Chap 19: Tôi không tin vào sự ngẫu nhiên
Hộp mỳ nóng hổi trên tay với mùi hương hấp dẫn biết bao, kể cả mang cái bụng đang cồn cào đói cũng không giúp Sư Tử ngon miệng hơn được bao nhiêu, thậm chí húp xì xoạt cho có tránh nhìn mặt kẻ bên cạnh nhiều cho đỡ nghẹn, nhưng thành ra lại chính bản thân khổ sở ăn nhanh quá thành ra lại cắn vào lưỡi đau đến ứa nước mắt.
Cự Giải thấy cô gái bên cạnh nước mắt nước mũi tèm lem trông đến đáng thương, đưa cốc nước ra trước mặt cô, mắt không buồn nhìn cô nhưng vẫn nhắc nhở:
- Uống ngụm nước vào, ăn nhanh quá rất hại cho dạ dày!
Nói xong lại có chút chột dạ, hai người cũng đâu phải quá mức thân thiết với nhau, trong đầu cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa? Vốn chỉ chơi thân với một đám con trai, cư xử vốn hùng hùng hổ hổ quen tính, nay lại nhẹ giọng vì một đứa con gái ư? Lạ ghê!
Mặt Sư Tử đỏ lên, mà cũng chẳng phải là đang ngượng ngùng gì đâu, căn bản là đau điếng đến lịm người, máy móc nhận lấy cốc nước làm một ngụm hết sạch.Uống xong sảng khoái khôn nguôi, cô mới chợt nhận ra hành động vừa rồi quả nhiên không phải phép chút nào, đành tự ý ra hàng mua cốc nước khác thì Cự Giải đã kịp ngăn lại:
- Không cần, ăn nốt đi, mỳ trương lên sẽ không ngon!
Sư Tử có chút ngây người, lắc đầu bướng bỉnh:
- Chỉ là tôi ghét nợ nần người khác...
'Nhất là khi người đó là anh'. Lời nói vừa rồi may mắn không thốt lên thành lời, Sư Tử cắn môi thật chặt.
- Cũng chẳng là nợ nần gì cả, nếu cốc nước đó em không uống thì anh cũng chỉ đổ đi thôi!
Sư Tử nghe xong mặt méo xệch nhìn tên kia thản nhiên phán câu xanh rờn đến vô tình, chỉ muốn động thủ ngay tức khắc mà đấm liên tiếp vào mặt tên kia cho bõ ghét. Cái gì chứ? Cho cô đồ thừa, nói thế khác nào coi Sư Tử ta đây oai oai hùng hùng như thùng rác không?
- À vâng, cảm ơn anh!!
Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy trong lòng tức tối đầy vơi nhìn Cự Giải với ánh mắt không thể căm thù hơn, cục tức trong cổ họng nuốt không trôi, bản tính hung hăng trỗi dậy chỉ muốn nhào vào tên kia đấm đá cấu xé như bao cát cho hả giận, nhưng bản thân cũng là kẻ khôn ngoan biết điều, chỗ đông người cũng không thể cứ như vậy mà hành xử như con chó dồ như vậy.
Cự Giải không ngẩng đầu nên nhất thời không cảm nhận được ánh mắt hừng hực sát khí kia đang dồn về phía mình, chung thuỷ cắm đầu vào điện thoại trông vẻ đăm chiêu hơn.
- Anh, ở đây này!
Sư Tử bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng cầu trời mình nghe nhầm, nuốt nước miếng ừng ực ngoái ra đằng sau tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa phát ra.
Thiên Bình trông nhỏ nhắn đánh yêu thanh cao vô cùng trong chiếc áo phông rộng thùng thình giấu quần short jeans. Bên cạnh là chàng trai đẹp như tạc tượng, thần thái lạnh lùng xa cách thu hút ánh nhìn bao thiếu nữ trong quán, nhưng đương nhiên, chỉ là ngước nhìn, không dám lại gần nữa. Một hảo soái ca đẹp trai khí chất ngời ngời xuất hiện trong quán cũng làm ra phen náo loạn, nhưng chỉ khi ánh mắt sắc lạnh liếc qua tất cả lại im bặt, riêng chỉ khi nhìn về Thiên Bình mới là ánh mắt chiều chuộng ôn nhu khiến mọi người không khỏi ghen tỵ về cô gái may mắn kia. Và đó không ai khác chính xác là Bảo Bình cực phẩm của cực phẩm kia.
Sư Tử nhận ra đúng người quen liền không khỏi rùng mình môt phen, hết nhìn cốc mỳ trong tay lạ nhìn Bảo Bình, anh sẽ mắng chết cô vì tội suốt ngày ăn mỳ gói, trông tưởng vẻ ngoài ít nói lạnh lùng kia mà hay càm ràm Sư Tử như bà mẹ trẻ, thật đúng là giả dối, giả dối quá đi!
Mà còn phải nói, ngồi chung bàn với Cự Giải, chắc chắn cô nàng Thiên Bình lắm điều kia sẽ bép xép cả ngày cho xem, nói Đông kể Tây, phá hỏng hình tượng bấy lâu nay Sư Tử gây dựng, nói chung là mất mặt, quá mức mất mặt luôn!
Chết rồi chết rồi, cửa hàng cũng bé thôi, bây giờ chỉ là người quá chưa phát giác ra Sư Tử, nhưng nhất định là sẽ thấy cô mất. Không được không được, làm ơn đừng nhìn thấy cô, tương lai thật quá mức tăm tối đi.
Đảo mắt nhanh xung quanh, cô cần một chỗ trốn hoàn hảo nhất. Góc Cự Giải khuất, đúng rồi đúng rồi. Là cái đầu này quá mức thông minh nè!!!
- Anh anh, tôi nhờ anh một chút này! Chỗ góc trong của anh, tôi vào đấy được không?
Cự Giải còn đang tròn mắt ngô nghê chưa hiểu chuyện, Sư Tử một mực kéo phắt ra, chắp tay trước ngực vẻ van nài:
- Anh, một chút thôi, làm ơn! Tôi nhất định sẽ trả anh bữa khác to hơn, bây giờ tôi vội lắm rồi!
Sư Tử khóc không ra nước mắt, nói một lèo rồi gục mặt xuống dưới bàn, Cự Giải vẫn ngơ ngác như nai tơ đứng sững một chỗ chưa hiểu mô tê gì, chưa kịp định hình đã có tiếng nói:
- Ra là người quen!
Bảo Bình thấy Cự Giải, Cự Giải trông thế thôi chứ thuộc loại quen biết rộng, cũng là chỗ khá thân với Bảo Bình, còn nguyên do quen nhau thì cũng chẳng rõ nữa. Đàn em khoá dưới đàn anh khoá trên, thậm chí trên confession trường một thời còn nổi vụ ship couple Bảo - Giải trước khi Thiên Bình và Sư Tử vào trường. Còn nói là bất phân ai công ai thụ. Ây dà, đúng là toàn những kẻ vô công dồi nghề!
Cư Giải gật đầu chào, vui vẻ ra mặt. Gì chứ tên này tiếp xúc với con trai là chủ yếu nên bị đồn là không yêu con gái cũng phải.
- Lâu rồi mới thấy anh, thậm chí bây giờ trên trường còn hiếm gặp, thế mà không ngờ lại gặp ở đây!
- Xem ra là chỉ có cậu rảnh rang, không bỏ được thói xấu chơi game nhỉ?
- Gì chứ anh, chỉ là chút thú vui, em vẫn chơi bóng rổ đều đều đấy thôi!
Nói rồi cả ba cùng ngồi xuống bàn nói chuyện tiếp, mặc cho con người gục xuống bàn kia đổ mồ hôi hột trong sợ hãi.
- Là bạn gái cậu sao? Hay người lạ mặt?
Bảo Bình cư nhiên thấy cô gái kia có chút quen mắt, Cự Giải chưa kịp đáp thì...
- Oáp!
Sư Tử vươn vai giả vờ như vừa say ngủ không biết gì, đưa mắt ngơ ngác nai tơ nhìn tất cả mọi người xung quanh.
- Anh Bảo, Thiên Bình? Sao hai người lại ở đây?
Thiên Bình nhìn bộ dạng Sư Tử không khỏi phì cười, dù vô vàn câu hỏi trong đầu nhưng vẫn muốn hỏi câu quan trọng nhất:
- Mày với anh Cự Giải có vẻ thân nhỉ?
Thiên Bình cười híp mắt, còn Bảo Bình nhìn săm soi hộp mỳ trên bàn:
- Ăn mỳ ở đây sao? Có nhà sao không về mà nghỉ ngơi? Ở đây có thể xảy ra nhiều chuyện bất trắc, em là trẻ con hay sao chứ?
Sư Tử ái ngại nhìn hai vợ chồng kia đồng lòng ép cung mình, đảo mắt một vòng nghĩ diễn biến tiếp theo.
- Là em nãy đi làm thêm về mệt ngủ quên mất, hộp mỳ này... là của anh Cự Giải đấy. Nãy hết bàn nên anh ấy ngồi nhờ, mọi người nhìn xem quán đông thế kia cơ mà!
Sư Tử trình diễn màn nói dối không chớp mắt khiến Cự Giải mắt chữ A mồm chữ O cảm thán không thôi, nhưng xuyên tạc sự thật thế kia nghe thật mất mặt nha. Đang định mở miệng thì bị đạp cho đau điếng, quay qua thấy Sư Tử miệng cười ngọt sớt ánh mắt đầy hăm doạ nhìn mình thật hoang mang, thôi thì bây giờ im lặng là vàng rồi!
•
Gần tới ngày thi học kì, việc Thiên Yết thích nhất là ra quán coffee tự học, vừa sang chảnh lại tính tập trung rất cao. Và hơn hết, bên cạnh còn là cậu bạn Ma Kết kiêm luôn chức thầy giáo. Ở bên cạnh cậu ta thật tuyệt vời, một người không quá ồn ào luôn kiên nhẫn giảng giải cho cô từng chút một. Thiên Yết thấy học cùng cậu thật sự là hiệu quả nhất.
- Ma Kết, chỗ này tao không hiểu!
- Chỗ này là thế này...rồi thế kia...
Vốn đang chăm chỉ nghe giảng, Thiên Yết nhìn ra cửa thấy hai bóng người nọ đi xe lướt qua, tuy nhanh nhưng đủ để nhận ra cả hai người ấy.
Bạch Dương ngồi sau Xử Nữ, cười nói vui vẻ là vậy nhưng Thiên Yết bỗng cảm thấy chướng mắt không thôi. Thật khó chịu!
Ma Kết đang nói cũng dừng lại, chăm chú quan sát theo biểu cảm của Thiên Yết.
Giữa cả hai bay giờ là khoảng lặng, ngồi sát gàn đây mà xa cách tận phương trời. Ma Kết thực muốn đưa tay xo lấy mái đầu mềm mại kia mà ôm vào lòng vỗ về an ủi cô, nhưng hiện tại lại không đủ can đảm. Và chỉ đến khi Thiên Yết nhận ra khoảng yên lặng ấy ngự trị đã quá lâu, cô mới nhận thấy điều khác biệt.
- Cái này, khác ở chỗ nào nhỉ?
Thiên Yết khôi phục trạng thái bình thường hết sức có thể, thản nhiên nhìn về Ma Kết. Ánh mắt ôn nhu ấy, cô biết, còn là rất rõ. Nhưng xin lỗi cậu, tôi không thể đáp lại cậu ánh mắt ấy được!
Thật sự xin lỗi!
•
Cái khung cảnh vui vẻ mà Thiên Yết nhìn thấy, thực ra nó lại trái ngược hoàn toàn so với cách nghĩ của cô.
Bạch Dương hôm nay bị thầy cho leo cây, đến sát giờ đi học thêm mới báo nghỉ, báo hại cô đội nắng đội gió bắt Grab đến đây, hoá ra lại chỉ là công cốc!
Xử Nữ lại tình cờ đi ngang qua, Bạch Dương như vớ được vàng, bám chặt lấy không nguôi, vừa là chỗ để xả chút bực bội trong lòng vừa là để đỡ chút tiền đi Grab.
- Ôi khó chịu vãi, buổi sau tao nghỉ, không có học hành gì hết, nghỉ nghỉ hết!
Xử Nữ khổ sở lắng nghe con người lảm nhảm đằng sau, khóc không ra nước mắt nữa.
- Ai bảo hấp tấp, thầy dặn nghỉ thì không để ý!
- Thì ai biết được đấy, là thầy báo muộn, không phải do tao.
Bạch Dương giận cá chém thớt, chém tram trảm sau lưng Xử Nữ, lải nhải không ngừng về việc bản thân thiệt hại ra sao khi đến xong rồi về có thể ngủ nghỉ đã đời như thế nào, rồi lại đến việc khát khao tri thức sao thầy lỡ báo nghỉ đột ngột, con người này thật sự muốn phát điên đến nơi.
- Thôi mày đừng nói nữa, nhức hết cả đầu rồi!
Xử Nữ cuối cùng hết chịu nổi nói như hét lên, đã nắng nôi thì chớ ngồi sau xe người ta còn không biết điều, đúng là quá thể đáng.
- Không tao không chịu được, tao tức lắm tức lắm!
- Thế mày coi tao là chỗ để xả bớt cơn bực dọc hay sao, nói thì cũng biết chừng mực thôi chứ!
Bạch Dương biết Xử Nữ cáu thật rồi, đúng là đồ xấu tính mà, chỉ là đang 'tâm sự' một chút thôi, mệt quá đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top