Chương 1.1: Bình yên khi ta gặp nhau

               

                 Nhân vật xuất hiện trong chương 1: Lục Chung Nhiên (Sing Ngư); Vỹ Yên (Nhân Mã)

                 Lục Chung Nhiên (Dong Ngư) đung đưa hai chiếc máy ảnh trong tay ,cuối cùng đặt chiếc Canon vào ba lô đã chật hự đồ.

                 Hôm nay là hạn cuối cùng của anh để hoàn thành album cây cỏ hoa lá cành của một vị khách ,yêu cầu trong album nhất định phải có cẩm tú cầu ,loài hoa mọc thành chùm hết sức xinh đẹp. Khá là khó khăn cho anh ,ở giữa trung tâm thanh phố khói bụi mịt mù này ,đào đâu ra cẩm tú cầu? Hơn nữa nó chỉ nở vào mùa xuân cho tới chớm hạ ,mà bây giờ đã sang thu ,vậy nên ,dù đã tốn mất hai ngày lòng vòng quanh thanh phố tìm loài hoa ấy ,kết quả anh vẫn trắng tay ra về.

                 Anh quyết định ra ngoại ô tìm thử ,nếu không có thì đành về cáo lỗi với khách hàng.

                 Khoá cửa cẩn thận ,anh bước vào chiếc BMV màu trắng bạc đỗ trước nhà, nổ máy, lái đi trong màn sương tờ mờ sáng.

                 Gia đình anh cũng thuộc lại khá giả trong xã hội. Cha mẹ vốn muốn anh trở thanh thương nhân ,nhưng anh vốn ghét nơi thương trường sặc mùi tranh đoạt, cho nên anh trở thành nhiếp ảnh gia tự do ,không bị gò bó áp lực như anh mong muốn. Biết chuyện này cha mẹ anh chỉ có thể thở dài ,anh cứng đầu vô cùng ,ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng đó. Hiểu quá rõ con trai ,ông bà không ngăn cấm ,chỉ mong anh sẽ theo đuổi nó đến cùng ,sẽ không bỏ dở cái ước mơ từ xưa của mình.

                 Được sự đồng ý của cha mẹ ,anh mở một tiệm chụp hình. Tiệm chụp hình vừa khai trương không được bao lâu ,đã như cá gặp nước ,nổi danh với tốc độ chóng mặt. Nhân dịp bộ ảnh đồng nội     của tiệm anh đạt giải cao trong giới lão làng ,cha mẹ Lục Chung Nhiên ( Cự Giải) đã tặng cho cậu con trai cưng chiếc BMV bạc. Lúc đầu anh nhất quyết không nhận ,nhưng lúc sau (nhờ tài ăn nói của Lục cha và tuyệt chiêu dai dẳng của Lục mẹ) ,anh đã trở thành chủ nhân chiếc xe này.

               Vuốt ve vô lăng của chiếc xe đã theo anh gần 3 năm trời ,gió ban mai luồn qua cửa kính để mở ,thấm vào da thịt anh mát lạnh. Lọn tóc nâu loà xoà trên vầng trán cao cương nghị ,dán vào gò má. Đôi mắt nâu khói ngoài sự điềm tĩnh ra, phảng phất cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái. Bạc môi khẽ nhếch lên ,anh dừng lại trước cửa tiệm cà phê Starbucks ,mỗi sáng một cốc capuccino đã sớm trở thành thói quen. Hít thở không khí trong lành thơm nồng mùi cà phê dễ chịu ,anh nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi ,hoà vào làn sương sớm ,biến mất sau ngã rẽ ra ngoại ô...

[continue]...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: