- Chap 1 -

- Sẽ chẳng thay đổi được gì vì người cậu thật sự yêu... là chị ấy - Kim Ngưu

****************

Trong tay cầm chiếc va-li màu nâu nhỏ nhắn, Kim Ngưu sải chân bước đi trên hành lang trường học, mái tóc bồng bềnh màu xanh lục làm nỗi bật gương mặt xinh xắn của cô

Kim Ngưu tay cầm tờ giấy nhỏ, tay kia cầm va-li, bước nhanh lên cầu thang khu B rồi rẻ phải rồi đi tiếp, đi lòng vòng, Kim Ngưu mới nhận ra...

- "Hình như... đi lạc rồi!" - Kim Ngưu xoay qua xoay lại kiếm người giúp đỡ, mà sao 12 giờ trưa mà hành lang ký túc xá vắng tanh như chùa bà đanh vậy?

- "Haizz... đành xuống kiếm cô giám thị nhờ giúp đỡ vậy" - Kim Ngưu thở dài rồi bước xuống cầu thang

Vừa tới chân cầu thang, do không để ý Kim Ngưu trượt chân và suýt té, chỉ là suýt thôi. Đúng lúc có một bàn tay nắm chặt cánh tay của Kim Ngưu níu Kim Ngưu lại

- "Á..." - Kim Ngưu hốt hoảng, sau vài giây bình tĩnh, cô mới lùi lại vài bước rồi mới xoay lại nhìn "ân nhân" của mình

- "Nhóc không sao chứ?" - một người đàn ông khoảng 34 tuổi, gương mặt đẹp trai, với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu hổ phách

- "Không... không sao... cảm ơn anh" - Kim Ngưu thoáng chốc bị rung động lắp bắp nói

- "Nhóc cũng học ở đây sao? Sao không về phòng mà đi loanh quanh ở đây làm gì? Lạc à?" - người đàn ông 'tra khảo' Kim Ngưu

- "Tôi... bị lạc" - Kim Ngưu gật đầu nói

- "Nhóc phòng số mấy?" - người đàn ông hỏi

- "Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Anh là ai mà sao hỏi nhiều vậy? Nhìn mặt anh rất gian không giống thầy cô trong trường, anh có ý đồ xấu gì đây?" - Kim Ngưu cảnh giác nói

- "Nhóc cảnh giác qúa đấy! Tôi đưa em gái lên đây thôi, có lòng tốt muốn giúp nhóc mà bị nhóc xem như người xấu. Tôi cảm thấy buồn đấy" - người đàn ông nói

- "Chúng ta không quen biết nhau... sao tôi phải tin anh" - Kim Ngưu nhíu mày nói

- "Tôi là Bạch Dương! Giám đốc công ty C.B.E được chưa nhóc con?" - người đàn ông tự nhận là Bạch Dương nói

- "Nhóc con gì chứ... tôi tên là Kim Ngưu" - Kim Ngưu dỗi nói

- "Được rồi vậy nhóc có cần tôi giúp không? Không thì tôi còn phải đi về" - Bạch Dương nói

- "... giúp" - Kim Ngưu dù sao cũng đang tìm người giúp thôi thì cứ gật đầu biết đâu lại tìm được phòng nhanh hơn

- "Phòng nhóc số mấy?" - Bạch Dương hỏi

- "1005"

- "Vậy là cùng phòng với em gái tôi rồi, cũng có duyên thật đấy"

- "Em gái anh?"

- "Nó tên Nhân Mã, nó nhoi lắm"

- "Vậy phòng 1005 ở đâu?"

- "Đi thẳng quẹo phải, cuối hành lang là phòng 1005" - Bạch Dương chỉ tay nói

- "Được rồi! Cảm ơn anh" - Kim Ngưu nói rồi chạy đi kiếm phòng

Kim Ngưu dừng chân ở căn phòng cuối hành lang, lấy chìa khóa mở cửa bước vào

[Cạch] cửa được mở ra, Kim Ngưu liền xách va-li vào rồi đóng cửa lại

- "Xin chào! Bạn cũng ở phòng 1005 hả? Làm quen nha, mình là Nhân Mã" - một cô gái tóc xanh dương ngắn tới vai tự nhận là Nhân Mã bước ra mỉm cười nói

- "Mình là Kim Ngưu, rất vui được làm quen" - Kim Ngưu cũng mỉm cười nói

- "Ngưu học lớp nào?" - Nhân Mã hỏi

- "2-B. Còn Nhân Mã?"

- "Tiếc qúa! Mình 2-A nhưng chắc chúng ta sẽ thân nhau lắm. Phòng mình hình như còn vài nữa đấy" - Nhân Mã cười nói, giúp Kim Ngưu xách va-li vào phòng

Sau khi để va-li ngay ngắn trong phòng Kim Ngưu, Kim Ngưu và Nhân Mã liền bước ra phòng khách trò chuyện rất vui vẻ

- "À... hình như Bạch Dương có phải là anh cậu không?" - Kim Ngưu hỏi

- "Phải! Anh hai của tớ, cậu gặp rồi hả? Anh ta hơi quái đừng quan tâm" - Nhân Mã nói

[Cạch] cánh cửa phòng 1005 mở ra, lần này là một cô gái tóc nâu hạt dẻ dài tới hông bước vào

- "A! Song Ngư" - Nhân Mã liền thấy cô gái liền vui vẻ chạy lại

- "Ủa? Nhân Mã, hay qúa chung phòng với cậu rồi" - cô nàng tóc nâu tên Song Ngư vui vẻ nói

- "Để hình giới thiệu, kia là Kim Ngưu bạn cùng phòng" - Nhân Mã chỉ tay về Kim Ngưu nói

- "Chào mình là Song Ngư! Mình học lớp 2-C rất vui được làm quen" - Song Ngư nhẹ nhàng nói

- "Mình là Kim Ngưu! Lớp 2-B" - Kim Ngưu mỉm cười nói

- "Lớp chúng ta gần nhau lại còn chung phòng chắc sau này sẽ vui lắm đấy" - Song Ngư cười tươi nói

- "Ưm... mình cũng nghĩ vậy" - Kim Ngưu cười nói

- "Nè! Có ai thấy đói không? Tớ đói lắm rồi" - Nhân Mã ôm bụng nhăn mặt nói

- "Được rồi! Xuống căn-tin ăn thôi" - Kim Ngưu đề nghị

- "Được! Đi thôi" - Song Ngư nói, rồi bỏ balo xuống rồi cả 3 bước xuống căn-tin

****************

[Tại căn-tin trường]

Bây giờ căn-tim vắng hoe, chỉ có 4-5 người lẻ tẻ. Kim Ngưu, Nhân Mã và Cự Giải chọn một cái bàn trong bóng râm để ngồi

- "Các cậu ăn gì? Nói đi mình mua cho" - Kim Ngưu đứng dậy nói

- "Tớ shushi trứng cá hồi, 1 đĩa tokoyaki và 1 ly capuchino" - Song Ngư nói

- "Tớ một ly nước ép cam, 1 cái samwich trứng, 1 tô mì udon" - Nhân Mã nói

- "Được rồi! Tớ đi lấy, chờ chút nhé" - Kim Ngưu nháy mắt rồi chạy đi vào căn-tin

Kim Ngưu khi vừa tới nơi, cô bỗng nhớ về cú suýt ngã trên cầu thang và gương mặt tràn ngập ánh mặt trời của Bạch Dương

"Thình.... thịch!" "Thình... thịch" tim của ai kia đột nhiên đập mạnh

Kim Ngưu đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái ý tưởng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" giống trong phim hàn quốc

- "Không! Không thể nào như vậy được!" - Kim Ngưu bối rối

- "Cháu gái! Muốn mua gì?" - cô bán hàng nhìn Kim Ngưu nãy giờ, liền mở miệng hỏi

- "Dạ... cho cháu một shushi trứng cá hồi, 1 takoyaki, 1 ly capuchino, 1 ly nước ép cam, 1 samwich trứng, 1 tô mì udon, 1 dĩa cơm thập cẩm, 1 ly cafe sữa, 1 cái bánh flan" - Kim Ngưu nói

- "Cháu ăn khỏe thật đấy" - cô bán hàng cười nói

- "Cháu mua dùm bạn thôi" - Kim Ngưu đáp

-"Kim Ngưu! Đây là bạn trai chị tên là Bạch Dương" - một câu nói vang lên trong trí nhớ của Kim Ngưu

Một hình ảnh của cặp đôi đang quàng tay nhau đứng trước mặt cô, người con gái kia chính là chị cô_Thiên Yết, còn người đứng bên cạnh chị ấy là Bạch Dương_người bạn trai của chị...

"Thịch" tim Kim Ngưu đập mạnh

- "Phải rồi! Anh ta là người mà chị Yết dẫn về lần trước mà..." - Kim Ngưu bỗng thất thần, cảm thấy vô lực, ngực trái sao... lại nhói như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top