!
Bạch Dương trợn trừng mắt nhìn Xử Nữ, chợt nhớ ra bây giờ mình vẫn còn đang trong cảnh tay trong tay vô cùng "tình tứ" cùng cậu, vô cùng bối rối buông tay ra.
- Mày, giải thích cho mọi người đi, cứ để mọi người hiểu lầm!
Xử Nữ gật đầu cho có lệ, vẻ vô cùng vô lại khiến Bạch Dương sôi máu thật chỉ muốn dí mặt cậu ta vào bồn cầu cho bõ ghét, thật quá quắt đi mất.
- Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi vẫn còn ngại ngùng, chưa tiện giới thiệu!
Bạch Dương nghe xong muốn nộ khí xung thiên, lấy hết sinh lực cuồn cuộn trong cơ thể đạp cho Xử Nữ đau điếng, chỉ kịp nghe thấy tiếng chửi thề đã biến đi mất tăm:
- Đm!
Xử Nữ cũng ái ngại gãi đầu cúi chào mọi người, rồi cũng cuốn gói chạy theo Bạch Dương, hừm, cô gái này là đang ngại ngùng sao, hình như có vẻ là không đúng lắm nhỉ!
- Hung dữ như vậy, chắc là hội phó của chúng ta phải khổ lắm rồi a!
Ây ây xin lỗi nhé, chưa biết là ai khổ hơn đâu nha!
Bạch Dương giận đỏ mặt, biết là đằng sau có người đang đuổi theo, còn biết rất rõ người ấy thực sự là ai, bước chân càng tiến nhanh hơn. Khổ nỗi, chân cậu ta cũng dài quá cơ!
- Này này, nguôi giận, nãy tao trêu một chút thôi, mọi người cũng không có ý gì đâu!
Xử Nữ đuổi kịp Bạch Dương mà níu tay cô lại, Bạch Dương lập tức giằng tay ra khỏi cậu ta:
- Tao không muốn trêu kiểu đấy, ít nhất mày phải đính chính lại chứ!
- Đi, thế quay lại, tao giải thích cho mọi người!
- Khôngggggg
Bạch Dương nói mà như hét lên, cô đâu còn mặt mũi mà quay lại chỗ đấy đâu chứ, thật sự ngại lắm rồi, hình như trong đấy còn có vài người quen của cô nữa cơ!
- Tự dưng kéo tao vào đấy, còn cố tình làm mọi người hiểu lầm, mày là đang muốn gì chứ?
Nghe Bạch Dương hạch sách, Xử Nữ chỉ nhún vai vô cùng thản nhiên:
- Là mày muốn nhìn kĩ hơn, thì tao đưa mày đi. Còn chỗ nào gần hơn ngoài cánh gà đâu chứ!
- Hừ mày nói hay lắm, tao hết hứng xem rồi, tao muốn đi về!
- Mày tự về đi, bây giờ đông tao không lấy xe được!
Bạch Dương cuối cùng cũng phải cắn môi ở lại cùng Xử Nữ, thỉnh thoảng lấy tay che mặt đi khi có người quen đi qua, trong khi cậu ta cứ nhe nhởn cười như không. Được lắm, thù này Bạch Dương không trả không làm người nữa!
Xử Nữ thu lại nụ cười vào ánh mắt, nhìn cô gái nhỏ tức giận đến đáng yêu, lại nhớ đến cảnh tay siết chặt tay vừa rồi, tự dưng thấy mình tham lam chút hơi ấm ở bàn tay, siết chặt lại, tâm tư miên man.
•
- Cà phê của mày!
Ma Kết đưa chai nước áp vào người Thiên Yết, cô thậm chí mắt không nhìn tay đã đưa ra đón, vẻ mặt vô cùng trầm tư.
Cả một góc trời ồn ào náo nhiệt mà cô chấp nhận thu lại mình trong cái xó tối yên tĩnh cao ráo này. Thiên Yết thật ra cũng là con người thiên về sự tĩnh lặng hơn là những trạng thái ồn ào xô bồ của những con người ngoài kia, để rồi đứng trên tầng 3 của toà nhà đối diện sân khấu quan sát hết thảy, nó tuy tối và không có người, nhưng cũng đủ cảm nhận hết đượcc sự vui thú từ đằng xa, hơn hết thảy, cô cá là người đi cùng mình hẳn là không thích không khí náo nhiệt đó.
- Thanks!
Thiên Yết buông nhẹ câu nói, thả hồn vào cảnh sắc trước mặt, nhâm nhi cốc cà phê còn nguyên hơi ấm trên tay, cái ấm áp như lan dần vào lòng người lạnh ngắt. Tòa nhà này là dãy phòng học bình thường, đối diện là sân khấu lớn, xa như vậy mà cũng gần đến thế, kể cả có xa thế nào, Thiên Yết vẫn không kìm được khi nhìn về phía Xử Nữ, kể cả khi mắt cô không được tốt cho lắm, kể cả khi cậu ta hòa vào dòng người chật ních ấy, người đầu tiên cô nhìn thấy cớ sao vẫn là cậu ta, kể cả sân khấu chói lòa ánh sáng có hấp dẫn đến đâu, tiếng nói cười cùng đoàn thí sinh thi King and queen có xinh đẹp và thu hút thế nào, người mà cô quan tâm độc nhất bây giờ chỉ có Xử Nữ, chỉ là cô không muốn nhận điều đó nữa!
Nếu là Thiên Yết của ngày trước, sẽ không ngần ngại hét to với cả thế giới này rằng cô thích Xử Nữ nhiều đến nhường nào, nhưng mà ván cờ tình cảm này cô đã thua mất rồi, thua ngay từ cái nhìn đầu tiên giành cho cậu ta rồi!
Là ai đã bên cạnh cô trong những ngày đầu tiên những ngày mới vào đầu lớp 10 bỡ ngỡ, giảng dạy kĩ càng cho cô những câu hỏi ngốc nghếch dại khờ, đôi lúc lắng nghe cô tâm sự những câu chuyện không đầu không đuôi.
Chúng ta đã từng gần như vậy, cớ sao lại xa đến thế!
Thiên Yết từng nhắn tin với một người lạ mặt rất thân, là hồi thi vào 10 áp lực nhất, cậu ta cũng bằng tuổi cô, rất thích lắng nghe cô kể chuyện, kể cả là những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhất, những lời nói khi mệt mỏi cũng có thể tâm sự với cậu ta, cũng lúc vui vẻ nhất cũng muốn nhắn tin khoe với cậu ấy ngay nhưng cậu ta chẳng bao giờ nói gì về mình, có chăng cô hỏi mãi mới khai ra, cậu ta học trường cấp 2 cùng trường cô, còn lại danh tính họ tên cái gì cũng không biết, có chăng là lần thi vào 10 cô có hỏi cậu ta thi đỗ vào đâu, vừa hay lại đúng trường cô. Ấy vậy mà sau khi Thiên Yết mừng rỡ nhận bạn cùng trường thì cậu ta chỉm nghỉm chìm nghìm, không rep inbox mình nữa. Thiên Yết sau đấy vừa buồn vừa thất vọng, người bạn tâm giao của mình bỗng biến mất không chút dấu vết, lại gặp thêm áp lực hồi đầu môi trường mới của cấp 3, Thiên Yết dường như thấy mình không thể hoà nhập với mọi người, kết quả học tập cũng sa sút ít nhiều. Chỉ đến khi mọi thứ trở nên tối tăm nhất, cô giáo lại xếp Xử Nữ ngồi cạnh cô, mọi thứ lại đi theo một chiều hướng khác tuyệt vời hơn rất nhiều. Cạnh Xử Nữ, Thiên Yết như thấy mình nói nhiều hơn, kể cả khi cậu ta tỏ ra không muốn nghe cô nói. Cậu ta cũng rất chỉn chu khi giảng bài cho cô, cẩn mẩn từng chút một, những ngày cô mệt mỏi nhất cũng là cậu ta bên cạnh đưa cô đi về, cũng là người đầu tiên trong lớp đến thăm cô trong viện, cô cuối cùng đã hiểu, cảm giác thích một người là như thế nào!
Là khoảng thời gian tối tăm nhất có một người bên cạnh để dựa vào, khi thì cười nói vu vơ khi nghĩ đến người ấy, Xử Nữ cứ như thế đi vào trái tim cô như vậy, nhưng cậu ta nào có biết cái cảm giác của cô bây giờ? Năm lần bảy lượt khiến cô tỏ tình thất bại, thế mà cô vẫn cứ mặt dày bám theo, vì tin một ngày, mọi sự cố gắng của mình sẽ được đến đáp, rằng cậu ta sẽ có thể có cảm tình với mình ít nhiều.
Xử Nữ à, cho tớ buông nhé!
Mối tình đầu, trước sau vẫn là cô hiểu, cô đơn chỉ mình cô biết!
Xử Nữ à, rồi tớ sẽ hết thích cậu thôi!
Mối tình đầu của tớ, trao cho cậu cũng không hề hối hận!
Cảm ơn cậu, Xử Nữ à!
Và cũng xin lỗi cậu, thời gian qua đã làm phiền rồi!
- Uống đi, cà phê sắp nguội rồi!
Tông giọng trầm ấm của Ma Kết cất lên, Thiên Yết cũng bắt đầu thôi miên man suy nghĩ, thứ cô thích là cà phê nóng, vẫn chỉ có mình cậu ta nhớ.
Trong lòng dấy lên chút xúc động.
- Ma Kết, mày đã từng thích ai chưa?
Chỉ thấy đối phương im lặng một lúc lâu, Thiên Yết càng nhìn kĩ cậu, cuối cùng Ma Kết cũng không nhịn nổi mà nhẹ gật đầu.
- Oa bất ngờ quá nha, tao không ngờ mày cũng có người trong mộng cơ đấy, còn nghĩ đầu đất như mày chỉ biết học thôi cơ!
- Tao cũng không phải là cái máy.
Ma Kết thở dài, khoé môi hơi nhếch lên nhẹ, lời nói khô khan nhưng chân thật.
- Giá như tao là cái máy nhỉ!
Thiên Yết cũng thở hắt ra, thôi nhìn về cậu ta, cũng tò mò chút ít về người trong mộng của Ma Kết, nhưng cô biết trừ khi là cậu ta muốn, sẽ chẳng bao giờ cậu ta kể cho cô nghe đâu!
- Vậy mày nghĩ thích một người là như thế nào?
Ma Kết cũng không nhanh không chậm nói:
- Thích một người là cảm giác, mà cảm giác thường khó nhận ra, cũng khó nói nên thành lời, cảm giác lúc thật lúc không thật.
Thiên Yết nghe có chút thú vị, lại hứng khởi hỏi thêm:
- Vậy còn không thích một người là như thế nào?
- Không thích một người thì chính là sự thật, mà sự thật thì dễ nhìn ra, tuy mất lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, vì không có ai có thể chối bỏ sự thật được.
Thiên Yết nghe xong lòng lại hiu hắt buồn, chỉ có chút bông đùa không đầu đuôi:
- Hoá ra mày cũng hiểu biết nhiều đến vậy, chắc là lịch sử tình trường dài lắm rồi nhỉ?
Thiên Yết nói cũng chả buồn quan tâm đến lời đáp lại của Ma Kết nữa, miệng nhẩm theo lời ca đang trình diễn trên sân khấu, chả thể nào nhìn thấy cái lắc đầu bất lực từ Ma Kết kia!
•
Thiên Bình nghe tiếng tim mình đập thậm chí còn át cả tiếng nhạc, cố để tay không run rẩy vì hồi hộp, mềm mại như nước múa theo điệu nhạc êm ả, cảm thấy tất cả ánh nhìn dồn về phía mình, vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng chỉ cần đưa mắt một giây về phía cánh gà thôi, sẽ lại thấy ánh mắt của Bảo Bình nhìn về mình, lại càng mạnh dạn tỏ ra xuất chúng hơn. Điệu múa nhất định phải hoàn hảo đến từng milimet, biểu cảm trên khuôn mặt lại càng phải chuyên nghiệp xuất sắc hơn, hoà theo tiếng nhạc trong trẻo, sân khấu bây giờ, chỉ là của một mình cô.
Sư Tử đứng gần phía sân khấu, đứng khoanh tay nhìn Thiên Bình, ánh mắt kèm chút phức tạp. Cậu ta tuy ban đầu còn căng thẳng sợ hãi nhưng càng về sau càng tỏ ra xuất sắc quá mức, xinh đẹp động lòng người nhìn, còn nghe mọi người xung quanh cảm thán không ngừng, cô thấy tự hào thay cho Thiên Bình. Chỉ là, bây giờ cô còn đang lo lắng một việc khác hơn:
< Flash Back>
Đào Minh chẳng hiểu từ đâu lù lù ra trước mặt Sư Tử, cậu ta cứ tẩm ngẩm từ đâu xuất hiện làm cô hết hồn, nhưng được cái Sư Tử cũng có tinh thần thép, vẫn hiên ngang khí phách:
- Cần gì?
Có vẻ người hết hồn bấy giờ lại chuyển sang Đào Minh, khi thấy mặt Sư Tử hung dữ thì lại sợ sệt đến mặt trắng bệch vào, cái mà Sư Tử luôn cho là cậu ta rất đáng yêu.
- Cái file cậu gửi cho tôi khi nãy... hình như là bị... nhầm rồi!
Sư Tử nghe cậu ta nói ngắc ngứ cũng sốt cả ruột, chỉ không kìm được lườm cậu ta đầy "yêu thương":
- Sao lại nhầm, có cái đầu cậu nhầm ý!
- Anh cũng nghĩ là không nhầm đâu, giọng em ấy hay như thế cơ mà!
Cự Giải cũng xuất hiện bất ngờ không kém Đào Minh, giọng nói vô thưởng vô phạt khiến Sư Tử không kém phần nghi ngờ, hay là......
Chết tôi!!!!!!!!!!!!!!!
Sư Tử ôm mặt, đi đến nghe file được cop kia, rồi lại trừng mắt đi tìm Thiên Bình. Đm cái con hâm này nữa!
Thiên Bình lưu giọng cô ngồi hát vào trong một tệp với tên gần giống bài hôm nay biểu diễn. Ôi cô thề nếu con bé này mà không phải sắp biểu diễn cô sẽ xông tới bóp cổ nó mất. Thiên Bình ơi, hỡi Thiên Bình mày hại đời tao rồi!
Cự Giải lại tiếp tục bông đùa:
- Giọng bản thân hay quá đến bất ngờ à?
- Hay cái đầu anh!
Sư Tử trừng mắt lớn đe dọa, nhưng khổ nỗi lùn hơn anh một cái đầu, nên cũng chỉ như chú mèo con dọa nạt:
- Hai người nhất định không được nói chuyện hôm nay ra, nhạc bây giờ để tôi đi cop lại!
Sư Tử cắn cắn môi dưới đến đau điếng vẫn không thấy trong lòng đỡ rối bời hơn, xém tí nữa là giọng hát 'ngọt ngào' của cô phát ra cho cả trường nghe rồi, đến lúc ấy có chuyển trường cũng chưa hết nhục. Quan trọng hơn cả là Đào Minh kia, cậu ta nghe thấy thế rồi, cũng sẽ suy nghĩ gì về cô đây, thật xấu hổ chết đi được mà!
Sư Tử nào có để ý, cô từ bao giờ đã để ý đến Đào Minh như vậy, chính cô cũng chẳng còn biết nữa.
Và Cự Giải, cũng không biết từ khi nào cảm thấy vui vẻ mỗi khi chọc giận Sư Tử điên lên nữa.
•
Kim Ngưu có chút mỏi mệt nhìn mọi người, hôm nay ai cũng đều đã mệt cả rồi, nhưng vẫn cố nụ cười tươi tắn nhất, vì đêm nay chỉ còn một thôi, sau này khi ra khỏi mái trường cấp 3 này, mấy khi còn những dịp vui vẻ ngây ngô thế này, hay chỉ còn là những tính toán nhỏ nhen cùng những lo nghĩ ở phương xa kia, rồi những ngày tháng này, có bao giờ trở lại chứ, đêm nay, cũng là đêm của tuổi trẻ, cô sẽ quên đi tất cả mọi nghĩ suy để đến với những niềm vui dù đơn giản và chân thật nhất.
Nhưng mà cứ nghĩ về ngày mai, Kim Ngưu lại nghĩ về những lời đề nghị của mẹ. Bà đã đề nghị hấp dẫn như thế, kể cả khi Kim Ngưu muốn phủ nhận bà nhưng vẫn muốn đồng ý lời đề nghị đó, vì cô vẫn muốn cơ hội tốt nhất cho tương lai của mình.
Kim Ngưu thông minh ở chỗ luôn biết nghĩ cho tương lai, và luôn làm những điều có lợi cho mình.
- Kết thúc rồi!
Song Tử vỗ vai cô khẽ nói, hai người cùng sánh vai nhau bước ra sân khấu tiếp tục trong tiếng tán thưởng của mọi người. Tay Kim Ngưu khẽ đan vào tay Song Tử, mỉm cười rạng rỡ, bắt đầu phần trao giải.
Thiên Bình ôm chầm lấy Bảo Bình, anh cũng trìu mến xoa đầu cô:
- Hôm nay em xuất sắc lắm!
Kể cả khi nghe Bảo Bình nói thế, Thiên Bình vẫn mong sao mình ít nhất cũng được giải như mong đợi, vì dù sao cũng là bao ngày luyện tập của cô cùng công chăm sóc của Bảo Bình, không thể thất bại được, mặc dù vậy, nhìn các bạn thi cùng cũng rất tài năng làm cô hơi nản chí.
- Hay anh cơ cấu cho em chức Queen đi!
- Queen trong lòng anh là được chứ gì!
Thiên Bình càng siết chặt lấy Bảo Bình, chứng tỏ bản thân cũng đủ rồi, bây giờ cũng chỉ cần anh ấy thôi!
•
- Và Queen của năm nay là ......
Nhân Mã thở dài, kết quả từ Song Tử dường như không mong đợi của cô.
- Sao lại là con bé ấy chứ, em thích cô bé tên Thiên Bình kia mới hợp với Queen!
- Còn anh chỉ muốn về ngủ thôi!
Song Ngư chán nản thì thào, bây giờ mệt quá rồi, thật sự không còn quan tâm đến kết quả thế nào nữa, tối nay cậu đã hết mất sức sống rồi, sao mọi thứ không thể diễn ra nhanh hơn được chứ?
Nhân Mã nhón chân lên, hôn phớt lên má Song Ngư:
- Tối nay không được đi nhảy nữa, anh có buồn không?
Song Ngư trong phút chốc như được sạc pin đầy, ôm lấy vai Nhân Mã hôn lên tóc cô:
- Không mệt, ở bên em không bao giờ là mệt cả!
Đúng là dối lòng, cậu cảm tưởng như sắp có thể lăn ra đây mà ngủ luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top