Chap 21: Xấu tính
Bạch Dương cắn cắn môi, chân dậm dậm trên mặt đất tức tối không nguôi, hết đứng lên ngồi xuống lại đi qua đi lại quanh chỗ ngồi, mắt chung thuỷ nhìn chòng chọc vào điện thoại. Con Nhân Mã bỏ mình ở lại đây, điện thoại còn gọi mãi không được, là đang muốn bỏ mặc con người đáng thương như cô ở đây sao? Tung tăng cùng người tình bỏ bạn bỏ bè trong tình hình nguy khốn, không có chút nào tốt bụng cả!
- Alo Nhân Mã à, cứu tao!
Ngay sau những tiếng 'bip' tưởng chừng như vô tận, cuối cùng đầu dây bên kia bắt đầu nhớ đến sự tồn tại của cái điện thoại, Bạch Dương đổ mồ hôi khóc ròng như tìm được đấng cứu thế.
- Chết tao rồi, mày ơi, cứu tao!
Nhân Mã nghe mà sốt hết cả ruột, đầu dây bên kia chẳng nói chẳng rằng cứ bu lu bù loa loạn hết cả lên, đã thế gọi cho cô hơn 30 cuốc liên tiếp, chợt trong lòng thấy có chút chột dạ, sáng qua nhà nó lôi đi bây giờ lại còn bỏ nó ở đấy một mình, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nha!
- Sao làm sao, bình tĩnh xem nào.
Nhân Mã bĩnh tĩnh yêu cầu đối phương chậm rãi trở lại, bên kia mặc như không nghe thấy gì mà nghe giọng như sắp khóc đến nơi:
- Mày ơi, chết tao, tao không mang tiền huhu, tiền kem không có để trả nè ahuhu.
Nhân Mã ồ lên một tiếng hiểu ngay chuyện, thốt lên: "Ừ ở yên đấy tao qua ngay!" Rồi co 3 chân 4 cẳng chạy.
- Nhân Mã, em làm cái gì vội vàng vậy? Ngồi đây chưa được bao lâu mà!
Nhân Mã kể hết sự tình cho Song Ngư nghe, chỉ thấy Song Ngư nói thoáng qua vài câu, Nhân Mã miệng lại cười tủm tỉm, không còn ý định chạy đi nữa, ngồi ngay ngắn tại chỗ, bấm điện thoại tìm dãy số khác.
"Bạch Dương à, kì này mày nhất định phải cảm ơn tao đấy!"
•
Bạch Dương ngồi bấm bấm tay trên đầu gối, cuối cùng vẫn tức tối không thôi mà gọi thêm 2 cốc kem nữa cho chết cái đứa hám dai bỏ bạn kia đi.
- Con người hay con lợn mà ăn lắm thế?
Phía trước mặt cô nàng xuất hiện lù lù một đống, ngước lên mới thấy người không ngờ đến nhất.
- Cái gì đấy, sao mày ở đây?
Bạch Dương nhất thời hốt hoảng quên đi lời trêu trọc vô nghĩa kia, mặt biểu cảm ngu xuẩn nhất có thể.
- Đây đâu phải nhà mày, tao thích ở đâu thì ở chứ!
Xử Nữ bấy giờ mới cười bộ dạng vô cùng khoan thai nhất có thể, ngắm nghía khuôn mặt ngu ngốc của Bạch Dương như một thú vui tao nhã. Tên này quả nhiên cực phẩm vẫn hoàn cực phẩm, bình thường trên lớp đóng thùng đồng phục cũng thấy hảo soái, quần áo ra ngoài cũng càng thu hút hơn. Cảm giác cậu ta còn toả ra vầng hào quang xinh đẹp tựa như mặt trời toả nắng, hoặc do chính mắt Bạch Dương đang hoa lên do ngồi ngược nắng.
- Này, mày đang làm cái gì đấy?
Bạch Dương vốn đang trầm mình suy nghĩ quá lâu, cả người bỗng chốc ngây ngẩn ra, cáu kỉnh gạt cái tay đang yên vị trên trán mình xuống, nhìn Xử Nữ đầy bực dọc.
- Nhìn mày trông ngu quá không chịu được, cứ như con mèo chỉ biết xù lông...
Bạch Dương dường như ngừng thở, tim đập mạnh liên hồi, môi mím lại. Chắc chính bản thân cô cũng không nhận ra, mình bây giờ đang mong chờ điều gì đó không nói lên lời.
- ...Chẳng đáng yêu chút nào cả!
Xử Nữ nhún vai, lập tức dội cho Bạch Dương gáo nước lạnh, khiến cho cô nàng chỉ muốn giơ tay tán vỡ mỏ tên này ra. Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Bạch Dương hít thở sâu, nhìn ra ngoài cửa đầy mong ngóng. Con Nhân Mã này sao mãi chưa đến, đến mức này cũng lâu la quá rồi.
- Đang đợi cái gì sao?
Xử Nữ cười nửa miệng đến ngứa mắt, Bạch Dương đâu ngu, cô không thể nói ra cái lí do đầy nhục nhã kia được, xấu hổ chết mất.
- Chả gì cả! Mà mày vẫn chưa nói tao biết, sao mày lại ở đây hả?
- Không thấy sao? Ở đây để ăn kem!
- Hả, mày đâu có thích đồ ngọt?
Bạch Dương há hốc mồm nhìn kẻ đối diện lật giở từng trang menu ngắm nghía từ nãy đến giờ, Xử Nữ miệng cười thỏa mãn, ánh mắt thập phần thú vị.
- Sao mày biết?
- Thì con Thiên Yết kể hết đấy, nó suốt ngày lảm nhảm mấy việc vớ vẩn về mày đấy.
- Ồ...
Xử Nữ ậm ừ, trên môi nụ cười có chút cứng nhắc, xem ra vẫn là tự mình ảo tưởng rồi.
- Mà mày này? Mày thấy con Thiên Yết thế nào, tao thấy nó thích mày muốn chết đi sống lại vậy, sao mày không đoái hoài gì đến nó, bạn học với nhau gần 3 năm rồi, sao mày cứ làm thế để cả hai thêm khó xử.
- Tao không thích Thiên Yết, càng không muốn để nó thêm mơ mộng. Dù rất muốn, nhưng bọn tao bây giờ cũng khó có thể làm bạn bình thường với nhau được.
Bạch Dương nghe xong cũng chỉ biết gật đầu đầy ái ngại, vốn dĩ cưỡng cầu khó gượng ép, chuyện tình cảm càng không thể nói muốn là muốn được, nhất là người ngoài cuộc như Bạch Dương. Tình cảm của Thiên Yết, cũng giống như tình cảm của Bạch Dương, cả hai đều không thể nhận được sự đáp lại của đối phương. Cô không muốn nói, nhưng thực sự tình cảm của Thiên Yết dành cho Xử Nữ, cảm giác vừa sùng bái vừa hâm mộ, tình cảm như thể giành cho idol, hơn là dăm ba cái chuyện tình cảm trai gái trong ngôn tình, thật đấy, còn là 'nam thần' luôn mà!
- Mày làm tao mất hứng rồi, không muốn ăn nữa.
Xử Nữ gập quyển menu lại, đứng phắt dậy bỏ đi. Bạch Dương ngước theo bóng lưng cậu ta, trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng vu vơ.
- Mày cũng sớm về học bài đi, mai thi rồi mà còn lông bông ở đây!
Xử Nữ nói vọng lại trong khi Bạch Dương còn đang vô vọng bấm điện thoại gọi Nhân Mã, ngây ngẩn nghe tiếng 'bip' như ai oán, Bạch Dương tưởng chừng như có thể lăn ra đây khóc thật sự. Cuối cùng lấy hết can đảm ra nói với anh phục vụ, thì nghe anh đáp lại với giọng hùng hồn:
- Vừa nãy có bạn nam trả tiền cho em rồi, bây giờ em có thể an tâm đi về nhé!
Chẳng biết Bạch Dương ngồi đấy bao lâu, chỉ biết rằng ngồi lâu đến mức tê rần rần cả hai chân, bước đi cũng loạng choạng không ngừng.
•
- Cái lũ này, chán chết!
Sau khi thấy Xử Nữ bước vào chả được bao lâu lại thấy cậu ta bước ra, Nhân Mã ngồi ở cửa hàng đối diện chán ghét nhìn bóng lưng Xử Nữ xa dần, đúng là một lũ nhạt nhẽo mà.
- Đúng là thằng Xử Nữ chỉ có vậy, chán chú em này ghê gớm, tưởng được cái mặt ngon dai mà nhạt ghê gớm.
Song Ngư ngồi bên cạnh cũng tám chuyện luôn một thể, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Nhân Mã, cảm giác hơn một tuần rồi không được đến gần em tựa như mấy năm trời, thương nhớ không để đâu cho hết.
- Nào, rối hết tóc giờ!
Nhân Mã gạt tay Song Ngư ra, tên này nãy giờ cứ nghịch mân mê làn tóc rối của cô, vừa nãy oai vệ bao nhiêu bây giờ lại yếu đuối bây nhiêu, nhưng mà vẫn thấy thương thương lắm nha, từ giờ nhất định sẽ không buông tay nữa, kể cả thế giới này có sụp đổ, cô cũng nắm tay cậu đi đến cùng.
•
'Ghét của nào trời trao của ấy', chắc chắn câu nói này không phù hợp với ai hơn Thiên Bình nữa, vì hiện tại cô cũng đang rất bức bối đây!
Mấy ngày thi vừa rồi Thiên Bình cũng làm bài vô cùng tốt, có được kết quả này cũng phải nhờ công Bảo Bình kèm cặp ôn cho cô mấy ngày, thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi có anh người yêu vừa giỏi giang lại vừa đẹp trai nữa, càng kể về Bảo Bình thì Thiên Bình lại càng tự hào.
À nhưng mà, chuyện lần này không liên quan đến Bảo Bình lắm, mà nhiều hơn là đối tượng cô đang ghét nhất hiện tại.
Chiều hôm ấy thi Lý, chả hiểu hú hoạ ra sao mà cô lại ngồi cùng Mai Anh, thế nào nhỉ, Thiên Bình chắc chắn đen rồi. Sau lần đi tham quan, cả hai chính thức không nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa, Sư Tử cũng vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ bằng hữu bấy lâu với Mai Anh, và còn biết thêm sự thật, thái độ kình địch hồi trước của Sư Tử giành cho Thiên Bình cũng là nhờ cô ta vun vén, đặt điều nói xấu, để rồi xảy ra hiểu lầm giữa cả hai. Nhưng cũng nhờ có Mai Anh, hai đứa cũng thân hơn rất nhiều, thế giới này còn gì đáng sợ hơn hai đứa con gái cùng nói xấu về một đứa con gái khác nhỉ! Và Mai Anh, từ đó cũng phải kiêng dè Thiên Bình hơn, dù sao cô ta cũng là kẻ khôn ngoan biết điều, cũng không thể mượn hơi Sư Tử để gây sự như trước, xem ra cũng giữ ấm ức trong lòng đấy nhỉ! À mà cũng quên chưa kể, thực ta Mai Anh cũng là chị họ của Thiên Bình đấy, thế lực nhà cô ta cũng rất mạnh, đối với nhà cô quả là một trời một vực, không hiểu vì lí do gì, luôn xem cô không vừa mắt, nhưng Thiên Bình dường như cũng không để tâm lắm đến người chị hờ này.
- Ê Thiên Bình này!
Mai Anh gọi nhỏ, thật khẽ đủ để cả hai người nghe thấy, Thiên Bình đang chăm chú làm bài cũng quay ra đầy tò mò, đã bao lâu rồi cô không nghe đứa con gái này gọi tên mình nhỉ?
Thiên Bình không nói gì chỉ nhìn Mai Anh, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn, gọi như vậy là để hỏi bài ư? Sorry! Thiên Bình này không mấy rộng lượng như thế đâu nhé!
Mai Anh trườn ra tờ giấy trên tờ giấy thi của mình, gỏn gọn mấy chữ: "Chúng ta làm bạn nhé!"
Thiên Bình thầm cười nửa miệng, cái kiểu gì đây chứ? Đây cũng đâu phải phong cách của cô ta, thật nực cười. Còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy người bên cạnh nói lớn:
- Thưa thầy, bạn Thiên Bình nhìn bài em ạ!
Thiên Bình trợn trừng mắt lớn, xung quanh tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, và đáng sợ nhất là ánh mắt của thầy coi thi đang nhìn chòng chọc vào chính mình đầy phán xét, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, nói lớn:
- Thiên Bình, thầy không ngờ em lại ngang nhiên nhìn bài bạn như thế, nghĩ là mắt tôi không thể thấy em đang liếc bài bạn hay sao?
- Thầy, là em bị vu oan, em không làm!
Thiên Bình bình tĩnh đến đáng sợ, xem ra Mai Anh cũng đã dày công suy tính rồi. Vị giáo viên này rất ghê gớm, nhất định sẽ không tha cho cô lần này.
- Em nghĩ mắt tôi mù hay sao, tất cả các bạn trong lớp đều thấy, mau đưa bài cho tôi đánh dấu.
- Em không làm thưa thầy, em không hề nhìn bài bạn.
Thiên Bình vẫn đứng ngay thẳng nhìn trực điẹn vào vị giáo viên gì không chút kiêng dè, vẫn là khí chất thanh cao khiến cho người khác phải ngước nhìn, chỉ là hoàn cảnh này hoàn toàn không phù hợp.
Thiên Bình cắn môi nhìn bài kiểm tra mình một vệt đỏ au đến chướng mắt, cô không muốn nói nhiều nữa, đưa bài kiểm tra cho thầy, vì sau khi đánh dấu bài ngay lập tức sẽ bị thu đi.
- Tôi rất thất vọng, kết quả học tập của em vẫn luôn tốt vậy, bấy lâu nay luôn là do quay cóp sao?
Thiên Bình không muốn nghe nữa, bên tai như ù đi, đáng ghét, đáng ghét mà! Sư Tử nhìn trấn an cô, cả hai gật đầu như đồng cảm, lần lượt hiểu ý nhau.
Có người hả hê nhất là Mai Anh, bây giờ lại cũng ngồi cặm cụi làm bài, nhưng trời làm gì cho ai xấu tính mà sống lâu chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top