Chap 7:
Điểm đến của họ là điểm giao nhau giữa hai thế giới Angle và Devil. Nơi đây là một khoảng không vô hạn. Nhìn như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác, họ cứ tiếp tục đi sâu vào thì một thế giới khác lại hiện ra trước mặt họ. Đây là thế giới của Vampire - kẻ chuyên hút máu, khát máu - phóng tầm nhìn ra xa sẽ là cung điện nơi vua của các loài Vampire sống, người dân ở đây sống dưới hình dạng con người bình thường nhưng khi thấy thấy máu thì sẽ trở thành một thứ độc ác, giết người để hút máu mà không cần lí do. Mỗi một người dân ở đây thì phải uống máu do vua ban cho. Có lẽ vị vua này là một vị vua tốt. Nhưng thực chất không phải vậy, vị vua này là người đứng đầu của một tổ chức khét tiếng lẫy lừng của hai thế giới Angle và Devil, và cả trần thế.
- Giờ chúng ta đi tìm thuốc giải cho Thiên Bình. - Bảo Bình nhìn ngọn núi tuyết ở đằng xa.
- Phải lên ngọn núi băng đó thật sao? - Kim Ngưu sợ sệt. Cô không muốn bước vào đó một chút nào
- Chúng ta cùng đi chung vs nhau mà - Thiên Bình trấn an
- Ừm... - Kim Ngưu gật đầu
Họ đi trên đường, đi ngang qua các gian hàng bán, họ cũng bán đồ giống như trên trần thế. Nhưng những đồ họ bán rất kì lạ, nó mang một sắc thái ảm đạm, thèm khát. Tuy nhiên, đối với một số đồ họ cũng thấy hứng thú nhưng theo một cách riêng của họ. Lúc gần đến chân của ngọn núi thì một đứa bé bỗng từ đâu chạy ra xô vào người của Kim Ngưu làm Kim ngưu té cái rầm và đứa bé nằm trên người cô
- Cậu có sao không Kim Ngưu? - Thiên Bình thấy Kim Ngưu té liền hốt hoảng chạy đến bên xem
- Mình không sao mà em ấy... - Kim Ngưu nhìn vào đứa bé đang ở ngay trên người mình
- Em có sao không? - Thiên Bình hiểu ý Kim Ngưu liền đưa đứa bé ra khỏi người Kim Ngưu rồi ân cần hỏi
- Dạ. Em không sao. - Đứa bé đáp
- Mà sao lúc nãy em hớt hải chạy ra ngoài đây vậy? - Sư Tử hỏi
- Em bị lính hoàng gia đuổi bắt.... - đứa bé vừa khóc vừa đáp
- Sao họ lại đuổi bắt em? - Kim Ngưu hỏi
- Vì gia đình em bị bắt vì không nộp tiền đúng thời hạn nên họ định bắt em đi nhưng ba mẹ em bảo em chạy đi, thế là ba mẹ em bị đám lính đó giết. - Đứa bé từ tốn kể
- Sao họ lại có thể làm thế. Đúng là tức chết mà. - Kim Ngưu khí thế anh hùng hừng hực
- Nếu có thể em hãy đi theo anh chị, anh chị sẽ bảo vệ em - Thiên Bình mở lời
- Cậu chắc không ?- Ma Kết hỏi
- Cứ để em ấy đi theo mình đi, dù sao mình cũng cần người dẫn đường chứ.
- Ừm. Cậu nói cũng đúng
- Vậy em sẽ giúp anh chị - Đứa bé đáp.
- Em tên gì thế? - Sư Tử hỏi.
- Em tên Minh Quân - Đứa bé đáp
- Minh Quân này em có thể cho chị biết tên ngọn núi đó ko? - Kim Ngưu hỏi
- Ngọn núi đó là ngọn núi Hỏa Băng
- Hỏa Băng ư? Vậy em có biết trên núi đó có gì không? - Thiên Bình suy tư về cái tên và hỏi tiếp
- Em nghe nói trên đó có rất nhiều loại thảo mộc quý hiếm. Mà hình như đức vua cũng muốn có loại thảo mộc tên là Tiêu Huyết ở trên đó đấy
- Vậy em mau dẫn anh chị lên đó đi
- Dạ
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa đứa bé thì họ lại tiếp tục lên đường tìm loại thảo mộc đó. Nhưng họ không biết được rằng có một người đang quan sát họ bằng quả cầu ma thuật
- Haha xem ra các ngươi đã đến tận đây để cứu hai con nhỏ mà thuộc hạ của bọn ta đã mang về- đôi môi của người ấy nhếch lên tạo thành một đường cong
Hiện tại, họ đang đứng dưới chân núi. Từ đây nhìn lên thì thấy ngọn núi cao vun vút.
- Các anh chị muốn lên đó thì phải đi thuê xe trượt tuyết
- Ừm... để bọn chị đi thuê xe trượt - Kim Ngưu đến gần chỗ thuê xe
Sau một lúc, họ cũng đã thuê được xe và cũng lên được tới ngọn núi ( ai cũng mặc áo khoác ấm hết nka) cuối cùng, họ quyết định chia ra. Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình, Minh Quân đi chung một nhóm và đi về hướng bên phải. Kim Ngưu, Sư Tử, Bảo Bình đi hướng bên trái
Nhóm của Thiên Bình. Khi đang đi kiếm xung quanh bỗng Minh Quân bị sụp hố tuyết. Nhận biết được Minh Quân sẽ sụp xuống hố thì một bàn tay vươn dài đã nắm được tay của Minh Quân, phải không ai khác là Thiên Yết. Lúc này, Ma Kết và Thiên Bình mới quay lại thì thấy Thiên Yết đang nắm lấy tay của Minh Quân và kéo Minh Quân lên và kế bên là một cái hố.
- Em có sao ko? - Thiên Bình chạy đến hỏi thăm. Quay lại hỏi Minh Quân mà không hỏi Thiên Yết
- Em không sao ạ. May mà có anh ấy - Minh Quân cười đáp và liếc qua Thiên Yết. Nhờ Minh Quân nhắc Thiên Bình mới để ý tới Thiên Yết
- Còn cậu có sao không? Thiên Yết? - Thiên Bình hiểu ra mọi chuyện thì quay sang hỏi tình trạng của Thiên Yết
- Cô thấy tôi có sao không? - Thiên Yết lạnh nhạt đáp
- Ừ.... thì cậu không sao - Thiên Bình đáp. Nghe Thiên Yết đáp mà cô muốn đánh hắn cho hắn bay xuống núi
- Thấy rồi còn hỏi
- ..... - Thiên Bình im lặng không nói gì, đứng dậy, kéo tay của Minh Quân đi tiếp không quan tâm đến Thiên Yết nữa
- Cậu có cần phải vậy ko. - Ma Kết chờ Thiên Bình cùng Minh Quân đi xa rồi nói
-...... - đến lượt Thiên Yết nhà ta im lặng, bỏ ngoài tai những lời nói của Ma Kết, đi tiếp
- Này. Hai người này thiệt tình ak....- Ma Kết thở dài, cảm thấy mình bỏ lại sau cùng rồi cuối cùng cũng chạy theo.
Qua bên Kim Ngưu nek.
Đang đi xung quanh tìm thì thấy đám lính của hoàng gia. Họ tìm chỗ nấp và quan sát những hành động của đám lính ấy
- Thưa Đội trưởng! Chúng ta chưa tìm ra kẻ đột nhập - một tên lính chạy đến bảo vs đội trưởng của chúng.
- Mau tìm hết ngọn núi này cho ta. Nhất định phải tìm ra bọn chúng - tên đội trưởng giận đến đỏ cả mặt rồi ra lệnh cho đám lính của mình
- Rõ - Đám lính nghiêm nghị gật đầu.
Nhóm Kim Ngưu nấp ở mỏm đá tuyết đã nghe hết đoạn đối thoại giữa bọn chúng.
- Xem ra chúng đã biết đến sự xuất hiện của chúng ta rồi - Bảo Bình quay ra nói
- Phải quay trở lại và báo cho nhóm của Thiên Bình biết thôi - Kim Ngưu nói
- Chúng ta đi... - nói rồi. Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu lén đi ra để cho bọn lính khỏi thấy
Đến lại chỗ hẹn. Họ đã thấy nhóm của Thiên Bình đứng đó sắc mặt của Thiên Bình hơi khác, nhợt nhạt hơn trước.
- Các cậu đứng đây nãy giờ rồi à?. - Sư Tử đến gần hỏi
- Ừm... - Ma Kết gật đầu
- Thiên Bình cậu có sao ko? - Kim Ngưu nhìn sắc mặt Thiên Bình không được tốt lắm đến bên hỏi
- Ừ... mình không sao. - Thiên Bình đáp. Nhưng trong người cô rất khó chịu
- Có vẻ dường như tổ chức Black Heart đã biết chúng ta ở đây nên chúng đã cho lính hoàng gia ráo riết truy đuổi chúng ta như vậy . - Bảo Bình nói, tâm trạng rất lo lắng
- Chúng ta mau tìm thuốc giải cho Thiên Bình thôi. - Kim Ngưu thúc giục. Cô rất lo cho tình trạng của Thiên Bình
- Ủa Minh Quân đâu rồi? - Thiên Bình nhìn xung quanh không thấy Minh Quân
- Em ấy ở kia kìa... - Thiên Yết lạnh lùng chỉ tay về phía cậu bé đang nghịch tuyết
- ..... - Thiên Bình liếc nhìn về phía tay của Thiên Yết rồi đến gần Minh Quân. Nhưng khi bước tới chỗ Minh Quân đang đứng, Thiên Bình đã sập vào cái hố. Thiên Yết, Sư Tử nhận thấy điều đó nhanh chóng đến cứu Thiên Bình và kết quả là cả hai người cũng sập bẫy cùng Thiên Bình và nó dẫn đến một nơi nào đó
- Thiên Bình, Thiên Yết, Sư Tử - Kim Ngưu hét lớn trong cái hố. Không nghe ai đáp lại mà chỉ nghe được tiếng vọng của mình, cô rất buồn
- Chúng ta mau đi tìm tiếp thôi. Chắc họ sẽ ổn mà - Bảo Bình nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Ngưu, trấn an cô
- Có Thiên Yết vs Sư Tử mà lo làm gì - Ma Kết nói giúp Bảo Bình
- Ừm.. - Kim Ngưu trở lại bình thường
- Các anh chị ơi cứu em - Minh Quân la toáng lên kêu cứu khi bị lính hoàng gia bắt
- Mau thả cậu bé đó ra - cả ba cùng hướng mắt về một cậu bé đang bi lính hoàng gia giữ. Kim Ngưu tức giận nói
- Các ngươi chính là những kẻ đột nhập - Tên lính 1 nhận ra
- Phải đó thì đã sao - Ma Kết dõng dạc đáp
- Mau bắt bọn chúng cho ta.... - đột nhiên, tên cầm đầu của bọn lính từ đâu xuất hiện và ra lênh cho đám lính của mình tấn công Kim Ngưu, Ma Kết, Bảo Bình
Ở một nơi khác, ngay dưới ngọn núi tuyết. Cả ba người đang nằm bất tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top