Chap 16:Em phải sống!
Bật nhạc xuyên suốt tập truyện nha
Nhóm lớp 10S vừa nghe tiếng đánh nhau gần đó cũng đã chạy qua,đập vào mắt họ là một màu đỏ tang tóc và đau thương và một nhóm người vây quanh một tử thi.Sư Tử nhìn một lát rồi nụ cười trên môi tắt hẳn,lưỡi kiếm mang hai màu trắng-đen đó chỉ có duy nhất một thanh trên thế giới này,là của...Thiên Yết!Sư Tử loạng choạng bước đến đó.Nhìn một lần tử thi kia rồi mỉm cười bước tới nhóm mình với đôi mắt vô hồn và nói:
-Không phải Scorpio.May quá!
Haru ngước đôi mắt sưng mọng vì khóc lên,đôi đồng tử dao động một cách hoảng loạn.Fuyu không nói gì,chỉ bước tới dùng hai tay xoay khuôn mặt Sư về phía mình rồi tát thật mạnh vào mặt Sư Tử.Fuyu xốc vai Sư Tử lên một cách mạnh bạo rồi tát thêm một cái nữa.Anh khẽ chỉnh khớp cổ lại rồi bồi thêm một cú vào bụng Sư Tử. Khi Sư Tử chưa kịp hoàn hồn,Fuyu nắm cổ áo của Sư Tử lên và hét lớn:
-Là Scorpio đấy!Scorpio không muốn mọi người bị liên luỵ nên con bé mới làm vậy đấy!Thay vì nói vớ vẩn thì giúp chúng tôi đi!Con bé đang ở tình trạng chết lâm sàng.Nếu muốn cứu thì nhanh lên!-Fuyu bình thường vốn trầm lặng nhưng sau khi nghe câu nói đó từ Sư Tử thì anh không kìm được nước mắt nữa
Nhân Mã và Bảo Bình cùng mọi người chạy lại giúp,bỏ lại Sư Tử cùng đôi mắt dần tối màu kia.Aki đang phân tích độc có trong máu của Yết.Ma Kết nhìn hơi thở ngắt quãng của Yết,tim khẽ nhói.Rồi mặt đất tách làm tám vực thẳm chia thành năm nhóm hai người:một mafia-một sát thủ(theo couple).Còn nhóm của Haru thì bị rơi vào vực thẳm thứ sáu,Thiên Yết rơi vào vực sâu thứ bảy,Ma Kết rơi vào vực thẳm cuối cùng.Đột nhiên,giọng của Thiên Xứng đột nhiên xuất hiện:
-Các ngươi đã mất công tìm Thiên Yết rồi,sao không chết cùng nhau đi nhỉ?
-Cái...!!!-Kurinne nheo mày
Vực thẳm đầu tiên...
Bịch!Sư Tử nhanh nhẹn bật mạnh lên bế Nhân Mã vào vòng tay rồi đáp đất nhẹ nhàng.Sau khi để Nhân Mã xuống đất,Sư Tử xoa xoa cổ chân của mình rồi rút hai thanh gỗ cùng hai miếng băng nhỏ từ ba lô mình ra. Sư Tử nắn nắn cổ chân rồi áp hai miếng băng vào hai thanh gỗ.Sau đó dùng sợi dây thừng được quấn sẵn vào thanh gỗ quấn quanh cổ chân để cố định lại cổ chân.Anh nhìn Nhân Mã rồi ra hiệu cho cô đi đến gần về phía lối ra đằng kia.Nhân Mã bước vào thì...hình ảnh những tử thi bị treo lơ lửng,trừng mắt nhìn cô càng hiện ra rõ rệt-những con người tội nghiệp bị "hành quyết" bởi Thiên Xứng.Đột nhiên,một bàn tay xương xẩu chạm vào vai cô mang theo sự lạnh giá vô cảm.Vừa quay lại nhìn thì một ánh dao loé sáng rồi tắt,bàn tay hồi nãy bay lên không trung rồi nát thành mấy mảnh vụn khi nó chạm đất.Sư Tử trầm lặng lôi cô ra khỏi chỗ chứa toàn tử thi đó.Cô mở to mắt,thì ra...đống tử thi đó là...THÂY.MA!Cô cười mỉa mai,hoá ra thứ Thiên Xứng muốn là nhìn hai người bọn cô bị biến thành bọn tạp nham này à.Đùa cô chắc?Lũ thây ma ùa vào đông như kiến.Sư Tử chậc lưỡi:
-Tch!Đông nghẹt.-dứt lời,Sư lao vào trong đám thây ma
Trong đám thây ma vang lên thanh âm sắc lẻm và từng cái đầu cứ bay lên không trung rồi tan xác cùng những tử thi đổ gục.Khi một tên thây ma chuẩn bị tấn công Sư Tử từ đằng sau thì một mũi tên cắm xuyên đầu tên đó rồi cắm xuống đất.Nhân Mã đứng bên ngoài cầm cây cung gỗ cười đắc thắng.Đột nhiên Sư Tử phóng dao găm về phía Mã,lưỡi dao găm ngay tim tên thây ma ở đằng sau Nhân Mã.Anh cười tự mãn rồi dùng dây xích giật cây dao găm về tay mình.Nhân Mã đứng đối lưng với Sư Tử,tay liên tục kéo dây cung. Nhưng bọn thây ma không những hồi phục lại mà còn đông dần,đến mức bao vây cả căn phòng.Một lát sau,Nhân Mã yếu sức dần,số tên cô bắn ra không nhiều và đều đặn như lúc đầu,và đám thây ma còn đông hơn lúc trước.Sư Tử vẫn chiến đấu với lực chiến ban đầu.Anh vừa điềm tĩnh suy nghĩ cách để cả hai có thể tồn tại được vừa liên tục hạ những đống tạp nham Xà Phu để lại.Sư Tử lập tức chạy về phía Nhân Mã,hai lưng đối nhau.Sư Tử với tay ra sau nắm lấy cổ tay của Nhân Mã rồi dùng hết sức bình sinh ném cô qua lối thoát phía xa.
-Leo?Anh làm gì vậy?Còn anh thì sao?-Nhân Mã đứng ngay lối thoát hỏi bằng giọng yếu ớt
-Đi đi,tôi sẽ cầm chân bọn chúng!Không ai muốn người mình yêu chết đâu phải không?Giải quyết xong tôi sẽ theo sát em ngay thôi.-Sư Tử cười nhẹ
-Nhưng...!
-Đi ngay!-Sư Tử hét lớn
Nhân Mã cắn môi rồi chạy đi.Làm ơn,đừng chết!Sư Tử nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất sau màn đêm rồi mỉm cười với bọn tạp chủng:
-Đối thủ của các ngươi...là ta!-Sư Tử nới lỏng cà vạt và khuôn mặt dần trở nên vô hồn.Em phải sống,sống cho cả phần của tôi nhé!
Còn tiếp...
--o0o--
Ayame đã xong chap 16 rồi đấy nhé.So với chap trước thì nó hơi ngắn, chap sau Ayame sẽ bù lại bằng một chap dài ngất ngưởng,hãy đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top