Chương 3

Kỷ Bạch Dương bê trên tay một thùng carton nặng, theo sau lưng là cái đuôi nhỏ Chu Cự Giải đang đeo trên lưng chiếc balo to bự. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, thấm ướt một mảng lưng áo Kỷ Bạch Dương. Cả khuôn mặt cũng lấm tấm mồ hôi, đỏ bừng như vừa trải qua một cuộc vật lộn nặng nhọc. Anh vừa bước từng bước xuống bậc thang, vừa ngoái đầu lại nhìn Chu Cự Giải nhỏ bé đáng thương vác cả " giang sơn":

- Bỏ cái balo xuống, lát anh xách. Đeo như thế lệch cả vai đấy nhóc!

Chu Cự Giải mặt mếu ngước nhìn đàn anh trước mặt cố hít lấy một ngụm không khí để thở. Bỗng dưng cô lại cảm thấy balo trên lưng mình còn nhẹ chán so với những thứ mà Kỷ Bạch Dương nãy giờ vừa bê vừa vác.

- Em với anh thi chạy, chưa biết ai giành phần thắng đâu!

Nói xong, Chu Cự Giải liền hứng chí bước đến, vượt qua Kỷ Bạch Dương, ung dung bước xuống. Chiếc balo quá khổ khiến cho hình ảnh cô sinh viên năm nhất dường như trở nên mong manh bé bỏng nhiều hơn...

- Thôi thì cứ đi đứng cẩn thận cho tôi nhờ là được...

Lời còn chưa dứt, Chu Cự Giải ngáo ngơ tự vấp chân mình, lảo đảo vài vòng uốn lượn trên sân như con sâu rượu, bị Kỷ Bạch Dương phía sau nghĩa hiệp chìa tay ra túm lấy cặp, may mắn không tiếp đất. Bạch Dương nhăn mặt trước sức nặng của hộp carton vừa đổi tư thế ôm bên hông một, thì muốn cạn lời với Cự Giải ngáo ngơ kia những mười...

- Hì hì, đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ, tiểu nữ khắc cốt ghi tâm!

Lại đóng tiểu phẩm. Chả biết sao chưa về ở chung một nhà mà đã học từ mấy cô chị cái bài tiểu phẩm mọi lúc mọi nơi thế này? Không biết tới khi ở chung rồi, còn lây nhau bao nhiêu cái tính khí quái gở nữa?

- Bỏ balo ra đặt lên thùng này, anh bê cả thể. Nhìn nhóc tự mang thấy khiếp quá!

Chu Cự Giải không kháng cự nữa, một cú suýt đi tong đủ để bạn trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn lắm rồi. Tình thế bây giờ biến thành, Kỷ Bạch Dương cực khổ mang cả giang sơn, Chu Cự Giải lẽo đẽo đi bên cạnh giơ chiếc quạt cầm tay màu hồng dí sát mặt ông anh với thật nhiều hy vọng rằng mồ hôi sẽ bớt bớt đi đôi chút.

Kỷ đại thiếu gia cùng bạn nhỏ Chu Cự Giải mềm mềm nào đâu hay biết, biệt đội hóng hớt trai xinh gái đẹp lại được dịp thả bình luận mệt nghỉ trên diễn đàn với một bài viết với hashtag " Nét đẹp lao động " cùng bức ảnh minh hoạ siêu cấp " lao động". Anh anh em em siêu cấp ngọt ngào, siêu cấp tươi tắn, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Chiếc bình luận được thả nhiều tim nhất chính là của người qua đường nọ, " Ngoan xinh yêu của mẹ ở đâu tui không biết, còn xinh ngoan yêu của Kỷ Bạch Dương chắc là đây rồi."

" Người yêu của Kỷ Bạch Dương hả? Đúng là xinh ngoan yêuu. Nhìn là muốn bỏ bao mang về nuôi."

" Là Chu Cự Giải năm nhất. Ánh trăng sáng đấy. Kỷ Bạch Dương, muốn đánh nhau khoonggg?"

" Lầu trên à, ông nhìn xem, cánh tay của người ta cỡ đó..." 

Điện thoại trong túi quần Bạch Dương rung mấy hồi dài dằng dặc, mãi cũng chẳng chịu im lặng. Như thể đoán được mấy câu bình luận vu vơ trên mạng đang kéo tương tác rất xịn, Bạch Dương tâm thế chill chill, phơi phới niềm vui, quên cả mệt nhọc với mớ đồ bản thân nãy giờ bê vác cật lực. Nhưng Kỷ đại thiếu gia không hiểu thế nào là, " cười người hôm trước, hôm sau người cười"...

Trịnh Ma Kết đã thêm một bình luận mới về bài viết:
" Beauty and the Beast..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Bạn học Song Ngư, mong cậu hãy đồng ý làm người yêu mình!

Hộp chocolate được tỉ mẩn thắt nơ đỏ xinh xắn, cẩn thận kèm thêm một tấm thiệp viết tay đầy thành ý chìa ra trước mặt Triệu Song Ngư. Bạn học nam nghiêng đầu đón ánh mắt của người đối diện, chăm chú đến từng cái chớp mắt, trông chờ một cái gật đầu. Tóc Triệu Song Ngư được búi cao, nắng chiều len qua cần cổ trắng ngần, ánh mắt trong trẻo ngọt ngào ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Ánh mắt mong chờ đầy mật ngọt của bạn học nam không giấu giếm chiếu thẳng lên người Triệu Song Ngư. Song Ngư có chút khó xử len lén cắn môi. Bạn học bày bình thường hết sức tốt bụng chiếu cố cô. Không biết từ bao giờ lại sinh ra cảm giác ái mộ?

Chưa kịp mở miệng đáp lời, tiếng còi xe bíp bíp đã làm gián đoạn cả một khoảng không thấm đầy tình ý. Bạn học nam quay người nhìn theo hướng Song Ngư đang quan sát. Cánh cửa xe được hạ xuống, người bên trong thò đầu ra lớn tiếng gọi:

- Song Ngư, xong chưa? Về nhà!

Trên môi Song Ngư treo lên một nụ cười tươi tắn, nhiệt tình đưa tay lên vẫy chào:

- Bạch Dương anh ấy đang giúp Cự Giải xử lý nốt đống đồ đạc, chắc là cũng sắp xong rồi.

Nhân Mã gật gật đầu ra vẻ hiểu ý,  chuẩn bị xuống xe chạy về phía Song Ngư. Bạn học nam bên cạnh nhất thời chưa tiêu hoá hết đống thông tin mình vừa nghe thấy, ngơ ngác quay sang hỏi người bên cạnh:

- Bạn học kia... Triệu Nhân Mã... nói... " Về nhà", nghĩa là sao?

Song Ngư vì câu hỏi của bạn học nam mà ngáo theo. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ oán giận đối với Triệu Nhân Mã. Không biết ai đã ăn cắp mất kĩ năng nói chuyện của Nhân Mã, sao lại có thể kiệm lời rút ngắn mọi thứ đến mức dễ gây hiểu lầm thế này?

- À, ý cậu ấy là nhà trọ. Chúng tớ chuyển về ở chung.

- Ở chung?

Mắt bạn học nam trừng to gấp đôi so với ban nãy, lời vàng ngọc từ Triệu Song Ngư thậm chí còn gây giật gân hơn Triệu Nhân Mã mấy lần. Phủi phui cái miệng. Đừng hỏi thị phi từ đâu mà ra~

- Tôi mang đồ lên xe trước.

Nhân Mã xuất hiện giữa lúc câu chuyện dang dở, chen vào một câu nhàn nhạt. Lúc đối mặt với bạn học nam kia, thanh niên mặt liệt không buồn chào hỏi, chỉ gật đầu một cái lấy lệ, chuyên tâm kéo vali các thứ giúp Song Ngư.
Bộ dáng tiêu sái vững vàng, không màng thế sự, thấy mà muốn đấm cho một phát. Song Ngư cười sượng trân, cố gắng sắp xếp từ ngữ để không lỡ miệng thêm câu nào:

- Là ở cùng khu nhà. Hahaa, tớ phải đi ngay đây, không thì lát nữa không ai giúp tớ bê đồ được. Bai baii.

Không đợi cho bạn học nam kịp ú ớ thêm lời nào nữa, Song Ngư co giò chạy biến theo Nhân Mã, chỉ sợ cái miệng lại lỡ phát ngôn ra điều gì đó tai hại gấp đôi khi nãy. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bước chân Song Ngư chậm dần, rồi từ từ ngừng hẳn. Đứng im tại chỗ mất mấy giây, nắng chiếu vào sau gáy thật gay gắt, nhìn cái bóng của bản thân in loang lổ trên sân trường xen vào bóng cây chỗ đậm chỗ nhạt, cô nàng quyết định quay đầu chạy về phía bạn học kia. Dừng lại khi khoảng cách giữa hai người ước chừng hơn một cánh tay, Song Ngư vừa thở vừa quệt mồ hôi trên má. Nam sinh nọ nhất thời chưa biết phản ứng thế nào cho phải, đã thấy cô gái trước mặt đưa tay xoa xoa gáy, nhoẻn miệng cười:

- Cảm ơn cậu đã cho tớ thêm tự tin rằng bản thân rất đáng để được yêu thích. Với tớ, cậu thực sự là một người bạn tốt.

Cho đến khi Song Ngư cúi người chào, rồi lại một lần nữa chạy biến mất tăm, cậu nam sinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Món quà chưa đến được với người đó, vẫn còn trong tay cậu, vẫn thắt nơ xinh xắn và tỉ mẩn, vẫn thật đẹp và...thật đáng? Hình như lời từ chối cũng không đến nỗi quá khó nghe. Hình như khi bị từ chối, không nhất thiết người ta phải chấm dứt tư tình. Nếu như, tư tình mà người ta ôm lấy, thật đáng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin chào, cô Ngọt đâyy ⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌
Hôm nay lục lại, tôi thấy cái vụ hơi bị đáng yêu này, cặm cụi gõ thêm vài con chữ. Có đáng để cho nó sống dậy hum các xinh ngoan iêu?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top