3. Giving up?

Một buổi sáng lại bắt đầu của nhóm bạn trẻ Vân, Ngưu, Yết, Giải cùng người lạ mà quen Nhân Mã. 

Hôm nay Giải đột nhiên nổi hứng muốn dậy sớm dù đêm qua thức trắng suy nghĩ về ai kia ( nói thẳng ra là không ngủ được rồi lăng lộn một hồi để bị thằng Yết đuổi khỏi phongf vì tội làm ồn xong hồi ngó đồng hồ thấy đã gần sáng nên khỏi ngủ luôn).

Giải đi gang qua bếp thì thấy Mã ngồi đó với ly sữa nóng, tưởng chỉ mình mình dâyj sớm thôi chứ ai ngờ nhỏ này còn sớm hơn.

! Chào buổi sáng, Giải. Em hi vọng anh đã ngủ đủ giấc"- Nhân Mã dịu dàng nói. Dù biết là Nhân Mã và mình có thể đã gặp và yêu nhau từ trước nhưng thật sự thì Giải không có tí cảm xúc gì đặc biệt giành cho NHÂn Mã cả. Trong khi đó cậu lại nghĩ mình có tình cảm dành cho Vân, cô bạn kì lạ và đáng yêu mà cậu quen biết và NHớ một cách rõ ràng. Cậu cũng khôgn muốn Nhân MÃ phải hi vọng về mối tình không rõ ràng giữa cô và bản thân. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói cho cô biết rằng câuj không hề thích cô.

"Nhân Mã này..."- Cự Giải ngập ngừng mở lời, Nhân Mã nhìn cậu với đôi mắt lắng nghe. Chỉ một câu thôi, chỉ cần nói rằng cậu không có hứng thú với cô. Nhưng cậu lại quá lo sợ rằng cô sẽ buồn lòng, cố lấy hết can đảm để mở miệng thì ba cái con người phá hoại kia thò đầu vô bếp than đói. 

Thở dài, cậu đành phải đi nấu bữa sáng cho ba cái miệng kia trừ Nhân Mã vì cô không cần ăn. Trông lúc ăn, Tử Vân đề nghị cả bọn đi chơi ở lễ hội hè ( đang là hè) mở cửa hơm nay. Cự Giải đồng ý vì nó sẽ là thời điểm thích hợp để nói với Nhân Mã sự thật.


lễ hội thật đông vui, rất nhiều người, Giải quyết định sẽ nói cho Nhân Mã sau khi đi chơi xong ( tại ham hố đi chơi). Giải dnahf hết thời gian của mình cố để được đi chơi cùng Vân nhưng lại bị Nhân Mã làm hỏng, cô cứ kéo anh xa Vân ra để đi chơi với mình. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Nhân Mã kéo anh đến chơi những trò chơi mà những cặp đôi thường chơi khiến cho Vân càng lầm tưởng hai người bắt đầu thân mật với nhau hơn đồng thời cô cũng lánh mặt Giải để tạo cơ hội cho hai người tiến đến với nhau.

Nhân Mã cứ tiếp tục làm nũng khiến cậu phát chán, vừa lúc đó Nhân Mã vô tình chọc giận cậu khi cô nói:

"Anh cảm thấy vui không? Vui hơn khi đi với Vân và hai người kia đúng không? Em tốt hơn những cô gái khác nhiều, đúng không?"

"ĐỦ RỒI! TÔI CHỊU ĐỦ RỒI! TÔI KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ĐƯỢC NỮA!"-Giải ôm đầu mình mà hét lên làm Nhân Mã cùng những người xung quanh giật mình nhìn hai người.  Tiếng xì xoà nổi lên, là cậu càng khó chịu hơn.

"Giải, anh sao vậy? Chúng t-ta đã rất vui mà."-Nhân MÃ ngạc nhiên, giọng cô hơi nghẹn lại vì những lời khó tin từ người đã hứa sẽ bên cô cho đến khi linh hồn tan biến. Có lẽ anh chỉ đùa thôi đúng không?

"NHÂN MÃ! TÔI KHÔNG HỀ QUEN BIẾT CÔ! VÀ TÔI CŨNG KHÔNG THÍCH CHỨ ĐỪNG BẢO LÀ YÊU CÔ! VẬY MÀ CÔ LẠI XUẤT HIỆN NGAY ĐÚNG LÚC TÔI ĐANG ĐỊNH THỔ LỘ TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI MÌNH THÍCH BẤY LÂU KHIẾN CHO CÔ ẤY TƯỞNG RẰNG CÔ VÀ TÔI YÊU NHAU CHỈ VÌ CÔ BẢO RẰNG CÔ LÀ THẦN CHẾT HAY GÌ GÌ ĐÓ!"- Giải tuông ra hết một tràn rồi chợt nhận ra mình đã quá lời.

"Giải? Có chuyện gì thế? Sao cậu và Mã lại cãi nhau?"- cùng lúc đó, Vân xuất hiện. Tâm trí Cự Giải rôid bời, cậu vụt chạy đi bỏ lại Vân và Mã đáng thương.

Cậu chạy ra nơi vắng người rồi ôm đầu ngồi xuống ghế đá gần đó.

cậu biết mình đã nói gì và cậu biết mình đã làm tổn thương Nhân MÃ, dù gì thì Nhân MÃ cũng chỉ là một cô gái với trái tim khao khát được yêu thương như cậu mà thôi, cậu phải đi xin lỗi cô ấy. Khi ngẩn đầu lên, cậu thấy quan cảnh xung quanh hoá xám, những con người quanh đây ngừng di chuyển như thể thời giân đã đông đặc lại, thứ duy nhuát còn chuyển động và có màu sắ c là Cậu và ...Nhân MÃ! cô ấy đang lơ lửng. Ánh mắt của cô ấy mang mác buồn và cậu biết vì sao.

"Cự Giải, em xin lỗi đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Em lẽ ra nên nhận ra anh có tình cảm với Trương Tử Vân, nhưng em lại quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em...em sẽ không làm phiền anh nữa, chuyện này sẽ như chưa bao giờ sảy ra. Anh, Vân và những người khác sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của em trong bộ nhớ của họ dù họ có cố đến đâu để nhớ lại. Vĩnh biệt anh, Cự Giải..."

"Khoan đ-"

Cự giải chưa kịp nói xong thì cậu cảm thấy như có thứ gì đó như một cơn sóng vô hình ập qua người cậu.

"...C...G"

"....G...Giải...'

"cự Giải!"

cậu choàng tỉnh, nhận ra mình đang ở bệnh viện, kế bên là Tử Vân, người mà cậu thích nhất.

"Ơn trời, tớ tưởng t-"-Vân chưa nói xong thì Giải đã tóm lấy cô và ôm cô vào lòng.

"Tớ yêu cậu, Vân à"

"...tớ cũng yêu cậu"

.

.

.

.

.

.

.

.

... Bầu trời chưa bao giờ được xanh như bây giờ, nó giống như cơn mưa đã qua...

________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top