Chap 8
Hiện giờ, nhóm của Kim Ngưu đang đụng độ với quân đội của hoàng gia. Còn Thiên Bình, Thiên Yết, Sư Tử đang còn nằm bất tỉnh ở dưới ngọn núi tuyết. Những ngón tay dần dần chuyển động.
- Ưm... - Thiên Bình, Sư Tử, Thiên Yết gượng dậy
- Đây là đâu vậy? - Thiên Bình nhìn xung quanh. Rơi từ một độ cao hơn nghìn mét mà họ không chết cũng hay thật
- Có lẽ là trong ngọn núi tuyết này đó- Sư Tử do dự không chắc chắn được đây là đâu
- Chúng ta đi tiếp thôi- Thiên Yết lạnh lùng nói rồi đi tiếp
- Nè đi đâu vậy chứ? Biết có gì ở đằng trước không mà đi vậy? - Thiên Bình hỏi . Nhìn thái độ lạnh lùng của Thiên Yết thì cô không chịu được
- Đi rồi sẽ biết thôi - Thiên Yết đáp
- Xì... - Thiên Bình " xì" một tiếng rồi đi theo Thiên Yết
- Hai cái người này - Sư Tử nhìn Thiên Bình, Thiên Yết mà chán nản rồi cũng lếch bước đi theo
Họ đi mãi cuối cùng đến một nơi, nơi đó có một cây thảo dược phát sáng.
Loại thảo dược này tên là "huyết ngọc thất diệp ". Chỉ mọc được trên các tảng băng. Và mỗi năm chỉ có một loại duy nhất. Nó là một loại hoa băng thì phải cần hơi ấm của máu để nó nở ra và người đó phải dùng máu và công lực của người trúng độc tưới cho hoa nở ra. Nó có công dụng giải độc nhanh chóng và tăng thêm sức mạnh cho người đó.
- Là loại này phải không? Sư Tử - Thiên Bình nhìn loại hoa này liền hỏi. Sư Tử chỉ gật đầu rồi nhìn chăm chú vào loại thảo dược kia
- Còn không mau giải độc đi - Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh
- Nhưng tôi rất lo cho Kim Ngưu và những người khác- Thiên Bình cảm thấy bất an, thấp thỏm, lo lắng
- Lo mà giải độc đi, lo cho họ làm gì - Thiên Yết đáp
- Cậu ngồi xuống mà giải độc đi. Đừng để độc phát tán hết cơ thể - Sư Tử ấn Thiên Bình ngồi trước bông hoa
- Ừm... cảm ơn.. - Thiên Bình gật đầu làm theo lời Sư Tử. Cô dùng máu của mình để tưới vào " huyết ngọc thất diệp" . Còn Thiên Yết và Sư Tử quay mặt ra để Thiên Bình trị thương và bảo vệ Thiên Bình khi có kẻ tấn công. Không khi rơi vào sự im lặng, chỉ có âm thanh của những giọt máu rơi từ từ xuống tảng băng.
Từ đâu, những tiếng bước chân vang lên, hàng loạt quân đội của hoàng gia xuất hiện. Thiên Bình đứng dậy chiến đấu nhưng Sư Tử không cho cô tham chiến. Thiên Bình gật đầu và tiếp tục công việc của mình. Sư Tử và Thiên Yết đánh nhau với đám quân đội hoàng gia ấy; chỉ trong vài phút họ đã hạ gục được hết nhưng một lúc sau lại có thêm một binh đoàn xuất hiện gồm những tẹn hạng tép riu không là gì đối với Sư Tử và Thiên Yết. Nhưng đằng sau binh đoàn đó là 5 tên đứng đầu và điều lệnh cho bọn chúng tấn công.
- Đây là những kẻ đột nhập sao? - tên thứ nhất khinh bỉ nhìn Sư Tử và Thiên Yết
- Nếu đúng thì đã sao? - Sư Tử đáp. Nhìn cái tên đó mà Sư Tử và Thiên Yết phải phát tởm
- Chúng ta lên ! - tên đó ra lệnh cho 4 tên còn lại lên tấn công với Thiên Yết và Sư Tử. Hai người phản đòn lại nhưng sức lực của họ cũng gần cạn hết vì lúc nãy đấu với quân đội hoàng gia.
Thiên Bình tưới máu cho loại thảo dược đó nở nhưng rất lâu. Nhận thấy sự yếu thế của Thiên Yết và Sư Tử nên Thiên Bình muốn cho máu chảy ra nhiều hơn, cô dùng một con dao nhỏ cắt ngay động mạch chủ của mình, máu chảy ra rất nhiều khiến cô rất đau, đau đớn đến nổi cô không còn sức nên ngã xuống trên tảng băng và không còn ý thức. Và đáp trả lại nó là " huyết ngọc thất diệp" đã nở. Nó tỏa ra một ánh sáng vây quanh lấy Thiên Bình và nhẹ nhàng nâng cô lên không trung, nó tăng cường sức mạnh cho cô và nhằm giải độc trong người cô.
Những người gần đó nhìn thấy ánh sáng đều dừng mọi hoạt động. Từ đâu một tên xuất hiện định cướp " huyết ngọc thất diệp", Thiên Yết nhìn thấy liền đến tung một cú đá và bụng hắn làm hắn bị đẩy ra xa. Sư Tử lợi dụng sơ hở lúc này tấn công hết bọn chúng, cậu đến gần chỗ Thiên Bình để ngăn chặn Thiên Bình nuốt luôn cả loại hoa đấy nhưng đang gần đến thì từ đâu một tên xuất hiện chưởng Sư Tử một cái làm cậu bay ra xa và nằm trên băng. Thiên Yết liếc nhìn xung quanh và thấy tên đó đang đứng trước mặt cậu.
- Lâu quá không gặp rồi ha - hắn nhếch môi cười
- Cũng lâu rồi - Thiên Yết lạnh lùng đáp. Liếc nhìn qua Sư Tử
- Thiên Yết ....cậu nhất định ....không được để Thiên Bình.... nuốt loại thảo dược đó. Sau khi hoàn tất quá trình giải độc ......thì cậu phải nhanh chóng lấy nó..... không được để Thiên Bình nuốt nó - Sư Tử gượng dậy để nói hết những lời mình muốn nói, sau đó cậu ngất xỉu và mọi chuyện trông cậy vào Thiên Yết
- Sao không để cho cô ta nuốt nó luôn đi
- Ngươi đến đây với mục đích gì chứ? Song Ngư
- Cần phải cho ngươi biết sao?
- Mau nói đi - Thiên Yết chạy với tốc độ cực nhanh đến tấn công Song Ngư. Nhưng hắn ta đã đỡ được đòn đó và đá Thiên Yết hắt ngược trở lại..
- Lâu rồi không gặp, xem ra sức mạnh ngươi cũng đã tăng lên rất nhiều
- ..... - hắn không đáp lại gì mà nhanh chóng đến gần Thiên Yết. Thiên Yết nhận thấy liền nhanh chóng né đi nhưng tốc độ của hắn quá nhanh làm Thiên Yết không thể chống cự lại được nên bị hắn cho một cú đá và bay ra xa. Hắn tiến đến lại gần Thiên Bình, quá trình gần như đã hoàn tất và dùng công lực của mình để loại thảo dược này được đưa vào người của Thiên Bình
- Không được.... - Thiên Yết cố gắng đứng dậy, nhanh chân chạy đến để ngăn Thiên Bình nuốt nó nhưng đã không kịp. Thiên Bình đã nuốt nó. Và nhẹ nhàng thả cô xuống như lúc đã nâng cô lên
- Thấy thế nào hả? Cô ta nuốt nó rồi kìa - Song Ngư muốn thách thức sức mạnh của Thiên Yết, xem cậu đã mạnh đến mức nào khi đã rời khỏi đây 10 năm trước, và khinh bỉ nhìn Thiên Yết, làm Thiên Yết tức giận.
- Ngươi phải trả giá - Thiên Yết tức giận, khí công trong người cậu lần lượt tràn ra ngoài và bao quanh cơ thể cậu, cậu định tấn công thì cảm thấy sức mạnh bị mất hết và nằm dài trên băng.
- Ngươi thích xen vào chuyện của ta quá ha? Khánh Dương - Song Ngư trong lòng tức tối nhưng cũng phải nhịn vì hắn là cận vệ trung thành nhất của gia tộc làm sao mà có thể giết hắn được. Người chỉ có quyền giết hắn là người đứng đầu cả gia tộc
- Ta chỉ muốn giúp cậu thôi. - Khánh Dương thản nhiên đáp
- Ngươi im ngay cái kiểu nói đó đi- Song Ngư quát
- Ta có lệnh đưa Thiên Yết, Thiên Bình về cho ông chủ - Khánh Dương bún tay ra hiệu cho bọn lính đó đưa Thiên Bình và Thiên Yết đi
- Còn tên này thì sao? Không đem hắn đi luôn ak - Song Ngư hỏi
- Ta chỉ có lệnh đem 2 tên này về thôi, còn hắn ta không quan tâm - Khánh Dương đáp
Và thế là Khánh Dương, Song Ngư, và cùng với bọn lính đã mang Thiên Bình và Thiên Yết đi để lại Sư Tử nằm đấy
Bên Kim Ngưu họ cũng đã giải quyết xong hết bọn lính và nhảy xuống cái hố thì thấy ở đây tảng băng nức ra và thảo dược đã không còn nữa, ở đây đã xảy ra trận chiến, nhìn qua họ thấy Sư Tử đang nằm trên tảng băng, đến gần và trị thương cho cậu
- Ưm... - Sư Tử cựa quậy người
- Cậu ấy tỉnh rồi kìa - Kim Ngưu thấy Sư Tư cựa quậy
- Cậu cảm thấy sao rồi? - Bảo Bình hỏi
- Ừm... tớ đã đỡ hơn rất nhiều rồi - Sư Tử đáp
- Còn Thiên Bình và Thiên Yết đâu? - Kim Ngưu hỏi
- Họ đã bị đám lính hoàng gia bắt đi rồi - Sư Tử đáp. Trong lúc Sư Tử ngất đã thấy người đem Thiên Bình và Thiên Yết đi
- Mau đi cứu họ thôi - Kim Ngưu quá hấp tấp vì muốn đi cứu Thiên Bình thì Ma Kết nắm lấy cổ tay Kim Ngưu lại nói:
- Chúng ta đi mà không có kế hoạch gì thì có thể giải cứu được ai
- Ma Kết nói đúng, chúng ta mà cũng bị bắt thì ai sẽ cứu họ đây - Bảo Bình lo lắng cho sự an toàn của mọi người nên không hành động nóng vội
- Nhưng..... - Kim Ngưu nghe Ma Kết và Bảo Bình nói vậy cũng có lí nhưng cô rất muốn cứu Thiên Bình
- Hãy tin họ đi... họ sẽ tự bảo vệ được cho mình mà - Ma Kết trấn an Kim Ngưu
- Ừm... - Kim Ngưu gật đầu
Họ cùng nhau dìu Sư Tử xuống ngọn núi tuyết này và đến một nơi nào đó trị thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top