Chương 26: Lựa chọn của anh
Vài ngày sau, tại một khu ổ chuột vô danh nào đó, Thiên Yết bị một nhóm người dắt vào một cãn nhà bí ẩn. Ðó là một căn nhà hai tầng đơn giản, nhưng không gian xung quanh nó lại tỏ ra một thứ cảm giác gì đó thật sự rợn người.
Thiên Yết bị nhóm người đẩy vào nhà. Như vị chủ nhà, họ đi ðến góc hành lang, thành thạo vặn quả cầu gỗ trên cầu thang. Căn nhà vang lên tiếng lạch cạch trong chốc lát rồi im lặng. Chiếc cầu thang bỗng nhiên hạ xuống lòng đất, để lộ một đường hầm bằng đá âm u với vài chiếc đuốc lúc mờ lúc tỏ. Cô bị bọn họ bạo lực đẩy xuống đó và dắt đi như một nô lệ không hơn không kém.
Dọc theo hai bên tường của đường hầm là những bức điêu khắc thật đáng sợ. Ðó là lịch sử của căn nhà này qua từng thời kì. Toàn bộ đều là quá khứ đen tối nhất của giới mafia về những ngôi chợ ngầm buôn nô lệ, buôn thịt người, và cả về những đấu trường nô lệ cho sở thích mua vui. Và dưới chân tường chính là vô vàn đầu lâu cùng vết máu, đó là kết cục của những kẻ phản kháng.
Ðó là thế giới của mafia, chỉ cần yếu thế hơn một chút bạn sẽ bị chà đạp và hành hạ đến chết. Máu lạnh và vô nhân tính, đó là quy luật của thế giới ngầm.
Ði được một lúc lâu thì cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, đoàn người càng vội vã đi nhanh hơn. Vừa bước ra khỏi đó, một không gian đáng sợ chợt hiện lên trước mắt.
Cuối hành lang âm u không phải là lối thoát cho cô mà đó là địa ngục mà cô phải trải qua-một cuộc xử phạt công khai. Song Ngư, Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Bình đều đã chờ sẵn ở đó, ngay khi đoàn người tiến lại giữa khu vực, họ đã ghim cô vào cây thập giá, tứ chi đều bị xích lại chẳng khác một tội đồ.
Giữa vô vàn tiếng reo hò khủng khiếp từ những vị khách ngồi xa xa trên khán đài, giáo chủ Woelt từ từ đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm:
-Xin chào các vị, nhân vật chính của chúng ta tới rồi. Ðó là sát thủ Scorpio! Lỗi của cô phạm phải không to cũng không nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng không ít đến giới mafia, vì thế mà hôm nay cô ta sẽ bị các loài hoa đưa tiễn xử phạt công khai. Buổi hành quyết bắt đầu!
Vừa nói xong, năm người trân trối nhìn chằm chằm vào cô, giấu bên trong mặt nạ những đôi mắt đỏ hoe. Thiên Yết ngước nhìn họ, nói nhỏ:
-Làm đi, chị chịu được.
Ấy thế nhưng, chưa để Thiên Yết nói dứt lời, Sư Tử đã rút dao đâm tới, chuẩn xác lướt dao lên đùi cô, sau đó khẽ hất đầu dao, một miếng thịt mỏng lóc từ Thiên Yết đã nằm chễm chệ trên sàn. Vết thưõng trên đùi cô đã bắt đầu thâm tím, độc tính tẩm trên dao đã phát tác khiến cô đau đớn khôn nguôi cắn môi chịu đựng, tiếng thét khổ sở vẫn khe khẽ thoát ra. Và Sư Tử mặc kệ tiếng la hét đó, nuốt nước mắt mà tiếp tục vung dao.
Một lần nữa.
Một lần nữa...
Và lại một lần nữa...
Thiên Yết như bị lóc đến chết đi sống lại. Trong lúc đó, Song Ngư còn châm nến, đứng phía sau lưng cô để từng sáp nến đó rải lên tấm lưng mảnh, còn Thiên Bình im lặng đổ giấm lên từng vết thương trên người, từng tiếng hét thất thanh cứ thế không kìm được mà vang lên. Trước khung cảnh đau khổ đến nhường ấy, tất cả những kẻ vô tâm trên kia đều cười thích thú, mặc kệ sự đau đớn đến quằn quại của cô, mặc kệ sự dằn vặt đến tột cùng của năm người sát thủ.
Sát thủ của thế giới ngầm hệt như một con rối vậy, dù có đau đớn đến mấy vẫn phải diễn trọn vai diễn của mình. Dù cho thân thể có trở nên ra sao, dù cho trái tim đau đến muốn ngừng đập, chỉ cần họ còn sống, họ vẫn sẽ phải tiếp tục vai diễn của mình.
Và cứ thế, Thiên Yết cam tâm chịu phạt.
Và cứ thế, năm sát thủ nuốt nước mắt mà ra tay tàn nhẫn đối với chính bạn bè mình.
Cuối cùng, cho đến khi buổi xử phạt kết thúc, Thiên Yết đã được đưa về bệnh xá của gia tộc Capricorn trong tình gần như mất đi nửa cái mạng. Hơn 100 miếng thịt bị lóc ra, những vết thương còn xèo xèo tiếng bỏng rát trên người, những sáp nến nóng hổi vẫn còn in trên lưng, cổ họng của cô đã không còn hét thêm được tiếng nào nữa, đau đớn bên ngoài cùng dằn xé bên trong đã khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng và cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Sự kiện này đến tận sau này vẫn là một nỗi ám ảnh sâu đậm đối với sáu người bọn họ. Không ai hay rằng, chính vụ việc lần này chính là bước ngoặc lớn nhất dẫn đến một loạt những tình cảnh thương tâm sau này.
---o0o---
Tịnh dưỡng trong bệnh xã đã hơn một tháng, Thiên Yết vẫn chưa tỉnh dậy. Dẫu cho Bảo Bình cùng Sư Tử đã cho giải độc cùng thuốc men kỹ lưỡng, sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt và nằm bất động như thế. Dẫu cho Nhân Mã, Kim Ngưu cùng Song Ngư khóc đến cạn cả nước mắt, cô vẫn không thể tỉnh lại. Và Ma Kết, đến giây phút này đã muốn từ bỏ. Những gì Thiên Yết cắn răng chịu đựng hóa ra là vô ích.
Mối liên kết mạnh mẽ giữa các sát thủ và các mafia đang ngày một mong manh hơn, dường như chỉ cần một ngọn lửa nhỏ nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ bị thiêu rụi.
Sư Tử đóng lại cửa phòng, dựa lưng vào tường, đưa ánh mắt khó thăm dò nhìn về phía Ma Kết đang đứng bên ngoài.
-Scorpio vẫn chưa tỉnh dậy.
-Tôi biết, Leo.
-Anh đang toan tính điều gì? Sau tất cả những gì con bé trải qua, anh còn muốn con bé như thế nào?
-Hiện tại gia tộc Capricorn đang bị các thế lực khác dòm ngó, không thể không tính kế.
Ðạo lí của thế giới ngầm, tất cả những ai thuộc về nơi này đều phải nằm lòng. Chỉ cần không cẩn thận khuấy động con nước, toàn bộ sẽ bị nhấn chìm.
Bởi vì anh còn một gia tộc mang trên lưng, bởi vì anh là người thừa kế, nên dù có ra sao anh vẫn phải bình tĩnh xử lí tình hình. Cũng bởi vì như thế, trong chút khoảng khắc ít ỏi mà con tim đau đớn một lần, anh đã không thể nắm lấy nó. Tàn nhẫn với cô, nhưng cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình, như thế tốt hơn cho cả hai.
-Scorpio là một quân cờ trên thế giới của anh, nhưng là tất cả những gì tôi có. Ma Kết, đừng để chúng tôi cắn ngược lại anh.
Sư Tử cười như có như không lách qua anh mà rời khỏi phòng, để lại một Ma Kết với ngổn ngang cảm xúc.
Nhìn cô lặng yên trên giường bệnh, Ma Kết chợt thở dài. Mái tóc đen rối tung chưa kịp chải. Cơ thể chằng chịt những vết sẹo. Ðôi môi khô nứt trắng bệch mất sức sống. Hết thảy những hình ảnh kia chèn vào đại não anh, ngực tức đến khó chịu.
Con người trời sinh luôn giữ lại những gì đẹp nhất trong tuổi thơ, kể cả Ma Kết. Kí ức về cô trong quá khứ vẫn luôn là cô sát thủ dịu dàng ít nói và nụ cười rất ấm. Những gì hiện tại không phải là thứ cô nên được nhận. Cô không đáng để bị làm thế. Thiên Yết của anh không nên bị đối xử như vậy.
Lựa chọn của anh phải thế nào mới là tốt đây? Làm sao để có thể bảo hộ báu vật trân quý của lòng mình? Không ai cho anh biết cả, kẻ lữ hành mù đường vì khát nước như anh có thể tìm ra được không....
Giữa những đau đớn và mệt nhoài, anh chợt nhớ tới bóng hình cô gái nhỏ, lạc giữa cánh đồng diên vĩ, nở nụ cười vô tư:
"Ma Kết, lựa chọn của anh là gì?"
P/s: Hello các cậu, gần cả năm drop truyện rồi đó. Ayame đã trở lại rồi đây>< Mọi người có nhớ Ayame không? Lần này ăn write block xong chương này chả hay gì cả. Ayame hứa lần sau sẽ bù chap chất lượng hơn cho mọi người. Ủa mà hệ thống type của wattpad bị gì ấy? Edit lần thứ 3 chưa được nữa;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top