Chap 22: Công bằng
Sau khi môn thi Lí kết thúc, Sư Tử cũng chẳng nói chẳng rằng kéo Thiên Bình xuống căn-tin trường. Thiên Bình cũng để yên cho con bạn kéo mình đi, trong lòng ấm áp vô cùng, cô bị hại đây còn chưa cảm thấy sao mà nó đã tức ra mặt rồi kìa, con nhỏ này, trông lúc này đáng yêu ghê gớm ý!
- Thế nào, mày định xử lý nó thế nào, cứ nói tao?
Sư Tử sau khi nghe Thiên Bình kể tường tận về việc xảy ra trong phòng thi, liền đập bàn rống lớn, xem chừng là có vẻ nóng lắm rồi. Lúc nãy nếu không phải có cô ngăn cản, chắc chắn con nhỏ này sẽ nhảy vào mà tặng cho người 'chị họ' kia một bạt tai nhớ đời. Thiên Bình vốn tâm tình không tốt cũng chỉ biết phì cười, Sư Tử thực sự là một người bạn quá tốt đi!
- Chẳng thế nào cả, có làm gì thầy cũng chả tin tao nữa. Chỉ có điều, bài thi ban nãy chưa làm xong, xong còn bị đánh dấu là trừ 25% số điểm nữa, chắc tao chết mất!
- Hừm!
Sư Tử chống cằm, trông có vẻ suy tư lắm, rồi mặt mày đang cứng đờ bỗng sáng bừng rú lên thật lớn, nắm lấy tay Thiên Bình mừng rỡ liên miên nói: "Có cách rồi có cách rồi!"
- Hở sao sao, cao kiến gì mau kể nhanh nào!
Thiên Bình có vẻ sốt ruột, Sư Tử cầm tay cô lắc tới lắc lui có chút khó chịu, lại có chút tò mò, con nhỏ này đôi lúc cũng nhiều ý kiến điên lắm, ví dụ như chính bây giờ:
- Vào phòng giám thị một chuyến, cho mày làm nốt bài thi! Nãy tao thấy thầy mang xấp bài thi vào phòng giám thị, chắc chắn bây giờ vẫn còn.
Nghe xong ý kiến của Sư Tử mà Thiên Bình toát hết cả mồ hôi hột, ngoài mặt cười nói:
- Mày nghĩ đây là đùa chắc, nào có thể vào đấy dễ dàng mà sửa bài được, còn tưởng là có cao kiến gì hay ho chứ!
- Không đùa không đùa! - Sư Tử xua xua tay, vỗ vỗ ngực đưa ra bộ dạng nghiêm túc nhất có thể, còn Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy, cô không đủ gan đâu.
- Mày không làm không còn cách nào sửa điểm đâu, học kì này học lực trung bình thì thế nào?
Sư Tử càng nói thêm, Thiên Bình càng sợ hãi. Thiên Bình tuy không muốn nhận, nhưng thật sự không muốn làm bố mẹ thất vọng. Gia đình cô bây giờ chỉ có đứa con gái duy nhất là cô đây, yêu thương hết lòng, nhưng ngặt nỗi từ nhỏ cô lại hay bệnh yếu ốm đau phải đi chạy chữa nhiều, bây giờ niềm an ủi duy nhất của cô mang về cho bố mẹ là kết quả học tập tốt, cô thật sự muốn bố mẹ an lòng.
- Theo hay không theo?
Sư Tử hỏi xong đi một lèo, có vẻ như dù Thiên Bình đồng ý hay không cũng làm đến cùng. Thiên Bình cắn cắn môi, cuối cùng vẫn tiếp tục chạy theo một lèo.
- Mày chắc được không?
Thiên Bình đến bên Sư Tử, hỏi han.
- Chưa chắc, nhưng mà không thử sao biết.
Sư Tử nhún vai, Thiên Bình cũng đến ạ cái tính liều lĩnh của con bé này.
- Ê, mày ơi, thầy giám thị ra khỏi phòng rồi kìa!
Sư Tử ngó đầu ra nói nhỏ với Thiên Bình, Thiên Bình cũng gật gật đầu, tay nắm chặt thành quyền, hô hấp tưởng chừng như ngưng trệ, quả nhiên cô vẫn không thể liều lĩnh như con nhỏ Sư Tử, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi!
Cả hai nhón chân mở phòng vào, may chăng không có ai trong phòng giờ này nữa, đúng là vận thế may mắn ghê gớm.
- Mày vào trong xem bài, tao canh cửa cho!
Thiên Bình máy móc gật đầu, tiến đến chồng bài lớp mình. May mắn lại đến lần nữa, sấp bài ở vị trí trên cùng quá ư là dễ tìm, cô nhanh tay dò đến tên mình, cầm bút lên hí hoáy làm bài, nghe thấy tiếng tim đập chân run, đáng sợ quá a~~
Xoẹt, tiếng giở giấy, Sư Tử lôi ra bài gần nhất với Thiên Bình, Thiên Bình cũng ngớ người nhìn bảng tên: Nguyễn Mai Anh.
- Mày làm gì đấy, còn ai canh cửa?
Thiên Bình vừa nói rời mồm, thấy bên cửa có động, cánh cửa tự dưng bật mở ra bất ngờ đến đau tim, thế giới bỗng như ngừng quay trong khoảnh khắc.
1s, 2s rồi lại 3s trôi qua. Thế giới vẫn yên bình, mọi thứ vẫn ổn định.
- Ơ...
Tiếng nói lấp lửng liền bị bịt đầu mối ngay lập tức, Sư Tử đang ra sức gắt gao bịt miệng cậu bạn đang ôm sấp bài vừa mới bước vào kia, trông vừa hoảng sợ vừa hoang mang.
- Yên lặng một chút, bọn này đang có chút việc, phiền cậu thông cảm một chút!
Sư Tử cười nửa miệng, khí thế hùng dũng trấn áp cậu con trai kia, khiến cậu ta thở cũng không dám thở mạnh, xem chừng là có vẻ bị dọa sợ rồi! Cuối cùng Sư Tử cũng hài lòng buông cậu ta ra, căn dặn:
- Làm ơn đừng nói với ai cả nhé, bọn này không thích lũ nhiều chuyện lắm, vừa hay bây giờ ra canh cửa hộ tôi một chút, còn sấp bài này, chắc là giáo viên nhờ cậu mang đi cất đúng không? Để tôi giúp một tay nè, giờ ra cửa, hộ tôi chút nha!
Sư Tử nở nụ cười thân thiện nhất có thể, áp chế cậu ta đi, gương mặt do hoảng sợ cũng xanh lè, Sư Tử chỉ lắc đầu cười khổ, cô thật sự đáng sợ đến thế sao?
- Không... tôi...
"...Nhất định phải nói với giáo viên!"
Lời định nói ra là y như rằng nuốt vào, Sư Tử hung hãn có tiếng ở trường, cậu hôm nay đen đủi thế nào lại gặp, không những thế lại còn đang làm chuyện tội đồ. Không nói thì cảm thấy trái với lương tâm, nói thì càng không thể nói ra được, vì nhất định là sẽ không được yên thân, rồi cũng bị hành cho ra bã mất!!!
- Tốt lắm, bây giờ ra cửa canh hộ tôi một chút, có ai đến ra hiệu cho bọn này biết, okee?
Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, sau một hồi suy nghĩ lại thì gật nhiều đến mức muốn gãy cả cổ. Gì chứ, đã che giấu còn bắt cậu làm đồng phạm, đây rõ ràng là hành động sai trái, không được pháp luật dung tha.
- Còn đứng ngây người ra đấy sao, hộ chút thôi, ĐƯỢC KHÔNG???
Hai chữ 'được không' cuối câu giọng càng cao lên ý ra lệnh rõ ràng, không thể không nghe được. Cậu chàng kia mặt méo xệch sợ sệt, rốt cuộc đứng ra cửa giúp hai tên tội phạm kia thực hiện hành vi trái đạo đức, lương tâm cắn rứt không thôi nhưng nào có thể làm khác được.
Thiên Bình một loáng đã làm xong những câu còn lại, quay qua Sư Tử đang cầm bài Mai Anh, nét chữ to giữa khoảng giấy trắng: "Tôi là đồ ngu xuẩn vô học."
- Mày làm quá thế, nhỡ bị bại lộ biết làm thế nào!
Sư Tử xua tay:
- Bài này không gửi về cho học sinh mà chỉ trả điểm thôi, ít nhất thì cũng phải trả thù cho mày một ít chứ!
Thiên Bình gật gù, còn Sư Tử đang định kéo cả hai ra khỏi phòng thì...
- Có thầy giám thị đến!
Cậu bạn ngoài cửa bỗng truyền vào trong, cả Sư Tử với Thiên Bình gần như đứng hình, hô hấp ngưng trệ, nhất thời chưa biết xoay sở thế nào!
- Chào thầy, thưa thầy lớp em có công tắc đèn hỏng, thầy lên xem giúp lớp em được không ạ!
Thầy giám thị vừa đứng ngoài cửa phòng, cậu bạn nhanh nhẹn giải vây cho hai đồng phạm trong kia, chắc chưa kịp thấy ai đâu nhỉ?
- Việc này em phải hỏi bên phòng bảo vệ chứ, sao lại có thể hỏi tôi.
- Dạ, là bác bảo vệ nói với em là tìm thầy, em cũng không biết ạ!
Cậu ta trước sau lễ phép một lời khiến không ai có thể nghi hoặc, thầy giám thị xem ra cũng đang bực bội trong lòng, liền nói:
- Em đứng đây, để tôi ra phòng bảo vệ nói một hai. Không thể tin được mấy ông ta lại làm biếng đến vậy, chút chuyện cũng đùn cho tôi!
Chỉ đến khi bóng thầy giám thị khuất dần sau dãy hành lang mới ra hiệu cho hai cô gái bên trong đi ra. Sư Tử vô cùng hài lòng với cách đối phó của cậu ta, rất cao hứng nói:
- Cảm ơn cậu nhé, vừa rồi đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi tên Sư Tử, bạn nữ này là Thiên Bình, lớp 10a10. Không biết cậu tên gì, lớp nào?
Cậu bạn kia có chút rụt rè nghe cô nói một lèo đến chóng mặt, chỉ đáp lại:
- Là Đào Minh, lớp 10a4.
- Cậu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào nếu cần sự giúp đỡ nhé, tôi luôn sẵn lòng.
Sư Tử tự tin đầy khí thế trước Đào Minh, khiến cậu chỉ biết gật đầu vâng dạ.
- Con trai gì mà trông thấy mày như trông thấy cọp vậy, trông chán quá đi mất, may được cái đầu thông minh nhanh trí!
Thiên Bình nhoẻn miệng cười nói với Sư Tử khi Đào Minh đi mất, chắc chắn nghe những lời này xong chắc cậu ta cũng khóc chết mất.
- Tao thấy đáng yêu mà!
Thiên Bình há hốc mồm, nhất thời chưa kịp phản ứng với câu nói của Sư Tử, cô đang nghe lầm sao? Sư Tử khen con trai nhà người ta đáng yêu ư? Chiều nay có bão sao?
- Còn đứng đấy, chuông reo rồi kia kìa!
Thiên Bình bắt đầu vội vàng chạy đi, để lại Sư Tử với nụ cười đầy thỏa mãn.
"Đào Minh ư? Chàng trai này thật thú dzị!"
•
Kim Ngưu sau mấy ngày cũng kết thúc môn thi cuối cùng, mấy ngày hôm nay thường xuyên thức đêm học, lại ăn uống không đủ bữa khiến thân thể mỏi mệt xương cốt rệu rã, người gầy trơ xương đến đáng thương, Song Tử dẫu luôn nhắc nhở cô nhưng không thể kèm 24/24 được, chỉ có thể tẩm bổ cho cô những lúc ở bên cạnh mình.
Hôm nay cũng thi xong môn cuối cùng rồi, Song Tử hẹn cô đứng cổng trường đây rồi cậu chở cả cô cùng đi giải khuây. Kim Ngưu hôm nay cũng xin nghỉ làm, vì hôm nay thực sự không thể gắng sức nhiều hơn được nữa rồi!
- Là tiểu thư Kim Ngưu ạ?
Người mặc áo vest đen khuôn mặt một mực lạnh lùng nhìn Kim Ngưu, ngữ âm như chứa hàn khí, hỏi mà như khẳng định. Kim Ngưu chợt hiểu ra đây là ai, chỉ gật đầu mà không trốn tránh.
- Chị Kim Ngưu?
Song Tử vừa lấy xe ra cổng trường, lại thấy Kim Ngưu đứng cạnh gã đàn ông lạ mặt nọ, trong lòng mơ hồ câu trả lời nhưng không dám khẳng định, chỉ gắt gao chạy đến bên cô, trấn áp cô khỏi gã đàn ông kia.
- Bình tĩnh nào Song Tử!
Kim Ngưu cười hiền, nhẹ nhàng đẩy Song Tử mà dặn dò. Cậu ta luôn vì cô mà lo lắng như vậy, quả thực cô vẫn luôn cảm động trước hành động ấy.
- Ông tìm tôi có việc gì?
Kim Ngưu hỏi qua gã đàn ông kia, chỉ thấy hắn trả lời ngắn gọn:
- Là phu nhân muốn gặp cô!
Song Tử nghe mà bàng hoàng, 'phu nhân' sao? Cậu không nói nhiều, chỉ quay lại nhìn Kim Ngưu, lại nhận được biểu tình khẳng định chắc nịch trong ánh mắt cô, trong giây lát đã hiểu hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top