Chap 5 : TÔI MUỐN LÀM LỚP TRƯỞNG
Ciao ! Lâu rồi không gặp, mọi người khoẻ chứ. Cloud có một điều muốn nói lâu rồi nhưng bây giờ mới nhớ !!!
Truyện của tớ thực ra chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời 12 sao nhà ta, mỗi sao có thể sẽ có cùng huyết thống , hoặc đơn giản chỉ là bạn bè . Truyện này tớ viết về Xử -Kết nhưng trong câu chuyện này lại có rất nhiều tình huống mở cho các truyện sắp tới . VD như sau này các bạn sẽ biết Bạch Dương là họ hàng xa của anh em Bảo - Kết , cô bé sống bên Mỹ và nhân vật chỉ được hé lộ khi Bảo Bình sang Mỹ du học... ( còn lại là bí mật nhoé). Hãy đón xem những tác phẩm sau của mình nhé!!!
MERCIIII
Chap 5 Tôi muốn làm lớp trưởng!!!
Nhân Mã nhìn thấy hắn, trong lòng như muốn bùng cháy, lao vào hắn với tốc độ chóng mắt. Tôi đã cố gắng dùng mấy cái LU mà vẫn không dập được lửa, chưa kịp giữ nó thì nó đã chạy ra chỗ hắn từ đời tám hoành rồi . Nó cứ bùng cháy, bùng cháy mãi, nhiệt độ càng lúc càng tăng, khiến một người như " băng đá tuyết thép " là hắn mà phải gỡ nhẹ cái cà vạt ở cổ ra. Khi không còn chịu đựng được nữa, hắn quay ra để xử đẹp người dám làm cho hắn ra nông nỗi này, mồ hôi thì vã như tắm, mắt thì nheo nheo trước sự " chói loá " của Mã Mã ( BB : Lợi hại phết ta !!! ; NM : Chuyệnnnnn , tui mà lị ) . Nhìn thấy hắn , Mã phán một câu xanh rờn:
- Hãy làm bạn với tôiiiii.
Nghe có vẻ bình thường như cân đường hộp sữa nhỉ, nhưng ý nghĩa thực sụ VÔ CÙNG ĐÁNG SỢ:" Cậu phải làm bạn với tôi , nếu cậu không muốn bị thiêu cháy!!!". Đấy, ý nghĩa sâu xa của nó là như thế. Hắn thì vô cùng kiên cường , vẻ mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thì thầm rủa..... ( TY : Để tôi nói cho ... E hèm " Gì vậy má , yêu tinh lửa à ??? Á á á á á á á á á á á á á á " ; BB : Trời ơi, chắc lại bị con Mã đầu độc thêm vài quả fantastic chứ GIỀ ).
Hai bên giằng co vô cùng quyết liệt. Lử băng, băng lửa,... Ai mới thắng đây!!!. Nhiệt độ chuyển biến thất thường, các bạn còn lại có nguy cơ co giật mạnh , sốt lên đến 42 độ.
30' sau....
-Aizzzzz..... Tui chịu thua được chưaaaaaa.
- Yeah, biết ngay mà . Trước giờ có ai thắng được tui đâuuuuu.
Vậy là.... LỬA thắng rồi. BĂNG thua thảm hại thật. Nhưng dù sao thì mọi người đều ốm hết, chỉ còn tôi, hắn và nó... À , còn cô giáo nữa ( chả là cô giáo họp hội đồng nên không có mặt => Cô không bị ảnh hưởng gì cả ) . Dù sao thì còn có mỗi vài đứa , bọn kia ốm quá, ba mẹ đón về hết rồi còn đâu.
Để ngắn gọn rồi đi về , cô giáo chúng tôi phân luôn:
- Thiên Yết, em làm lớp trưởng. Mã ! Em làm lớp phó. Bảo Bình ! Chức cao rồi không cần làm cái gì cả, nghỉ khỏe đi. Ok ! Không có gì thì các em về đi tuần sau đi học. Thông báo sẽ được gửi qua mail. Chào các em, CÔ VỀ.
Xong, cô giáo của bọn nó nói có vì câu rồi bỏ lại bọn nó trước ánh mắt ngơ như nai tơ của bọn nó. Nhân Mã thắc mắc:
- Cô ơi ! Rõ ràng em điểm cao hơn nó ( chỉ vào Thiên Yết) mà tại sao không dược làm lớp trưởng ạ .
- Điểm nói của em kém hơn nó ( lại chỉ vào Thiên Yết) , mà trường này chỉ chú trọng điểm nói thôi. Em kém hơn nó, em làm lớp phó, THẾ THÔI.
- Không cô ơi !!!! EM MUỐN LÀM LỚP TRƯỞNG!!!
- Không có lôi thôi. Quyết thế đi, cô về đâyyyyyy.
Nó tức xì khói, hắn được tràng cười hả hê, mới làm bạn có vài phút mà đã thua nó rồi, THẬT MẤT MẶT MÀ.
* Lớp của Xử - Kết - Ngưu
Lớp này thì có vẻ vui hơn lớp tôi nhiều. Cô giáo trẻ đẹp, dzui tính, học trò hăng hái tích cực , thành tích thì miễn chê. Ủi , LỚP HỌC NGƯỜI TA . Bọn nó ngồi chơi biết bao nhiêu trò , nhưng ai đó có vẻ không hứng thú lắm. LÀ ANH TUI CHỨ AI, cái ông này suốt ngày mong về nhanh để " CẦY " ĐỘT KÍCH này, DOTA này , LOL này ,...... V.V.V. Không hiểu sao mà ông này vẫn học giỏi được cơ. Bà xử ngồi ngay cạnh thì cười phớ lớ ( NGỒI CẠNH NHAU KÌA !!! ĐÙA THÔI, vì hai ông bà này điểm xêm xêm nhau nên cô cho đi thi đội tuyển hết) , hùa mình vào hết trò này trò kia . Xử Nữ thấy cái gì có vẻ không ổn ở đây, quay sang hỏi Kết:
- Ê ( nghe khệnh chưa) , bao nhiêu trò dzui mà không chơi, bộ muốn làm bình hoa đi động à!!
Chị Xử bỗng nhiên tự tin thế là vì chị thấy trong sách chị đọc , người ta nói là mơ không giống với đời.
- Ăn nói phải có chủ vị chứ. Tôi hơn cậu những TÁM tháng tuổi đấy, biết chưa???
- Này!! mỗi con người chúng ta đều có quyền bình đẳng chứ không phân biệt tuổi tác nhé. Dù gì tôi với cậu cũng sinh cùng năm mà..... Blah......Blah........Blah.....
- Từ xa xưa đến giờ , bố mẹ chúng ta dạy ta bao lời hay ý đẹp , một trong số đó là phải biết KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI....Blah.....Blah......Blah.... - Kết không chịu được lời mắng mỏ của Xử , quay ra dạy đời lại luôn.
Hai anh chị liên tục " chỉ bảo cho nhau bao nhiêu lời hay ý đẹp " mà không biết mỏi mồm, cũng may là tiếng hò hét của học sinh trấn át được tiếng ọ ẹ của hai người. Giới thiệu đã xong, chơi đã xong, bây giờ là bầu ra ban cán bộ lớp.... Nói đến đâu thì cả nhà ơi cũng biết rồi đúng không. Anh Kết thì ham gì cái chức lớp trưởng, nhưng ai bảo điểm cao quá làm chi. Chị Xử tính sĩ diện vốn rất cao, không thể để một tên con trai qua mặt mình được, điểm đã cao hơn, chức tước lại cao hơn mình. Ức quá mà!!!!
- Nhưng mà cô , bạn Kết hình như có vẻ không thích làm lớp trưởng, hay là cô cho em làm nhé!!!
-Không được , cô đã quyết là phải thực hiện , em hãy yên vị với chức lớp phó của em đi!
- Cô ơi ! Dù gì điểm của em cũng chỉ kém bạn ấy 0,1 điểm thui mà. Ít ra .... Thì em cũng phải làm một chức gì đó ngang ngửa chức lớp trưởng chứ cô?!!! Chẳng hạn lớp trưởng dự bị chả hạn! - Nói đến đây , Xử Nữ vỗ ngực tự hào.
- Thôi đi cô, trên đời nhà làm gì có chức nào như thế. Thôi, đợi vào năm học đi, bầu hội học sinh may ra được làm hội trưởng ! OK. Giờ các em về đi, lớp trưởng hô các bạn ra về.
Sau khi chào cô giáo, Xử Nữ chạy thật nhanh đến vườn trường. Bên cạnh làn nước hồ trong xanh, sóng gợn lăn tăn, nhè nhẹ, trên thảm cỏ, một cô gái với vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng , ánh mắt ấy hằn lên tia tức giận, một mình tự gặm nhấm nỗi cô đơn. Xử Nữ thầm rằng : " Rồi có ngày, cậu có ngày biết tay tôi" ( BB : Sau này anh Kết phải làm ô sin cho chị còn giề ; XN : Nói trước làm gì, phải từ từ thì nó mới thú vị chứ) .
Xử Nữ hét lên:
- TÔI MUỐN LÀM LỚP TRƯỞNG!!!!
Khi về nhà, tâm trạng hai anh em tôi vô cùng khác nhau. Anh tôi thì buồn nản, tôi thì cứ cười hì hì suốt con đường về nhà. Gặng hỏi mãi, hoá ra anh tôi không muốn làm lớp trưởng, ông ý còn cảm thấy hối lỗi khi cô bạn ngồi bên cạnh cũng muốn làm lớp trưởng mà không được, thấy bạn ý rõ KHỔ THÂN ( BB : Hố hố hố!!!). Tui khá là dzui vì không phải làm chức gì cả, đỡ rách việc.Anh Kết thấy tôi nói vậy , phán luôn câu:
- Làm cán bộ lớp là khiến người ta nể mình, để người ta nhìn vào mà thấy " À , hoá ra bạn này làm lớp trưởng cơ đấy. Công nhận giỏi thật!! " .... Blah ... Blah.....
- Ờ, nếu anh giỏi thế sao còn buồn. Lớp trưởng chuyên Toán cơ mà!!!
- Anh buồn vì ngộ nhỡ anh làm tốt quá, nhiều đứa sinh ra ghen tị với tài năng xuất chúng của anh thì sao. Rồi cả CON Xử nữa, không khéo anh lại chết dưới tay nó.
Uầy , gọi Xử Nữ là CON cơ đấy, ghê thật:
- Thôi đi ông ! VỀ NHÀ MÀ THỂ HIỆN!!
<3 End chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top