Chương 4
Cô em Bảo Bình và cốc trà đào đã biến mất không một chút dấu tích. Kim Ngưu bần thần đứng giữa sân trường một mình, nội tâm đang đấu tranh xem rốt cuộc nên quay về nhà ngủ một giấc, hay bước thêm mấy bước ra xem nốt trận đấu bóng rổ đang vào hồi kịch tính kia? Sân đấu đầy nắng, vẫn gần như chật kín những người là người, cả sinh viên trường đối thủ cũng chen chúc nhau gào thét cổ vũ cho đội nhà. Kim Ngưu không thích thể thao, nhưng lại luôn có lý do để thi thoảng vô tình đi ngang qua nơi này, lơ đãng đưa mắt nhìn khắp sân đấu, lâu lâu sẽ bắt gặp quả bóng da cam tinh nghịch chuyển động qua lại trên tay một vài gương mặt quen thuộc. Cô nheo nheo mắt, đưa tay lên che nắng, chậm rãi tiến về phía hàng ghế khán giả, cố tìm cho mình một vị trí ngồi đủ để quan sát toàn bộ những gì đang diễn ra. Lý Sư Tử vừa đưa bóng vào rổ bằng một đường cong tuyệt đẹp từ khu vực ngoài vòng tròn 6m23 và ăn trọn 3 điểm. Cổ động viên trên khán đài reo lên phấn khích, bất chấp cái nắng chiều dường như càng ngày càng trở nên gay gắt.
Một cái bóng cao lớn khoác balo đứng chắn sau lưng Kim Ngưu, in những mảng mờ nhoè xuống vài hàng ghế được sơn màu xanh nhạt. Rõ ràng là cô cảm nhận được cái bóng đó đã che bớt ánh mặt trời bỏng rát phía sau lưng mình. Chưa kịp quay đầu lại, tiếng nói trầm ổn đã cất lên từ trên đỉnh đầu cô:
- Thì ra cậu ở đây à?
Trịnh Ma Kết nghiêng đầu hỏi, trên tay còn cầm theo một bộ đồng phục bóng rổ. Chưa kịp để Kim Ngưu mở miệng trả lời, Ma Kết đã ra hiệu cho cô đứng dậy, nhăn mặt đẩy nhẹ cô xuyên qua mấy hàng ghế bước xuống gần sát với sân đấu. Vì khoảng cách giữa hai hàng ghế rất hẹp, cả hai vẫn duy trì phong cách Kim Ngưu đi phía trước, Ma Kết che nắng chậm rãi theo phía sau, nói chuyện với đối phương mà không hề nhìn mặt.
- Lát nữa cậu định ra sân à? Lâu lắm rồi mới thấy cậu ở sân bóng.
- Tôi chỉ là tới giám sát thay người nào đó.
- Người nào đó? À... Thiên Bình hả? Cả con bé Thiên Yết cũng về nhà rồi, không biết tối nay có quay lại không...
- Khi nãy giáo sư Vương có tìm cậu nhờ mang báo cáo của cả lớp lên văn phòng...
Kim Ngưu đột ngột dừng lại, quay ngoắt ra phía sau. Ma Kết vẫn cái đà bước xuống bậc thang nhất thời không phanh lại kịp, suýt chút nữa đã đẩy cả cô bạn xuống dưới. Nếu hai người lăn lông lốc xuống dưới sân, hẳn là sẽ rất mất mặt. May mà tay chân anh vẫn còn nhanh nhẹn, hậu quả chỉ là Kim Ngưu đập bốp cả mặt vào người anh.
- Tôi mang đi giúp cậu rồi.
- Ờ... Cảm ơn... Xin lỗi...
Mặt trời rọi vào mặt Kim Ngưu rát nạt, nóng bừng. Cô luống cuống quay đầu lại, tiếp tục bước xuống những bậc thang cuối. Trịnh Ma Kết chỉ cười cười không đáp, không có ơn huệ, cũng chẳng có lỗi lầm gì hết...
- Ngồi đây đi.
Kim Ngưu bị dí ngồi rất gần sân đấu, có thể soi nhất cử nhất động của từng người trên sân. Chỗ này cũng rất mát mẻ, không bị mặt trời gay gắt chiếu tới. Ngoài những người có liên quan trực tiếp đến đội bóng, dường như không khán giả nào có được vị trí đắc địa như vậy. Sờ lên hai má vẫn còn nóng ran, Kim Ngưu tự nhủ, thì ra quen biết " chân trong" sẽ có được cái diễm phúc này...
Kết thúc thêm một hiệp đấu, Sư Tử nhận ra cô chị, tươi roi rói chạy lại, ngó nghiêng tìm tìm gì đó. Ma Kết cũng vừa thay đồ xong, không biết tại sao cũng lại đi về phía Kim Ngưu. Sư Tử tìm "cái gì" thì Kim Ngưu lờ mờ đoán ra được, nhưng người còn lại thì cô chịu. Không ngờ Ma Kết lại hỏi một câu khiến cho cả Kim Ngưu và Sư Tử đều phải chú ý:
- Khi nãy cậu cùng Bảo Bình đến đây tìm ai à?
- Hả?
- Lúc tới đây, hình như tôi có thấy Bảo Bình...
- À ừ... Cũng không phải là tìm ai. Nhưng Bảo Bình chạy đi đâu mất, tôi cũng không biết.
Ma Kết lại lơ đãng gật gật không nói thêm nữa, dứt khoát bá cổ Sư Tử lôi tuột cậu em xuống dưới sân cùng cả đội. Kim Ngưu ngơ ngác nhìn theo. Có đôi lúc, cô thực sự ngưỡng mộ Tống Bảo Bình. Con nhỏ đó, có lẽ cả đời Kim Ngưu sẽ không bao giờ có thể có được sự "thẳng thắn" như nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình vừa cúi đầu bấm điện thoại trả lời tin nhắn, vừa lững thững bước từng bước trên sân trường. Thiên Yết quên không mang theo chìa khoá phòng, nhắn gửi bạn yêu Bảo Bình ở đâu mau mau về mở cửa giải cứu. Bảo Bình không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, cho đến khi bị chặn đứng ngay trước mặt mới vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Một nữ sinh với gương mặt lạ lẫm, rõ ràng là cô không quen người này. Nói một câu xin lỗi cho có lệ rồi bước lệch sang một bên tránh né, Bảo Bình không mấy quan tâm, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại. Nhưng bước chân của người đối diện có vẻ không có ý định buông tha cho cô, hẳn là cố tình. Nhét điện thoại vào túi, lúc này Tống tiểu thư mới hoàn toàn ngẩng đầu lên quan sát cho kĩ. Thì ra không chỉ có một mình nữ sinh lạ mặt nọ, mà đằng sau đàn chị còn có thêm một đám người khác cả nam lẫn nữ. Tống Bảo Bình trời sinh mắc bệnh công chúa, nhất quyết không mở miệng nói chuyện trước, đưa cốc trà đào lên uống một ngụm. Thái độ kiêu kỳ của đại tiểu thư thành công làm người trước mặt nhịn không được, giơ tay hất đổ cốc trà trên tay Bảo Bình, nước đổ lênh láng trên mặt đất:
- Tống Bảo Bình?
- Phải.
- Tôi cảnh cáo cô, hãy tránh xa Dư Thành ra một chút. Đừng có vô liêm sỉ bám theo người ta như quỷ hút máu nữa. Làm người thứ ba giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác, cô là cái loại con gái khiến người ta kinh tởm!
Đàn chị vừa rít qua kẽ răng, vừa dùng ngón tay chọc chọc trên người Bảo Bình, lời nào lời nấy sắc lẻm như dao. Tống Bảo Bình nhếch miệng cười nhạt, trên mặt không có lấy một tia nao núng, thậm chí ánh mắt còn lộ rõ vẻ chán ghét xen lẫn trào phúng thú vị. Cô đang nhớ lại rốt cuộc Dư Thành này là thần thánh phương nào. Ai cũng được, sao lại là Dư Thành?
- Chị là đồ chơi cũ của anh ta à?
- Sao mày dám?
Chỉ một câu, chọc rất đúng chỗ. Đàn chị mất kiên nhẫn thẳng tay đẩy vai Bảo Bình, hùng hổ tiến tới muốn để lại vài dấu vết trên gương mặt trà xanh đắc ý, nhưng lại bị chính những người đi cùng cản lại. Nói gì thì nói, động tay động chân vẫn là chuyện bất đắc dĩ...
- Tao cảnh cáo mày lần cuối. Tao không ngại khiến cho con nhóc chưa trải sự đời như mày phải thân bại danh liệt, sống dở chết dở đâu. Mày cứ thử tiếp tục đeo bám Dư Thành thử xem?
- Chà... Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đấy.
Tống Bảo Bình liếc nhìn đàn chị một lượt từ trên xuống dưới, nụ cười treo trên môi rực rỡ đến độ khiến cho người trước mặt vốn đã căm tức lại càng muốn lao đến mà cấu xé nát vụn. Rút điện thoại từ trong túi, tìm một cái tên, gọi một cuộc điện thoại, từng câu từng chữ như đang muốn thức tỉnh con mãnh thú đang gào thét trong lòng người đối diện:
- Dư Thành, dứt khoát đá cô người yêu bé bỏng hiện tại của anh đi, chúng ta có thể công khai hẹn hò NGAY BÂY GIỜ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tôi sẽ cho cô cháu gái yêu quý của tôi hai sự lựa chọn. Hoặc là được vẻ vang tiễn đi. Hoặc là bị nhục nhã đuổi đi. Cô có tin vào chuyện một tay che trời không?"
" Dù máu chảy trong người con không phải của ba, con vẫn luôn là tâm can bảo bối của ba."
" Con mãi mãi sẽ là đứa trẻ mồ côi, dù cho trên danh nghĩa nơi đây được gọi là nhà, và tôi được gọi là mẹ. "
" Với anh, em sẽ luôn luôn là người được ưu tiên số một, chẳng cần biết vì lý do gì cả."
Thiên Yết nhắm hờ mắt dựa vào thành xe, không thể nào cắt đứt được dòng suy nghĩ vô tận nối đuôi nhau chồng chéo trong đầu. Dương Thiên Yết cứ như được tạo ra từ sự nguyền rủa, đâu đâu cũng là sự mâu thuẫn. Vừa đắng vừa ngọt, vừa hận vừa thương, vừa lạnh vừa ấm, như mơ như thực. Ngay cả cái tên cô cũng là cả một sự châm biếm. Vốn dĩ Thiên Yết không phải họ Dương. Đó là họ của ba và anh trai. Đó cũng là họ của cái nhà hai mặt. Thiên Yết không biết tại sao mình có thể trưởng thành đến tận bây giờ trong căn nhà ấy? Cô đã thầm ước không biết bao nhiêu lần trong những năm tháng tuổi thơ, rằng mấy mươi năm về trước, ba nuôi thực sự đã vượt qua tất cả những rào cản khốn cùng để lấy được mẹ: trong tim Dương Thiên Yết sẽ thực sự chảy dòng máu chung của ba nuôi và mẹ. Nhưng nếu mối tình đầu đó hái được trái ngọt, chẳng phải sẽ không thể sinh ra một Dương Thiên Bình? Người đang dựa hờ trên vai cô mà ngủ đây, thì xứng đáng được sinh ra. Anh chỉ biết mình có một cô em gái nuôi mà ba mang về, và dành hết tình yêu thương có thể cho cô em gái đó. Anh không biết mẹ của anh căm ghét mẹ con bé đó đến tận xương tủy, còn ba anh lại yêu mẹ con bé đó đến tận xương tủy. Thiên Yết không quá sợ hãi bà nội, càng không sợ mẹ nuôi. Điều cô chưa từng dám tưởng tượng là thái độ của Thiên Bình khi sự thật được phơi bày. Cuộc đời vốn dĩ không để cho Thiên Yết "nếu" một cách trọn vẹn...
" Bạn iu à, tớ đã về mở cửa phòng, còn mua sẵn trà sữa đợi cậu, sao cậu còn chưa về đến nơi nữa? Cậu mà không nhanh lên, tớ sẽ uống hết cả trà sữa của cậu..."
Thiên Yết không khỏi bật cười. Voice chat của Bảo Bình thành công đánh thức cả Thiên Bình dậy. Anh bày ra một vẻ mặt rất khó hiểu nhìn em gái. Con gái thân thiết sẽ nói chuyện với nhau kiểu này à? Ai không biết còn tưởng hai đứa là tình nhân. Trước ánh mắt bất lực của anh trai, Thiên Yết mở voice chat gửi lại cho bạn thân, lời lẽ ngắn gọn, nhưng còn rùng mình hơn gấp bội:
" Mỹ nhân, đợi tớ, sắp tới rồi."
__________________________________
Xin chào, cô Ngọt đâyy ⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌ : Chào mừng các ní trở lại với hố, hy vọng các ní yêu thích mấy khứa này. Hãy ra vào Wattpad thường xuyên nha 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top