Chap 13: Xin lỗi em



Tại bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn bật. Không khí ngày một căng thẳng, đã qua 2 tiếng mà vẫn chưa có gì thay đổi.

Song Tử dựa lưng vào cửa phòng trầm tư. Tức giận, hắn đương nhiên có, nó đúng là ngốc, tự mình hại mình. Nhưng bây giờ, bao trùm hắn là nỗi sợ mà hắn chưa từng có, từ từ gặm nhấm tâm trí hắn như tằm ăn dâu.

Trên hàng ghế chờ, Bảo Bình đương nhiên không thể không khóc, mái tóc tím rối tung.

- Bảo Bình, cậu mau nín đi, rốt cuộc là vì sao lại thành ra như vậy? - Xử Nữ hết kiên nhẫn hỏi cô.

- Mình, mình cũng đâu biết...hức...lúc Song Tử đi, có một vài tên áo đen tìm thấy mình....huhu...mình sợ quá nên chạy đi. Lúc đó, hức...... Thiên bình tới, cậu ấy.... đánh nhau với họ, mình chỉ biết có đứng nhìn. Hicc, ngay cả khi súng chĩa về phía mình, mình...cũng chỉ đứng chờ chết, huhu, ai ngờ cậu ấy, huhuhu.... - Bảo Bình chợt oà lên nức nở, Song Ngư bên cạnh dỗ dành.

- Cậu đúng là ngốc mà! - Giải nhi cũng hơi trách.

Đèn phẫu thuật bỗng dưng vụt tắt, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Các sao lập tức bước tới.

- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi? - Bạch Dương gấp gáp hỏi.

- Cô bé đã qua cơn nguy kịch, vết đạn không sâu, chưa đến tim. Nhưng mất máu quá nhiều, có lẽ trước khi trúng đạn cô bé đã bị thương và vận động mạnh. Cho nên, khi nào cô bé tỉnh dậy chúng tôi vẫn chưa thể xác định, có lẽ là khoảng 1 tháng. - Ông bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ. - Các sao khác ríu rít cảm ơn.

- Không có gì, đó là nghĩ vụ của tôi. - Nói xong, ông cất bước rời đi.

- Huhu, tại mình mà Thiên Bình phải bị thương, nằm đó một tháng liền. - Bảo Bình lấy tay lau nước mắt.

- Đó không phải là lỗi của cậu. - Kim Ngưu an ủi.

- Huhuhu...

- Bảo Bình, cậu khóc lóc cái gì, nếu thấy có lỗi, sao lúc đó cậu không đẩy cậu ấy ra? - Song Tử đột nhiên nổi giận khiến Bảo Bình còn khóc to hơn.

Kim Ngưu cũng tức giận, mày đẹp nhíu lại.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu muốn Bảo Bình phải chịu đạn sao? Cậu hại tên cầm súng ở đó đến sống dở chết dở xong còn chưa hả giận? Nếu không phải do Thiên Bình thì Bảo Bình cũng không bị bắt đi.

- Cái gì? Vậy Bảo Bình, tôi hỏi cậu - Song Tử quay sang Bảo Bình - Tại sao lại là cậu bị bắt cóc, cậu ra ngoài sao?

Nói tới đây, mọi người mới nhớ ra. Phải rồi, nhiều người như vậy, cớ sao lại là Bảo Bình.

- Ơ, thì tôi... Đúng là tôi ra ngoài vườn, vì tôi...không ngủ được. - Bảo Bình lắp bắp.

- Ha, vậy nên lỗi là do cậu? - Song Tử cười khổ.

- Song Tử, cậu hơi quá đáng rồi. - Sư Tử xen vào.

- Phải đấy, có ai muốn như vậy đâu. - Bạch Dương cũng khó chịu vì mùi súng đạn quanh đây.

- Hai người nói rất đúng, Bảo Bình, đừng buồn nữa. - Song Ngư tiếp tục an ủi, các sao khác cũng đồng ý.

- Hừ - Song Tử hừ lạnh, hắn xoay người rời đi.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nhân Mã lên tiếng:

- Bây giờ cũng đã hơn 4h rồi, tôi nghĩ mọi người nên đi nghỉ đi, có Song Tử ở lại, Thiên Bình cậu ấy cũng không sao nữa đâu.

.
.

Trời đã gần sáng, trong phòng bệnh có một cô gái đang nằm thở ống thở, tuy bị bệnh, nhưng ngoài sắc mặt đã nhợt nhạt đi mấy phần, thì nó trông vẫn như đang say ngủ. Một bàn tay đang vuốt nhè nhẹ lên tóc nó, mái tóc bạch kim trên nước da trắng ngần. Hắn cầm tay nó, cái lạnh truyền tới từ bàn tay khiến hắn giật mình.

Một cô gái vốn ngây thơ, cả ngày chỉ biết chơi đùa giờ lại phải nằm bất động ở đây chắc khó chịu lắm. Hắn khẽ thở dài.

- Xin lỗi em.

Lời xin lỗi của hắn nhẹ như gió thoảng, tới nỗi ngồi ngay cạnh cũng chưa chắc nghe thấy được. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Nhìn kĩ lại, nó thật đẹp, đẹp một cách trong sáng, tinh khôi.
________________

(Rii: Oẹ, viết đến đây ta biết là ta sẽ rất khó viết được cảnh H rồi, mới đó đã sến súa kinh ☆_☆)

Rii: au thấy hình như au viết không hay nữa à, tại review giảm nhanh quá 😢 Nếu có sai sót mọi người cứ bảo, au sẽ sửa. Còn nữa, mọi người vote giùm con au tội nghiệp này đi, truyện xuống dốc quá, huhu 😭

{Cầu vote, vote, vote T_T}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top